Đoản 11: Anh bán trà sữa
Tác giả: Sát Sát
Ngày đầu tiên nó đến quán trà sữa mới mở ở cổng trường đã gặp phải anh, đẹp cmn trai.
"Anh bán trà sữa ơi cho em xin số đi nha~" Nó nhìn anh với hai mắt sáng rực, trai đẹp, trai đẹp a~
"Để làm gì vậy em?" Anh ngây thơ hỏi lại.
"Đương nhiên là để gọi anh ship trà sữa cho em rồi."
Ngày thứ hai.
"Anh ơi cho em ly trà sữa socola."
"Hết rồi em."
"Sữa dâu."
"Cũng hết."
Nó khóc không ra nước mắt, sao xui vậy nè? Liếc nhìn qua quầy thấy socola và dâu vẫn còn, nó biết mình đã bị anh lừa.
Đành phải trêu ghẹo anh một chút rồi.
"Vậy anh bán anh cho em được không?"
"Anh bán đắt lắm, em mua không?" Anh cũng không vừa, trêu lại nó.
"Giao hàng tận nhà rồi trả tiền."
"Vậy anh sẽ freeship cho em."
Ngày thứ ba.
"Anh ơi, facebook anh là gì vậy?"
"Bố thiên hạ." Anh không thèm nhìn cũng biết người vừa hỏi mình là ai, điềm nhiên trả lời.
"Ơ, hoá ra anh là trai bao à?" Nó nhìn anh với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội.
"Hàng thật giá rẻ, em thử không?"
Ngày thứ tư.
"Anh ơi, anh có yêu bản thân mình không?" Nó định sau khi anh trả lời có thì sẽ bảo anh làm tình địch với mình, ai ngờ...
"Anh chỉ yêu bạn khác giới."
Ngày thứ năm.
"Anh ơi, từ vị trí bạn mình chuyển qua yêu được không?"
"Anh có phải bạn em đâu."
Phũ cmn phũ.
Ngày thứ sáu.
Anh vẫn bán trà sữa ngoài cổng trường, nhưng nó không đến.
Ngày thứ bảy.
Cho dù anh đã cố để ý, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó.
Ngày thứ tám.
Anh... Nhớ nó rồi!
Ngày thứ chín.
Em mau xuất hiện đi có được không?
Ngày thứ mười.
Ngày mai anh đi, nếu em không đến chúng ta có lẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.
______
Ngày thứ mười một.
Anh đứng trước cổng trường của nó từ sáng sớm, chờ... chờ để nhìn thấy nó lần cuối, và để...
Nói anh thích em!
Hôm nay anh không còn là anh bán trà sữa nữa, anh là người mang theo ước mơ của mình chuẩn bị sang Anh du học.
Từ 6h30 anh đã đứng đợi, đến 7h10 anh vẫn còn ở đó. Nhưng vẫn không thể nào gặp nó, một hình bóng giống nó cũng không có.
"Ơ, hôm nay sao anh không bán trà sữa nữa vậy?" Bạn thân hay đi cùng nó nhìn thấy anh liền hỏi.
"Anh... Em có biết mấy ngày nay Nhi đi đâu không?"
"Nó mấy ngày nay bị ốm, hôm nay chưa chắc là đi học được đâu."
Ốm, nó bị ốm sao? Hôm nay không đi học? Vậy mấy lời thầm kín trong lòng anh rốt cuộc phải nói sao đây?
Anh lấy trong vali ra một tờ giấy và cái bút, loẹt xoẹt viết mấy chữ lên đó và nhét vào tay bạn nó, dặn dò:
"Đưa cái này cho nó hộ anh, nhất định phải đưa tận tay nó."
"Em biết rồi!"
Anh lặng lẽ xoay người đi, trong lòng đau đến khó tả. Cuối cùng vẫn không gặp được em.
Chuyến bay của anh khởi hành lúc 8h sáng, hiện tại đã là7h40, anh đã ở trong sân bay yên vị.
Tại trường học.
Nó vừa bước vào lớp đã có bao nhiêu là lời thăm hỏi từ lũ bạn, con bạn thân nó thực sự rất khó khăn mới nói chuyện được với nó.
"Nhi, anh Quân nhờ tao đưa mày cái này."
"Cái gì vậy? Sao sáng nay tao không thấy anh ấy ở quán trà sữa cổng trường nhỉ?" Vừa nói nó vừa mở tờ giấy của anh ra xem, đến từ cuối cùng thì nụ cười tắt ngúm.
[Nhi, lúc em đọc được thư này có lẽ cũng là lúc anh không còn ở Việt Nam nữa rồi, anh phải đi du học.
Thời gian mười ngày làm việc trải nghiệm, gặp được em anh thực sự rất vui.
Ngày hôm đó em hỏi anh từ vị trí tình bạn chuyển qua yêu có được không, bây giờ anh trả lời: Anh chưa từng muốn làm bạn với em, anh muốn làm người yêu em]
Sân bay, hôm nay sân nay có chuyến bay đi Anh lúc 8h, bây giờ mới có 7h40, vẫn còn kịp.
Nghĩ thế nó vừa nén nước mắt vừa chạy như điên ra ngoài, bắt taxi đến sân bay.
Cách giờ bay còn có 5 phút, anh đứng dậy chuẩn bị đi, mắt vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của một người.
Anh cười đến ngây ngốc, giờ này sao nó có thể xuất hiện ở đây được, là do anh quá ảo tưởng rồi.
Nó tìm anh khắp sân bay, gặp qua rất nhiều người, tất cả đều không phải anh.
Khoảnh khắc anh lướt qua nó, nó lại quay lưng về phía anh, hai người gần nhau trong gang tấc vậy mà lại không biết đến sự tồn tại của đối phương.
Thì ra, điều đáng để tiếc nuối nhất trên đời này không phải là đánh mất nhau, mà chính là bỏ lỡ nhau trong thời khắc quan trọng nhất.
Máy bay cất cánh, nó vẫn không tìm được anh. Anh đi rồi, em vẫn chưa nói rằng em nhớ anh.
Năm ngày qua, em rất nhớ anh!
Bốn năm sau.
Nó vì học dốt cmn nát nên không đỗ đại học, đành lết xác đi bán trà sữa ngoài cổng trường cũ.
"Này em ơi, bán trà sữa rồi có bán em luôn không?"
"Em bán nghệ chứ không bán thân anh ơi~" Nó không thèm ngẩng đầu lên nhìn người vừa trêu mình.
"Nếu anh cứ muốn mua em thì sao?" Anh tiếp tục chọc ghẹo nó.
"Vậy thì em..." Nó ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là anh bán trà sữa đẹp trai năm nào.
"Em làm sao?"
"Freeship cho anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top