Vỏ Cam (qk) x Trương Tử Bi (ht)
Vỏ Cam (quá khứ) x Trương Tử Bi
o0o
Trương Tử Bi có một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống tình dục nhạt nhẽo của chính mình – thứ chắc chắn hắn chẳng bao giờ kể với bất kì ai. Nếu có lỡ miệng vỡ lở, chắc người ta cũng không thèm tin lấy một lời, hoặc nghĩ hắn điên, hoặc nghĩ hắn cô đơn đến sinh ảo giác rồi. Cũng đúng thôi, bởi chính Trương Tử Bi khi nhớ lại, cũng cảm thấy bản thân khác người đến mức nào.
“tôi có thể xem anh thủ dâm chứ?”
Vỏ Cam hỏi, giọng nói càng về cuối càng nhỏ dần, chữ “thủ dâm” bé xíu đến nỗi cảm tưởng hòa vào thinh không. Trương Tử Bi chết lặng, âm thanh nọ cứ vang vọng đều trong trí não trống rỗng, dẹp sạch mọi suy nghĩ dồn ứ.
Phút chốc, cả hai không nói gì. Không một kế hoạch, không một yêu cầu nào, không một câu từ nào bật thốt khỏi đôi môi nghẹn cứng như đá. Vài phút giây trôi, Trương Tử Bi mới suy nghĩ nổi, suy nghĩ trong đống rối ren bề bộn nơi khối óc.
Tất nhiên là từ chối rồi! Tên điên nào có thể làm điều xấu hổ đó trước mặt người khác chứ!? Càng kinh tởm hơn khi đó lại là một bản thể khác trong quá khứ! Bệnh hoạn! Chắc chắn chính mình bên đầu dây kia “cô đơn” nên mới nảy sinh những ý muốn biến thái như thế! Hắn quả quyết.
Vỏ Cam nhìn hắn. Hai gương mặt giống hệt nhìn nhau, cùng chứa chan bóng hình. Đôi đồng tử đen láy nhìn hắn, đầy mong mỏi và cầu xin. Mắt chạm mắt, Trương Tử Bi ớn lạnh trước biết bao cảm xúc kì quái cuộn trào dưới hạ thân mình.
“Đ-Được rồi, chỉ một lần thôi.”
Vì sinh tồn, chàng thanh niên tự nhủ, vén dần lớp áo quần vướng víu.
Và, mẹ kiếp, điều đó lặp lại cả ngàn lần rồi.
o0o
“Thật sự cậu dành tiền chỉ để mua thứ chết tiệt này!?”
Trương Tử Bi kinh ngạc, vội vã trách móc tên nhãi con trước màn hình sáng đèn. Đôi tay hắn run run lướt trên “món quà” - thứ Vỏ Cam ẩn ý từ vài ngày trước; hoảng sợ khi cảm nhận rõ hơn về thứ đồ chơi nọ. Một chiếc dương vật giả, chỉ nhỏ hơn cánh tay một chút.
Hắn cảm nhận rõ những họa tiết ẩn hiện trên ống trụ cao su màu đen: dải gai li ti dọc theo từ đầu đến gốc, xen lẫn chung với mấy đường gân nổi rõ rệt, quấn quanh khắp thân trụ - thứ chắc chắn sẽ khiến hạ thân hắn điên đảo trong khoái cảm. Bên trong rỗng tuếch, bên ngoài tráng sẵn lớp silicon mềm nhũn và trơn trượt; đáy bôi lớp keo dính mỏng và phần đầu được trang trí bằng chiếc nơ bé xinh.
Nhìn nụ nơ be bé lung linh ở nơi rất không phù hợp, Trương Tử Bi ái ngại đánh mắt sang bản thể bên đầu dây quá khứ.
“Và món đồ này? Cậu điên rồi!”
Vỏ Cam ngượng nghịu cười, vành tai và gò má có chút phiếm đỏ. Thế quái nào gã lại cảm thấy xấu hổ vì mấy lời trách móc từ chính mình cơ chứ!?
“ Thôi nào, trong ba tháng qua, tôi đã rất vất vả để làm theo yêu cầu của anh á.”
Rồi, gã bắt đầu kể khổ, vừa nói vừa người lắc qua lắc lại như con lật đật, trông trẻ con vô cùng. Qua lời nói, giọng điệu, hành động và hai vết quầng thâm lờ mờ bên bọng mắt; tên nhãi nọ phần nào chứng minh cái “vất vả” của mình.
Trương Tử Bi nghe, tay cẩn thận rút chiếc nơ tí hon trên phần đầu món đồ chơi. Âm thanh từ phía bên kia điện thoại chẳng dứt, vang vọng giữa không gian lặng thinh.
“Vậy nên, liệu chúng ta có thể…”
Giọng nói Vỏ Cam chậm dần đi, nhỏ dần đi. Gã là hắn. Gã cũng dễ xấu hổ đến mức nào, dù rằng việc này đã xảy ra cả trăm, cả ngàn lần rồi.
“...”
