Đoản 12
Tác giả: Sát Sát
Tôi crush thằng bạn thân, từ lâu lắm rồi nhưng con mẹ nó hắn ngu quá nên méo hiểu ý tôi, cứ mãi coi tôi là BFF của hắn.
Có một lần, bạn nam lớp bên cạnh tỏ tình với tôi, hắn từ đâu đi tới dõng dạc tuyên bố:
"Cậu không thể thích nó!"
Hai mắt tôi sáng lên, liệu có phải hắn định nói tôi là bạn gái hắn hay không?
"Nó vừa xấu, vừa ngốc lại không hiểu chuyện, yêu nó chỉ khiến cậu thiệt thôi."
Tôi còn chưa vui mừng được quá 30 giây cơ mà, hắn có cần lập tức dập tắt thế không? Còn nữa, không bôi nhọ tôi thì hắn sẽ chết à?
Bạn nam kia nhìn tôi một chút, tôi gượng cười, cậu ta thấy vậy liền tưởng tôi thừa nhận điều hắn nói nên lập tức chạy mất dép. Thật ra ý tôi là đừng tin hắn cơ mà.
Tôi tức giận quay sang lườm hắn:
"Trong mắt mày tao xấu vậy à?"
"Ừ, xấu hơn thế nữa!" Hắn trả lời rồi đi vào lớp, nhìn cái khuôn mặt đắc ý kia mà tôi muốn xé nát hắn ra.
Hắn không biết, vì câu nói này mà lòng tôi rất buồn, tôi thích hắn mà hắn lại chẳng hề thích tôi.
Tôi dần dần tránh mặt hắn, không đi học chung, không hỏi bài, không nói chuyện, hoàn toàn gạt hắn ra khỏi cuộc sống của mình.
Ngày hôm đó, hắn đi tới trước mặt tôi, tôi định lướt qua nhưng nhanh chóng bị hắn kéo lại. Hắn hỏi:
"Mấy ngày nay mày làm sao thế? Tại sao tránh tao?"
"Thích thế, được không?" Tôi ngang ngược trả lời
"Tao có chuyện muốn nói với mày."
"Nhưng tao không muốn nghe!" Tôi nói rồi giật tay mình ra, đi thẳng. Hắn cứ đứng đó nhìn theo bóng tôi xa dần.
Hôm sau, tôi đến lớp nhưng không nhìn thấy hắn, bình thường chẳng phải hắn đi học rất sớm sao?
Một đứa bạn trong lớp quay sang nói với tôi:
"An, cậu không đi tiễn Hiếu à?"
"Tiễn? Tiễn cái gì?" Tôi thắc mắc
"Hôm nay Hiếu đi du học rồi, giờ chắc đang ở sân bay đấy."
Vừa nghe hết câu, tôi liền phi như điên ra khỏi trường. Giờ thì tôi mới biết, hôm qua hắn định nói với tôi điều này.
Đến sân bay, tôi không ngừng tìm kiếm hắn, nhưng sân bay toàn người là người, một chút tung tích cũng không thấy. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, có một người vỗ vai tôi.
"Này, đồ ngốc!"
Tôi quay lại, là hắn. Tôi mừng đến phát khóc, lao vào lòng hắn khóc như điên.
"Ôi cái con này, mày khóc cái gì? Còn không mau nín đi!" Hắn xoa xoa đầu tôi, dỗ dành.
"Tao thích mày!" Tôi vẫn ôm chặt lấy hắn, không ngẩng đầu lên nói.
"An ngốc, tao cũng thích mày, chờ mày tỏ tình thôi mà cũng lâu quá." Hắn cười cười thỏa mãn.
Hắn thích tôi, thì ra hắn cũng thích tôi.
"An, chờ tao quay về!"
"Ừ, tao chờ mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top