Đoản 20

***

Tôi và hắn lấy nhau được hơn 2 năm, có một lần tôi cùng hắn cãi nhau.

Tôi bị hắn nói vài câu, phẫn uất quá nên chạy ra khỏi nhà.

Ra đến ngoài ngã tư đường, nhìn ngang ngó dọc cũng không biết đi hướng nào, tôn bèn ngồi gục xuống bên vệ đường.

Dòng người tấp nập qua lại, một chiếc taxi dừng lại trước mặt tôi, vị tài xế thò đầu ra hỏi:

"Cô gái, cô có muốn tới đâu không?"

Sẵn lòng đang cần tìm nơi giải tỏa, tôi bèn lên xe.

"Cô muốn đi chỗ nào?"

"Quán ăn X trước cổng đại học T."

Sau khi trả lời xong tôi mới phát hiện, dường như những nơi tôi có thể đi bây giờ đều là những nơi mà tôi và hắn đã từng đi qua, nhưng tôi thực sự nhớ món ăn ở quán này.

Xe dừng lại trước cửa quán, tôi bước vào trong. Bà chủ quán nhìn thấy tôi thì vui vẻ đón tiếp, hình như cảm thấy lạ, bà hỏi tôi:

"Hôm nay không đi cùng bạn trai sao?"

"Dạ không."

Dường như thấy điều lạ trong lời nói của tôi bà không hỏi tiếp nữa mà chọn cho tôi ngồi một góc khuất.

Bây giờ vào khoảng sáu giờ tối, tuy không phải giờ cao điểm nhưng cũng có không ít sinh viên tới đây ăn, nhiều cặp nam thanh nữ tú trò truyện ríu rít, tôi lại nhớ về anh. Đến lúc này cơn giận trong tôi đã nguôi ngoai phần nào, nghĩ bụng tối nay về nên làm hoà với hắn như thế nào.

Trời mỗi lúc một tối, tôi cũng không biết mình đã ngồi đây bao lâu, nhìn lên đồng hồ đã chỉ tám giờ, khách đến quán mỗi lúc một đông, tôi đang chuẩn bị ra về thì có một người đến đứng trước bàn của tôi.

"Tống Thanh Lam, cậu và ông chồng nhà cậu cãi nhau sao?"

Là nhỏ bạn thân nhất của tôi thời đại học, không hiểu sao nó biết tôi ở đây.

"Sao cậu biết?"

"Tớ còn có thể không biết được hay sao, hắn ta gọi điện hỏi tớ cả chục cuộc điện thoại ấy chứ, tớ nói cậu không ở chỗ tớ hắn ta không tin còn trực tiếp tới nhà kiểm tra. Ai không biết còn tưởng cậu mất tích mấy ngày liền rồi ý."

"Thật thế sao?" Tôi nghi hoặc hỏi lại

"Thật, thật, thật. Trông bộ dạng của hắn ta lúc tới tìm tớ, suýt chút nữa thì không nhận ra cái tên cao lãnh bình thường không dính chút bụi bẩn nữa. Theo suy tính của tớ, hắn ta chắc sắp lục tung cả thành phố này lên tìm cậu rồi."

Tôi biết chắc chắn hắn sẽ vì lo lắng mà đi tìm tôi, nhưng không ngờ lại tới mức như nhỏ bạn nói. Nếu như thế thật, thì coi như lần cãi nhau này không uổng phí rồi.

Thấy bộ dạng lơ đãng của tôi, nó nói tiếp:

"Không hiểu sao cậu có một ông chồng sủng cậu như vậy rồi còn bày đặt cãi nhau chi cho mệt, hắn ta đời này ngoài cậu còn có thể yêu ai khác sao?"

"Không thể!"

Câu trả lời chắc nịch này rõ ràng không phải của tôi, càng không phải của bạn tôi, vậy...

Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhỏ bạn thấy thế liền vội đứng lên cáo từ với tôi:

"Tình yêu, tớ về đây, khi nào hàn huyên tiếp." Nói rồi nó nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau.

Nó nói không sai, trông vẻ nhếch nhác bây giờ của hắn, tôi thiếu chút nữa thì không nhận ra. Bộ tóc rối xù, áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, vẻ mặt hốc hác lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi còn chưa kịp mở miệng hắn đã lên tiếng:

"Bảo bối, anh xin lỗi, anh sai rồi!" Kèm theo sự hối lỗi của anh, là cái ôm thật chặt, đến nỗi hình như hắn sợ nếu lỏng tay thì tôi sẽ biến mất vậy.

"Được rồi, được rồi, về nhà rồi nói, ở đây đông người." Tôi khẽ vỗ vai hắn

"Anh ôm vợ anh, còn phải sợ người khác nhìn thấy à?"

Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn kéo tôi ra ngoài, trước khi đi còn không quên thanh toán tiền và cảm ơn bà chủ.

Về đến nhà, tôi hỏi hắn:

"Sao anh tìm được em?"

"Những nơi em có thể đến, anh đều đi cả rồi, chỉ còn nơi đó thôi." Nói rồi hắn kéo tôi ôm vào lòng, nói nhỏ:

"Lam Lam, sau này bất kể có xảy ra chuyện gì, xin em nhất định đừng biến mất không chút tăm tích. Em có thể đánh anh, cũng có thể mắng anh, nhưng xin em tuyệt đối đừng để anh không tìm được em, như vậy anh sẽ không sống nổi."

Hơi thở của hắn phả vào mặt tôi, giọng nói của hắn ấm áp như nắng xuân len lỏi khắp từng nơi trong trái tim tôi, để tôi cảm nhận niềm hạnh phúc, tôi ôm chặt hắn hơn.

Bạn tôi nói đúng, tôi có một người đàn ông yêu thương mình như vậy thì còn cầu gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top