Đoản 13

Đoản

Tác giả: Sát Sát

Tôi có một thằng bạn, chúng tôi quen biết nhau từ hồi còn ở trong bụng mẹ tới giờ.

Hắn là một thằng siêu khốn nạn, từ nhỏ đã luôn bắt nạt tôi, 'en nờ' lần khiến tôi bị chịu đòn oan.

Hồi 5 tuổi:

Tôi đang ngậm kẹo mút trong mồm thì hắn từ đâu xuất hiện giựt lấy kẹo của tôi khiến răng tôi suýt nữa thì theo kẹo bay ra ngoài. Tôi vừa chạy đuổi theo hắn vừa hét to:

"Thằng chó, trả kẹo cho tao!"

Hắn quay đầu lại nhìn tôi đầy khiêu khích:

"Câu nói của mày vô dụng nhất quả đất, mày thấy tên trộm nào bị cảnh sát hô đứng lại mà đứng chưa?"

CMN, đây đích thị là não của thằng bé 5 tuổi ư?

Hồi 6 tuổi:

Lúc đó chúng tôi mới vào lớp 1, bắt đầu có bài tập về nhà, tôi than thở với hắn:

"Bài tập khó quá, tao không biết làm."

Hắn đang đi thì đứng khựng lại, nói với tôi:

"Mày có muốn không phải làm bài không?"

"Tất nhiên có!" Tôi nhìn hắn với ánh mắt chờ mong

"Mày xé trang bài tập cô giao đi là được rồi, không có bài tập, khỏi phải làm."

Tôi nhìn hắn đầy cảm kích và làm theo lời hắn thật, hôm sau tôi đương nhiên bị cô giáo chửi một trận, về nhà còn bị ba tôi đánh suýt tử. Tôi giận hắn cả một tháng.

Nghĩ lại, hồi đó cũng tại tôi ngu mới tin hắn, nhưng mà nếu hắn không nói thế, tôi cũng đâu làm theo.

Năm 16 tuổi:

Tôi nằm bò trên bàn học, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang lúc tâm hồn bay bổng thì một thân hình cao lớn đứng chắn tầm mắt của tôi, ngoài hắn ra thì không còn ai khác. Hắn cốc một cái vào đầu tôi, nói:

"Mày sao thế? Đến tháng à?"

Đệt cái thằng này, không thể nói được câu nào ra hồn à?

"Ừ, đến tháng khó chịu thế nên mày mau tránh xa không tao lại đánh bây giờ."

Hắn hiểu ý nên cũng lẳng lặng đi về phía bàn của mình, cả buổi sáng hôm đó cũng không chọc giận tôi.

Đến giờ cơm trưa, tôi và hắn đang ngồi ăn thì từ đâu có một bạn nam đi đến, nói chính xác hơn là đến tìm tôi. Cậu ta đặt hộp quà trên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, nói

"Lạc Yên Yên, mình thích cậu!"

Khụ! Tôi suýt nữa sặc cơm. Trong đầu đang tính cách từ chối sao cho phù hợp thì người bên cạnh liền nhanh miệng lên tiếng:

"Vị bạn học này, bạn không biết Lạc Yên Yên và tôi đang yêu nhau?"

"Hả? Tôi điều tra thì cậu ấy làm gì có bạn trai." Cậu bạn kia ngạc nhiên lên tiếng. Cũng phải thôi, ngay cả tôi còn ngạc nhiên nữa là.

"Chưa có thì bây giờ có, không được à?"

Cậu bạn kia nhìn tôi mong tôi đính chính, đành thuận gió đẩy thuyền vậy. Tôi nói:

"Cậu ta tỏ tình trước cậu 5 phút, tôi đồng ý mất rồi!"

Cậu bạn kia buồn bã bỏ đi, cái tên bên cạnh tôi bu đắc ý ăn cơm. Tôi méo cái gì mà hắn vui thế nữa.

Tan học hôm đó, hắn đến khoác vai tôi về nhà, vui vẻ nói:

"Bạn gái, về thôi!"

"Ai là bạn gái mày?"

"Hôm nay chính mày thừa nhận trước toàn trường mày là bạn gái tao, từ nay không được thân với thằng khác, tao ghen!"

Cứ thế tôi bị lừa làm bạn gái hắn lúc nào không hay. Sau này, hắn cũng như vậy mà lừa tôi trở thành con dâu của mẹ hắn.

Hình như cả cuộc đời của tôi luôn bị hắn lừa thì phải, nhưng không thể không thừa nhận, tôi thực sự thích hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top