Đoản 23


#Đoản

Hắn đang ngồi đọc báo trong thư phòng thì quản gia bước vào, hớt ha hớt hải nói:

"Thiếu gia, thiếu phu nhân đang phá vườn hoa cúc mà người trồng!"

"Nói cô ấy sau nhà còn vườn mẫu đơn nữa, nếu thấy chưa đủ thì tới đó phá tiếp đi." Người nào đó không thèm ngẩng đầu lên trả lời, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách.

Quản gia: =_=!

*****

"Thiếu gia, thiếu phu nhân dùng son vẽ lên siêu xe của người." Một tên vệ sĩ vào báo cáo

"Đi mua thêm vài thỏi son về cho cô ấy." Hắn trả lời tỉnh bơ

Vệ sĩ: Tui có nghe nhầm không? Đây là thiếu gia sao?

*****

Quản gia đi vào lần hai, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

"Thiếu gia, thiếu phu nhân biến mất rồi!"

Người nào đó nghe thấy vậy liền vứt xuống quyển sách đang đọc dở, lập tức gào lên:

"Cái gì? Mộc Nhi biến mất?Không phải tôi nói mấy người trông chừng cô ấy sao? Mấy mươi con người mà không giữ nổi một người phụ nữ..."

Vị quản gia già hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn mà run sợ, ông chưa bao giờ thấy thiếu gia tức giận như vậy, cúi đầu thật thấp nói:

"Xin lỗi thiếu gia, tôi đã cho người đi tìm rồi ạ."

Hắn cầm lấy áo khoác vội vã ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại một câu:

"Nếu không tìm được cô ấy, các người nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

*****

Hắn lái xe ra ngoài tìm cô, khắp các cửa hàng, ngõ nhỏ, những nơi mà cô có thể đi tới nhất đều đã tìm qua nhưng là một chút tung tích cũng không có, người của hắn chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng cũng không thu được kết quả gì.

Cô là người mù đường, liệu có thể đi đâu?

Hắn bắt đầu lo sợ, hắn sợ sẽ mãi không tìm được cô.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo hắn vang lên, là số của cảnh sát.

"Alo!"

"Xin hỏi anh có phải Thẩm Mạc Vũ, chồng của cô Lạc Mộc Nhi không?"

"Đúng, là tôi."

"Cô Lạc đang ở đồn cảnh sát, yêu cầu anh mau đến bảo lãnh cô ấy về."

"Vâng!" Sau khi cúp máy, hắn nhanh chóng đến đồn cảnh sát, bọn vệ sĩ biết tin này thì không khỏi vui mừng, công việc của họ không mất rồi a~

Tại đồn cảnh sát, cô cúi đầu nghe viên cảnh sát trách phạt, suy cho cùng cũng là do cô lao ra đường khiến ô tô suýt chút nữa mà đâm phải, cái ô tô đó cũng vì thế mà tông vào cột điện.

Thấy khuôn mặt uỷ khuất của cô, anh vừa vui mừng vừa đau lòng, sau khi bảo lãnh cho cô xong liền dắt cô ra khỏi đó.

Trên đường về, anh xoa đầu cô, nói:

"Bà xã, sau này em muốn đi đâu thì gọi anh đi cùng, không được đi một mình như vậy nữa, anh rất lo biết không?"

"Em biết rồi!" Cô trả lời như con mèo nhỏ mắc lỗi đang bị chủ nhân trách phạt. Cô hỏi anh:

"Chồng này, nếu có một ngày em rời xa anh thì anh sẽ thế nào?"

"Ngốc ạ! Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra!" Anh cốc đầu cô một cái

"Anh cứ trả lời đi."

"Anh nhất định sẽ tìm em, bằng mọi cách mang em trở về bên anh!"

Nhận được câu trả lời này nước mắt cô không tự chủ rơi xuống, vùi đầu vào lồng ngực anh.

Anh, em xin lỗi!

Lạc Mộc Nhi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Chuẩn đoán bệnh: Ung thư giai đoạn cuối.

Cô vạn lần không ngờ tới mình sẽ mắc phải căn bệnh quái ác này, rõ ràng cô rất khoẻ mạnh, không có dấu hiệu bệnh lí gì hết.

Mấy hôm trước cô thấy chóng mặt, buồn nôn nên liền lén hắn đi bệnh viện khám, không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng này.

