Đoản 16
#Đoản
"Vợ ơi, anh nhớ vợ!"
"Thế thì sao?"
"Call video cho anh đi."
"Chúng ta vừa kết thúc cuộc gọi năm phút trước."
"Nhưng anh lại nhớ em mất rồi, mau gọi cho anh đi."
Nhận được lời nài nỉ của hắn, cô hết cách đành call video cho hắn.
Cuộc nói chuyện kéo dài hơn ba mươi phút mới kết thúc, cô ném điện thoại trên giường rồi đi tắm.
Cô và hắn chính là điển hình của yêu xa, hắn đang du học bên Nhật, khoảng cách địa lí khiến hai người chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Hắn nói muốn cô gọi cho hắn, bởi vì như vậy mới xác định rằng cô không bị làm phiền.
Hai người cứ yêu nhau như vậy suốt bốn năm nay, hắn cũng đã học đến năm cuối đại học.
Một tháng sau.
Những cuộc gọi, nhắn tin của hắn ít dần, cả một tuần nay thậm chí còn chưa có chút liên lạc nào. Ngay cả cô gọi cũng không liên lạc được, nhắn tin không trả lời.
"Mày vẫn chưa liên lạc được với thằng bạn trai quý hoá của mày à?"
Cô lặng lẽ lắc đầu.
"Vy, mày cảm thấy như vậy là ổn sao? Yêu nhau mà không được gặp nhau, có biết đối phương sống thế nào, quen những ai không?"
"Ý mày là sao?"
"Ý tao chính là, mày ở đây vò võ chờ hắn về, không biết chừng hắn ở bên đó đã có người khác rồi."
"Anh ấy không phải người như thế." Cô cãi lại, thực lòng cô không thích người nào nói xấu về hắn như thế, ngay cả con bạn thân của cô.
Bạn cô thực sự tức giận, ném cái điện thoại đến trước mặt cô, nói: "Mày tự mình xem đi, xem hắn ta có phải loại người như mày nghĩ không?"
Hiện ra trước mắt cô là tấm ảnh của hắn thân mật với một người con gái khác, họ cười với nhau và cùng lên lớp học.
Cái điện thoại rơi xuống đất, giọng cô trở nên run run: "Mày lấy bức hình này ở đâu ra?"
"Mày quên rồi sao? Anh họ tao cũng học bên đấy, năm ngoái mày còn nhờ anh ấy gửi quà cho thằng Vũ còn gì. Hôm trước anh ấy quay trở lại thăm trường, có vô tình nhìn thấy cảnh này."
Cô trầm mặc, trong lòng rối như tơ vò. Lí do bao nhiêu ngày qua hắn bốc hơi như vậy, là vì người con gái này sao?
"Tao về trước, này từ từ suy nghĩ." Nói rồi con bạn cô ra về, giờ chỉ còn mình cô trong phòng.
Lúc này, cô mới dám khóc. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này, cô chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày hắn phản bội mình.
Đã từng hứa tốt nghiệp xong sẽ trở về tìm em, vậy mà chưa tốt nghiệp, anh đã có người khác.
Đã từng nói sẽ che nắng cho em, sao em bầu trời chỗ em vẫn gắt nắng như vậy?
Em từng nói nếu anh có người khác, hãy nói ra, em sẽ buông tay, nhưng sao anh lại chọn cách lặng im?
Phải chăng em chưa từng là gì trong mắt anh?
Phụ nữ thường đa nghi như thế, nhất là phụ nữ khi yêu xa. Chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng sẽ khiến họ không an tâm về đối phương, cô cũng không ngoại lệ.
Cô mở điện thoại mình ra, số tin nhắn cô gửi hắn vẫn chưa xem, là không có thời gian hay căn bản là không muốn xem?
"Vũ, nếu anh không còn yêu em nữa, hãy nói ra, em sẽ buông tay. Nếu anh vẫn cứ im lặng, em sẽ coi như anh đã thừa nhận. Em thực sự mệt quá rồi!" Nhấn nút gửi tin kèm với bức ảnh, cô cứ như vậy mà âm thầm chờ đợi.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Hắn vẫn chưa xem.
Ngày thứ năm, cô quyết định buông bỏ. Cô unfriend và block hắn trên facebook, chặc cả số điện thoại, cắt dứt toàn bộ liên lạc giữa hai người.
Trải qua một chuỗi dài những ngày đau khổ, cô bắt đầu quay trở lại quỹ đạo sống của mình, nhưng không còn hắn nữa.
Thứ gì đã cũ, thì nên cho nó qua đi.
Hai tháng sau.
Hạ đến, tiếng ve kêu inh ỏi dưới bầu trời nắng gắt. Cô trong bộ đồ công sở chỉnh tề, đến nơi thực tập làm việc.
Cô học kinh tế, công ti thực tập lần này là một công khá lớn trong nước, liên doanh Việt- Nhật.
Khi đang làm việc, giám đốc công ti đến thông báo, sẽ có trưởng phòng mới đến phòng cô làm.
Mọi người đều đang rất tò mò về vị trưởng phòng mới này thì hắn bước vào, trong bộ trang phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần âu đen, đẹp trai ngời ngời.
Lúc nhìn thấy hắn, tim cô nhói lên một cái, hắn cũng nhìn cô.
Hắn về rồi, theo hạn thì phải một tháng nữa mới tốt nghiệp, vậy mà hắn đã về rồi.
Là ông trời bất công sao? Để hắn làm cấp trên của cô. Trong lúc tưởng chừng như sẽ quên được hắn, thì hắn lại xuất hiện.
Cả ngày hôm đó, hai người không ít lần đụng phải ánh mắt của nhau.
Tan làm, cô đang đứng ngoài đường bắt taxi, khói bụi, ánh nắng khiến mồ hôi từng giọt chảy xuống gò má.
Chợt chỗ cô đứng dâm lại, chỉ vừa đủ che hết nắng cho cô. Ngẩng đầu lên, đã chạm phải khuôn mặt của hắn.
"Anh..."
"Anh đã từng nói sẽ che nắng cho em, em quên rồi sao?" Hắn cười nhu hoà, chói chang hơn cả mặt trời ngoài kia.
Cô khó hiểu, thái độ của hắn bây giờ là như thế nào? Biết được cô đang nghĩ gì, hắn nói tiếp:
"Khoảng thời gian trước, anh vì muốn nhanh chóng tốt nghiệp mà lao đầu vào học hành, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, bao gồm cả em. Anh xin lỗi, anh biết đã khiến em hiểu lầm, cũng đã đọc tin nhắn của em. Anh với cô gái đó thực sự không có gì hết, chỉ là tiện đường nói chuyện phiếm cùng nhau, em phải tin anh."
"Làm sao để em có thể tin anh?"
"Nếu anh nói dối, sẽ bị xe..."
Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị cô bịt miệng lại. Nhìn thấy hắn bằng da bằng thịt ở đây đã đủ thấy sự chân thành của hắn, nghĩ lại, bức ảnh ngày đó không mờ ám đến mức như vậy, chỉ là do tâm trạng hỗn loạn của cô lúc đó cong việc hắn im hơi lặng tiếng mà thôi.
"Em tin anh!"
Người có thể vì nhanh chóng muốn trở về bên bạn mà không ngừng học tập, không ngừng nỗ lực, tại sao bạn còn không mở lòng với người ta?
Yêu xa, cần nhất chính là sự tin tưởng lẫn nhau, như vậy mới có thể vững bền.
________
Muốn có cái nhận xét có tâm😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top