Đoản 31
#Đoản
- Huy ơi Huy, nhanh dậy tao nhờ cái này!
- Cái gì?
Người nào đó vừa mơ mơ màng mở mắt vừa hỏi.
- Bạn Tuấn A3 cùng đội bóng rổ với mày đúng không?
- Ừ! Làm sao? Mày định nhờ tao giúp mày đánh nó hả?
Huy mặt biểu cảm dữ dội, chính là như muốn nói cô thật đáng sợ.
Bộp! Cô đập đầu hắn một cái không thương tiếc, sao đầu tên này lúc nào cũng chỉ nghĩ được mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn vậy?
- Giúp tao làm quen với bạn ấy đi!
An nhìn hắn, hai mắt long lanh, giọng ngọt đến nỗi có thể dụ kiến được.
Nhưng đối với hắn, nghe phải giọng này là một cực hình, quá kinh tởm, quá buồn nôn.
- An ơi An, An có soi gương chưa? Với cái mặt này của này mà đòi cưa thằng Tuấn, không sợ nó nhìn thấy mày mà chạy mất à?
Bộp! Đáp lại cái giọng điệu khinh bỉ của hắn là một cái táng vào đầu nữa, không thể nào mà nhịn nổi mà.
- Mày thử đánh một cái nữa đi xem tao có giúp mày không?
Hắn xoa đầu, điệu bộ thập phần ủy khuất.
Cô nghe xong thái độ thay đổi 180 độ, bỗng chốc biến thành con nhỏ ngoan hiền dịu dàng bày ra trước mặt hắn.
- Huy đẹp trai à, cậu có khát nước không? Tớ đi mua nước cho cậu nha?
- Không cần đâu! Cúi xuống đây tao bảo.
An ghé sát tai về phía hắn, hai người thì thầm gì đó rất bí mật. Cô nghe xong cười như vớ được vàng, xem chừng rất hài lòng với kế hoạch của hắn.
Những ngày sau đó, cứ mỗi lần Huy đi tập bóng đều dẫn An theo, mục đích chính là để cô và Tuấn có cơ hội tiếp xúc với nhau.
- Tuấn ơi cậu có uống nước không?
[...]
- Tuấn ơi cậu chơi hay quá!
[...]
- Tuấn ơi...
[...]
- Tuấn ơi...
[...]
Cứ như vậy, cứ gặp Tuấn là cô lại không ngừng đi theo cậu, lải nhải đủ thứ chuyện khiến Huy không khỏi cảm thấy khó chịu.
Hắn khó chịu cái gì chứ? Người bày ra cách này là hắn, người đưa cô đến đây cũng là hắn, người tạo cơ hội cho cô và Tuấn cũng là hắn.
Hình như, hắn đã thích cô bạn thân này rồi, từ lúc nào không hay.
Nhưng nhận ra vào lúc này có phải muộn quá không? Cô nói không chừng đã thành của người khác mất rồi.
- An! Mày có về không?
Cô đang nói chuyện với Tuấn thi nghe thấy hắn gọi, không còn cách nào khác đành phải tạm biệt cậu.
- Tớ phải về rồi, tạm biệt cậu nhé!
- Được rồi, tối mình sẽ nhắn tin cho cậu sau.
Tuấn vẫy tay tạm biệt cô rồi cũng trở về nhà.
Trên đường về, Huy hỏi cô:
- An này, mày thích Tuấn như vậy hả?
- Đương nhiên rồi, cái này mà mày cũng phải hỏi. Tuấn ấy à, học giỏi, chơi thể thao...
Cô ngồi sau xe hắn, cứ tự nhiên nói hết ra những điểm tốt của Tuấn, nhưng cô chẳng hề biết rằng đã làm lòng của ai đó đau thắt lại.
Hắn hẳn là đã không còn cơ hội nữa rồi.
- Vậy mày có định tỏ tình không?
- Có chứ! Tao định chiều mai nói với cậu ấy tình cảm của tao.
- Ừ!
Hắn nhàn nhạt trả lời rồi đạp xe nhanh hơn bình thường, khiến cả hai trở về đến nhà rất nhanh.
Tối đó, có hai người không ngủ được. Trong lòng của mỗi người họ đều mang một tâm trạng khác nhau. Một là đang mong đợi, một là đang cầu thời gian ngừng trôi.
Ngày mai đây, mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Hôm sau, tại sân bóng rổ.
- Mày ở lại tỏ tình sau rồi bảo Tuấn đưa về, tao về trước đây.
Huy nói rồi cầm đồ của mình từ tay cô, lặng lẽ rời khỏi sân.
- Ơ này Huy...
- An này, nãy cậu bảo có chuyện muốn nói với mình hả?
Lúc cô đang định giữ Huy lại thì Tuấn lại đi đến trước mặt cô, khiến tim cô đập nhanh một nhịp.
Sao trong lòng lại cảm thấy mất mát?
- An?
- Hả? À, mình...
- Cậu làm sao?
- Mình... thích cậu!
Nói ra được điều đã giữ trong lòng bấy lâu, nhưng sao cô vẫn chưa thấy nhẹ lòng, dường như có thứ gì đó đè nặng lên tim cô, rất khó chịu.
Tuấn cúi người xuống, mặt cậu kề sát mặt cô, gần tới nỗi co có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang phả vào mặt mình.
- Cậu... định làm gì?
- Hôn cậu!
- Hả? Không được!
An như bừng tỉnh, vội vàng đẩy Tuấn ra xa.
- Không phải cậu nói thích mình sao? Đến hôn cũng không được?
- Mình...
Cô ấp úng, đúng vậy, không phải là cô thích cậu sao, chỉ là hôn mà cô cũng cảm thấy khó chịu?
Cảm giác này... là sao?
- Vì cậu hoàn toàn không thích mình. Đối với mình, có lẽ cảm xúc trong lòng cậu chỉ là một loại ngưỡng mộ, không phải thích hay yêu. Ngược lại, mình cảm thấy người trong lòng cậu, thực ra chính là Huy.
- Huy sao?
Cô ngây người, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Cô thích Huy ư? Có phải hay không?
Câu trả lời là...
- Cậu còn không nhanh, cậu ấy sẽ đi mất đó.
Câu nói của Tuấn như thức tỉnh An, khiến cô nhanh chóng chạy đi tìm Huy.
Có những người, vì đã quá thân nên ta tưởng chừng không thể nào yêu được nhưng thực ra, trong lòng từ lâu đã in sâu bóng hình của người ta rồi.
Huy đi chậm rãi tới nơi đậu xe, cả người cứ như mất hồn. Hắn thực sự đã đánh mất người con gái mà mình yêu thương rồi.
- An ngốc, mày nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!
- Tao sẽ hạnh phúc, ở bên cạnh mày.
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến hắn không khỏi giật mình. Xoay người lại, đúng là cô rồi, nhưng sao cô lại ở đây? Chẳng phải bây giờ cô đang nên vui vẻ bên Tuấn sao?
- Mày... sao mày...?
- Bạn Huy, hiện tại tớ trịnh trọng tuyên bố với bạn, tớ thích bạn, bạn có đồng ý làm người yêu tớ không?
Hắn nghe xong câu này còn càng sửng sốt hơn, cô đang nói cái vì vậy? Có phải đầu va phải cột điện rồi không?
- Không đồng ý được không?
- Mày dám không?
- Tao cũng không có ý định từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top