Cô không muốn hắn phải lo lắng cho cô, càng không muốn hắn thấy mình chết dần đi từng ngày. Cô nhất định phải ra đi, rời xa cuộc sống của hắn.

Cô lén buổi sáng hắn tới công ti mà trốn ra khỏi nhà, không mang theo thứ gì bên người.

(Tui nghi ngờ bà này bị ngu)

Ra đến đường cái, cô nhìn bốn hướng nơi đâu cũng là đường, không biết đi lối nào. Chọn bừa một hướng, cô cứ thế bước đi.

Hắn đang họp thì nhận được tin nhắn của quản gia nói cô lại biến mất, trước khi đi cô còn để lại một bức thư cho anh.

"Gửi chồng!

Chồng à, cảm ơn anh thời gian qua đã luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho em.

Em biết, em là một đứa não không được tốt, thường xuyên quên này nọ, còn có hay quậy phá nữa. Nhưng mà anh vẫn luôn bao dung em, yêu thương em hết mực, điều này khiến em  cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Lần này em phải đi thật rồi, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng đi tìm em.

Kí tên

Lạc Mộc Nhi!"

Hắn đang họp dở cũng huỷ hết cuộc họp, vội vã đi tìm cô. Trên đường đi hắn không ngừng gọi điện cho cô nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút quen thuộc.

Cô muốn rời xa hắn, rời xa cuộc sống của hắn, hắn làm sao sống nổi.

Lạc Mộc Nhi, em nhất định phải an toàn, an toàn cho anh!

Lạc Mộc Nhi, em rốt cuộc đã đi đâu? Còn không mau nghe máy.

Lạc Mộc Nhi, đừnh rời xa anh!

Nội tâm hắn gào thét mãnh liệt, một vạn lần cầu xin cô không có chuyện gì. Cả cuộc đời của hắn chưa bao giờ làm chuyện gì không đúng mực, nhưng vì cô mà đã điên cuồng không biết bao nhiêu lần.

Tìm cô suốt mười mấy tiếng đồng hồ, một chút tin tức cũng không có. Cũng không có cuộc gọi nào từ đồn cảnh sát như hôm qua, ít ra nếu có hắn còn xác định được cô an toàn.

Hắn cảm giác được mình thất bại hoàn toàn.

Hắn một mình bước lang thang trên con đường quen thuộc, nơi mà cô và hắn thường đi qua. Hắn nhớ cô, thực sự rất nhớ cô!

Phía trước mặt là cái ghế đá mà cô và hắn hay ngồi, trên đó có một người đang nằm ngủ an yên.

Hắn dụi mắt mấy cái để xác định mình không nhìn nhầm, cái con người kia chính là cô.

Hắn chạy tới ôm chầm lấy cô, áp sát người cô vào trong lồng ngực của mình.

"Mộc Nhi, Mộc Nhi! Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, em có biết là anh lo cho em lắm không?"

Người nào đó đang ngủ thì bị đánh thức, lại còn thấy được ôm rất chặt, vội vàng đẩy hắn ra.

"Chồng, sao anh lại ở đây?"

"Anh mới là người phải hỏi câu đó, tại sao em lại nằm đây?"

"Em..."

Cô không còn cách nào khác là kể cho hắn nghe tất cả, từ bệnh tình của mình đến việc cô vô thức mà đi tới đây rồi ngủ quên. Cô mếu máo:

"Em sắp chết rồi, em không muốn anh thấy em chết.."

Người nào đó nghe xong trên trán liền xuất hiện ba vạch đen, lập tức bảo cô dẫn đến bệnh viện nơi mà cô xét nghiệm.

Một giờ sau, hai người bước ra khỏi cổng bệnh viện, mặt hắn không thể nào đen hơn được nữa. Thấy hắn giận, cô liền chạy tới cầm tay hối lỗi:

"Chồng, em xin lỗi! Là do bác sĩ kia viết nhầm à quên, là do quên thứ tự thành ra bác sĩ kia viết nhầm bệnh án của em với người đằng sau."

"Còn gì nữa?"

"Em không nói gì với anh mà đã bỏ đi, em sai rồi!" Cô cúi đầu thật thấp, giọng nói như sắp khóc

Người nào đó mủi lòng mà quay lại ôm lấy cô, xoa xoa đầu cô:

"Được rồi, ngoan, không được khóc, làm ảnh hưởng đến con của chúng ta."

Thì ra cô gái ngốc nào đó đang mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top