Đoản 4
Tác giả: Sát Sát
"Mạc Vũ Phi, cô bị sa thải!"
Mạc Vũ Phi ở phía đối diện trợn tròn mắt nhìn người vừa nói cô bị đuổi việc như không thể tin nổi.
"Tổng giám đốc, mong anh cho tôi một lí do."
Người nào đó ung dung trả lời:
"Cô vừa ngốc vừa xấu, sẽ làm ảnh hưởng đến công ti."
Cô cau mày bất mãn, đấy cũng là lí do à? Cái tên này là ăn no không có việc gì làm sao?
"Anh không có lí do nào hợp lí hơn à?"
"Được, tôi sẽ nói cô nghe mấy lí do hợp lí hơn." Tiếp đó, anh chỉnh lại giọng của mình như đang chuẩn bị nói thứ gì tôn nghiêm lắm.
"Thứ nhất, cô thường xuyên nói chuyện thân thiết với đàn ông trong công ti."
"Anh xem lại xem công ti này ngoài anh ra còn bao nhiêu giống đực?" Cô lập tức phản bác.
Khụ! Ừ thì là sau mỗi lần cô tỏ ra thân thiết với ai thì anh đuổi việc thằng đó, không trách anh được.
"Cô thường xuyên đi làm muộn."
"Là ai tối nào cũng hành hạ tôi, không cho tôi ngủ ngon?"
Hèm! Cái này là nhu cầu sinh lí, cho qua.
"Cô làm tôi không tập trung được, hiệu suất làm việc giảm."
"Cái đấy là do tâm lí của anh, liên quan gì tôi?" Cái con người này, không đứng đắn được à?
Anh sa xầm mặt mày, cái lí do nào của anh cũng bị cô bác bỏ, thật tức chết mà.
(Chứ không phải tại lí do của anh toàn hươu với vượn à?)
Đang định nói thêm thì cô đập mạnh tay xuống bàn, quát:
"Lâm Hạo Thiên, anh có đàng hoàng không thì bảo?"
Này này, cô là nhân viên đấy nhé! Xem tôi xử lí cô thế nào nha.
"Thì lí do là tại anh không muốn thấy vợ làm việc mệt quá thôi, anh xót vợ mà!"
(Này anh, anh chắc là mình đang xử lí chị nhà chứ?)
Mạc Vũ Phi ôm trán, cái con người này có não không thế? Công việc của cô có tí, mệt ở đâu ra. Nhưng mà nhìn khuôn mặt trân thành của anh, cô không khỏi vui lòng.
Đời này, cô đã lấy được người chồng vô cùng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top