Một phút giây lặng im dài, rồi một tiếng “ừ” nhè nhẹ kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai bản thể, bắt đầu cho cuộc chơi giữa những người tình.
o0o
Trương Tử Bi cúi đầu xuống, hông kê trên chiếc gối mà nhô cao. Hắn rê bờ môi trên ống cao su mềm một dải nước bọt dài, phủ ướt lên những đường vân hoạ tiết. Dịch nhầy trơn loáng, trong suốt; chảy ra ồ ạt theo mỗi lần liếm, theo mỗi lần rê lưỡi. Chẳng mấy chốc, màu đen của món đồ được phủ hoàn toàn bởi lớp nước, lấp lánh mảng trắng căng mọng dưới ánh đèn mờ.
Dương vật chẳng quá to với khuôn miệng hắn, nhưng cũng chẳng nhỏ để hắn có thể thoải mái “chiều chuộng”. Trương Tử Bi - một gã trai non nớt trong tình dục, bối rối đến mức không thể làm gì khác ngoài việc liếm mút đầy vụng về.
Hắn vén mái tóc rũ rượi, dí sát đôi môi vào cục nhựa lạnh ngắt kề bên gò má nóng rực; lưỡi đỏ thêm lần nữa choàng lấy món đồ chơi, vội vã phủ thêm một lớp dịch nhầy. Dịch chồng dịch, loang cả trên chăn nệm.
Những ngón tay không ngừng khai phá nơi nhạy cảm, cố gắng kéo căng từng chút mị thịt đỏ phễu giữa hỗn hợp gel và dịch cơ thể ướt đầm. Vách thịt mềm mại và ẩm ướt tham lam nuốt trọn từng đốt ngón tay, dẫu cho chẳng còn chỗ chứa; tự nguyện giày xéo chính mình bằng khoái lạc.
Hai ba ngón tay của chàng thanh niên chật ních trong miệng nhỏ, yếu ớt cử động khi hoàn toàn bị bao bọc bởi hơi nóng tựa như lửa đốt. Da thịt nóng bừng, mồ hôi túa ra, ướp thân thể bằng thứ hương thơm ngọt của ái ân; cảm tưởng bị nhấn chìm bởi biển tình.
Khoái cảm âm ỉ cuộn trào nơi hạ thân rỉ dịch. Khoái cảm dồn ứ, tuy nhiều, tuy dồn dập nhưng chẳng thể khiến hắn thoả mãn nổi.
Trương Tử Bi cần một thứ gì đó to hơn. Cần một thứ gì đó xâm nhập thật mãnh liệt, khuấy đảo tận cùng ở nơi yếu ớt nhất.
Ánh nhìn hắn rơi trên chiếc dương vật giả, thứ đã hoàn toàn ướt đẫm, trơn trượt và có lẽ sẽ dễ dàng “chiều chuộng” hơn. Rồi, hắn nghểnh mặt, cực kì xấu hổ khi phát hiện chính mình quá khứ đang thủ dâm trước màn hình.
Vỏ Cam ngồi đối diện với điện thoại, để chiếc camera nhỏ có thể quay gần như toàn bộ cơ thể trần trụi của gã. Thân thể trẻ trung với vóc dáng và đường cong chẳng khác gì với kẻ nọ; cùng dương vật nhô cao - dường như cùng chiều dài và cùng rỉ tinh; thấp thoáng ẩn hiện nơi cửa sổ cuộc gọi.
Gã sục. Đôi bàn tay mơn trớn bộ phận sinh dục cương cứng, run run theo hơi nóng bừng lửa đang thiêu đốt trên những đốt ngón tay. Vân tay gã chạm, vuốt ve chính mình với một tốc độ nhanh dần theo nhịp thở mãnh liệt của chính gã.
Tiếng rên hoà tiếng thở, dồn dập phả vào trong loa, dồn dập phả vào vành tai đỏ ửng của Trương Tử Bi. Bên dưới hắn chợt ướt hơn nữa, những ngón tay của hắn bỗng cử động nhanh hơn nữa. Thân thể hắn run lên, co giật và đung đưa hông theo nhịp sục của đối phương.
Như thể họ đang làm tình vậy. Cả hai đều nghĩ, đều tưởng tượng.
Vỏ Cam nhìn hắn, tay vẫn đều đều lên xuống; đôi đồng tử đen láy tràn tình yêu nhìn vào con ngươi cuộn trào ham muốn. Môi gã thầm thì vài từ nào đấy, bé đến nỗi chìm hẳn trong tiếng gầm gừ và rên rỉ của chính gã. Trương Tử Bi chẳng biết, khoái lạc đánh úp tâm trí mịt mù, trắng xoá mọi suy nghĩ hay tính toán.
Trương Tử Bi cần được lấp đầy! Ngay bây giờ!
“Mẹ kiếp.”
Hắn chửi thề, vội vã chuyển tư thế. Từ nằm sấp và hông nhô cao chuyển sang thế ngồi quỳ bên chân và thẳng lưng, sao cho để dương vật hoàn toàn song song với bụng. Dương vật cao đến gần rốn, màu đen của món đồ phủ bóng dịch nổi bật giữa chiếc bụng trắng phiếm hồng, ươn ướt mồ hôi.
“Nhìn kĩ.”
Trương Tử Bi nói, rồi nhấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top