Đoản 39

Đoản

- Ê Hưng, nếu bây giờ có thằng nói thích tao thì tao phải làm sao?

Cô vừa lấy bỏng ngô cho vào mồm vừa hỏi thằng bên cạnh.

- Thích mày? Ha ha, loại như mày ai thèm thích?

Thằng Hưng ôm bụng cười sặc sụa, nhìn cô rất chi là khinh thường.

Người nào đó nhìn hắn mà máu dồn lên não, cái thằng này, dám cười bà à?

- Thằng chó, bà mày đang nói chuyện nghiêm túc đấy nhé.

Cô lấy bỏng ngô ném về phía Hưng, hắn cũng nhanh tay bắt được rồi cho vào mồm, sau đó co một chân cho lên ghế, hỏi:

- Thế thằng đấy có nhỏ tuổi hơn mày không?

- Tao không chơi phi công!

- Vậy thằng đấy có tử tế không?

- Theo cách nói chuyện thì cũng rất được.

- Vậy thằng đấy có đẹp trai như tao không?

- Đương nhiên là có rồi.

Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền thấy có gì đó sai sai...

- Ế này, loại mày thì đẹp trai chỗ nào hả?

Hưng vuốt vuốt tóc, tỏ vẻ ngầu lòi trả lời:

- Mắt chó của mày thì làm gì thấy được vẻ đẹp của tao.

- Ọe, tao đi chết đây, mày nói chuyện nghe buồn nôn vãi cứt.

Thật ra Hưng đúng là rất đẹp trai, chỉ tại cô chơi với hắn đã quá lâu, cùng với hắn đã không thể nói lời hay ý đẹp nữa rồi, lúc nào cũng như chó với mèo.

Hưng không phải dạng học giỏi, nhưng hắn vui tính, hòa đồng nên được rất nhiều người mến mộ.

Chẳng biết đã bao nhiêu người ước được thế vào vị trí của cô, trở thành bạn thân của hắn. Hắn có thể không phải người hằng ngày đều khen cô xinh đẹp dễ thương, nhưng khi cô có chuyện, hắn luôn là người đứng ra bảo vệ cô đầu tiên.

Tình bạn ấy, cả trường đều mến mộ.

Ngày hôm sau~

Hưng vừa bước vào trường liền thấy sân trường trước mặt rất đông người, chắc lại là tỏ tình công khai đây mà, hắn không quan tâm lắm.

Nhưng có những chuyện, hắn không muốn quan tâm cũng không được.

- Hoài Linh, cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?

- Tớ...

Hoài Linh? Cái tên này, giọng nói này...

Đám đông đứng xung quanh hô hào 'ĐỒNG Ý ĐI', không khí vô cùng náo nhiệt.

Bạn đẹp trai nào đó cũng cố chen vào xem bằng được. Quả nhiên, nhân vật chính là bạn thân của hắn, còn bạn nam kia hắn không quen lắm, nghe nói là bạn mới chuyển đến lớp bên.

Giữa bao nhiêu người như vậy, cuối cùng cô cũng quyết định nhận bó hoa của bạn nam kia, trở thành bạn gái cậu ta.

Hưng nhìn khuôn mặt ngây ngô quen thuộc kia, bỗng chốc cảm thấy đáng ghét vô cùng.

Hắn đang đau lòng sao?

Hắn đang ghen sao?

Không thể nào, cảm giác như vậy sao có thể xuất hiện với hắn?

Cũng từ ngày hôm ấy, quan hệ của cô và hắn bắt đầu thay đổi, một người càng lúc càng xa, một người thì không có can đảm níu giữ, đúng hơn là không có tư cách níu giữ.

Chúng ta bỗng chốc trở nên xa lạ như vậy mà chẳng cần có lí do.

Hai tuần kể từ ngày cô có người yêu~

Hắn trên đường đạp xe đến trường, thấy được một cảnh tượng vô cùng chướng mắt.

Gì đây? Thằng người yêu của cô đang đi cùng một đứa con gái khác, cử chỉ lại vô cùng thân mật.

Thằng khốn này, dám phản bội bạn tao à? Không cho cậu ta nếm chút mùi vị thì cậu ta còn tưởng mình là đại ca trường dxaasy, thích yêu thì yêu, chán rồi tìm đứa khác à?

- Này, thằng kia!

Nam quay lại, chỉ vào người mình, hỏi:

- Cậu gọi tôi?

- Không gọi mày chẳng lẽ gọi chó à?

- Này bạn, nói chuyện đàng hoàng nha.

Nói chuyện đàng hoàng? Loại này mà cũng xứng?

- Tao hỏi mày, con Linh đâu?

Nam cười nhếch, vẻ mặt cợt nhả:

- Linh? Con nhỏ đó tôi chán rồi, nên bỏ, có vấn đề không?

- Có vấn đề không sao? Loại mày tao hôm nay không đánh thì đúng là quá có lỗi với con Linh.

Đoạn sau không nói ai cũng buết, hai thằng con trai lao vào đánh nhau ngay gần cổng trường. Một vụ hoành tráng như vậy, đương nhiên là thu hút sự chú ý rồi, Linh cũng bị bạn cùng lớp kéo đến xem.

Nhìn thấy người trong tâm điểm của đám hỗn độn kia, cô không khỏi giật mình.

- Đừng đánh nữa, các cậu dừng lại đi.

Làm gì có ai nghe cô nói...

- Hưng dừng lại, mày đừng đánh nữa.

Cú đấm sắp giáng xuống mặt Nam dừng lại, cô không muốn hắn đánh nữa, vậy hắn sẽ ngừng tay.

Bảo vệ tới, đám đông cũng bắt đầu tản đi.

Tại một góc ở sau trường~

- Có đau không?

Cô vừa dán miếng băng keo cá nhân lên mặt hắn vừa hỏi.

Đau chứ, nhưng hắn càng cảm thấy hả hê hơn.

- Tự dưng mày đánh nhau với thằng đấy làm gì?

- Vì nó dám bỏ mày! Sao? Xót à?

- Điên à, xót cái gì chứ? Vốn dĩ tao cũng không thích cậu ta.

Não hắn như ngừng hoạt động luôn. Không thích cậu ta? Là sao?

- Vốn không phải cậu ta bỏ tao, là tao bỏ cậu ta mới đúng.

- Mày bỏ thằng đó? Lí do?

- Vì trong lòng tao có người khác rồi.

- Ai?

- Là người đang trước mặt tao, là người vì tao mà đánh nhau, là bạn thân của tao, là Lã Việt Hưng.
________
Lâu rồi không viết đoản, không có ý tưởng nào ra hồn luôn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top