037 (fem) x Trương Tử Bi (fem)

"Tôi từng yêu một gã đàn ông."

Trương Tử Bi nói, khói kề môi. Cụm khói trắng xóa, phả trong thinh không hương nồng cay của thuốc lá, phả vào buồng phổi nàng. Nàng ho, thân thể trần trụi co lại, sóng lưng dài cong xuống; run rẩy theo những âm thanh vỡ vụn bật thốt khỏi cuống họng khô cạn.

Ánh đèn, ánh sáng lờ mờ phủ trên lưng, hắt trên dải đốt xương dưới làn da trắng; như thể bọc nàng trong làn sương ánh mai. Ánh sáng tỏ trên gương mặt vị thiếu nữ, ướm lên gò má nàng - Lâm Tam Kỳ nhận ra sao mà hao gầy quá; ướm lên làn tóc - Lâm Tam Kỳ nhận ra vài sợi tóc bạc xen giữa lớp lớp tóc đen nhánh; ướm lên hốc mắt - Lâm Tam Kỳ nhận ra sao mà rệu rã đến thế.

Nàng của ả, người tình rơi xa vòng tay ả, góc trần thế yên bình trong mơ của ả, tình trong cơn điên của ả. Sao mà héo mòn.

Như thể nụ hoa sắp chết nơi ánh mai ôm lấy, nơi bình minh êm đềm. Và, ánh mai chưa đến, bình minh cũng chẳng bao giờ đến. Chỉ là vọng tưởng, chỉ là ảo giác.

Nàng không héo mòn dẫu thân thể hao gầy, dẫu cho mái tóc bạc trắng, dẫu đôi mắt nàng mù lòa. Nàng không chết. Ít nhất ngay bây giờ, ngay trước mắt ả. Lâm Tam Kỳ - nép mình dưới lớp chăn, suy nghĩ.

Lồng ngực nôn nao cái gì đó đang nứt.
Nứt dần, nứt dần, nứt dần. Súng treo trên giá, thòng lọng lơ lửng, dao giấu sau gối và trái tim dưới gót chân.

Nòng súng âm ẩm nóng, thòng lọng lắc lư, dao khẽ rỉ sét và trái tim cầu xin người đừng giẫm nát nó. Cầu xin người đừng giẫm nát trái tim tôi. Trái tim tôi đập vì người, sống vì người nhưng, trái tim tôi không chết vì người.

Bởi vì tôi không vĩ đại và cao cả đến thế.

"Cô biết không, gã đó tệ lắm, chẳng hiểu sao ngày ấy lại dính vào gã."

Trương Tử Bi nói tiếp, khói vẫn kề môi. Vị đắng ngắt cuộn trào trong vòm họng, mãnh liệt và đậm đặc như hương vị bờ môi ả - cuốn lấy, tàn phá lấy nàng bằng vị men nồng, lẫn lộn giữa cay và ngọt. Cay của một thứ tình đã trôi vào dĩ vãng, của một thời niên thiếu ngu dại, của những vết rạch nhói đau nơi cổ tay gầy. Vị đắng của thất vọng, của lạc lõng, của ái tình, của đơn độc; Trương Tử Bi đã thuộc. Chỉ còn của vị đắng của cái chết.

Và còn vị ngọt? Chẳng còn.

Khói thuốc tràn khỏi đôi môi, vị đắng choáng lấy tâm trí. Những kí ức thuở nào chậm trôi như thước phim ám màu cũ nhèm, đứt đoạn và mờ nhạt. Gã bạn trai nọ hình hài như thế nào, Trương Tử Bi chẳng nhớ; vì sao nàng lại yêu gã, Trương Tử Bi cũng quên; và gã tồi tệ đến thế nào, Trương Tử Bi cũng quên. Kí ức về mối tình thảm hại nọ như làn gió đầu đông, lạnh ngắt, nhạt nhòa và chỉ đáng rùng mình trên da thịt khi cố lục tìm.

- Đừng hôn tao bằng cái mồm đầy thuốc của mày! Thật kinh tởm!

Đó là kí ức còn sót lại - lời nói của gã bạn trai cũ quát vào mặt nàng khi nàng mong chờ một nụ hôn từ gã. Gã luôn ghét thuốc lá, luôn ghét thứ mùi cháy khét bám dính vào áo quần của vị thiếu nữ; gã ghét đôi môi lúc nào khô, lúc nào cũng ẩm ướt vị đắng và lờ lợ của nitcontin. Gã không thích chúng, gã không thích nàng, gã xua đuổi nàng khi ngửi thấy mùi, khi nhìn thấy bao thuốc; gã mắng chửi nàng đôi khi chẳng vì gì; gã đâu thích nàng, gã chỉ thích âm đạo nàng thôi.

Trong một khoảng khắc, một giây ngắn ngủi; Trương Tử Bi nghẹn thở. Cảm giác buồn nôn trào lên từ bụng, sục sôi dưới buồng gan và nung chín hai cánh phổi đỏ; bộ phận sinh dục trần trụi thoáng tê dại, nhói đau. Đau và nhục nhã. Lằn sẹo sâu bên bờ vai - thứ nàng "nhận" được sau trăm lần lạm dụng bạo lực.

Trương Tử muốn chết. Đôi đồng tử đen giãn dần, giãn dần, giãn dần như thể đang nứt. Nứt dần, nứt dần, nứt dần. Súng treo trên giá, thòng lọng lơ lửng, dao giấu sau gối và trái tim dưới gót chân. Miệng súng mòn, thòng lọng sắp đứt, cán dao vụn và gót chân đầm máu, ứa ồ ạt phết màu tim.

Xin trái tim người đừng đập. Xin đừng để tôi cảm nhận được nhịp tim của người. Tôi muốn chết, nhưng sao có thể chết khi trái tim người còn thở? Khi người còn ấm, còn tồn tại, còn yêu tôi? Tôi không tàn nhẫn đến thế, tôi cũng không thánh thiện đến thế, hỡi tình yêu của tôi. Hãy cho tôi độc ác và ích kỉ một lần.

"Cô có thích thuốc lá không?"

Sau khoảng im lặng dài, Lâm Tam Kỳ hỏi. Con ngươi đỏ xoáy sâu vào gương mặt ẩn hiện vẻ ngỡ ngàng của đối phương. Màu mắt người đàn bà như vệt mái đông cứng từ những vết thương bong tróc trên da, đậm và khô cạn; đậm mà bẩn thỉu. Trương Tử Bi không biết thứ sắc đỏ trầm nọ đã nhìn thấu điều gì trong nàng - điều mà chính nàng còn chẳng biết. Nhưng, có bao giờ nàng biết về mình?

Biết về món ăn bao tử nàng thích, biết về thứ vị mà đầu lưỡi nàng mong chờ được nếm, biết về những chủ đề nào mà màng nhĩ nàng hồi hộp nghe, biết về cảm giác được chăm sóc và vỗ về mà thân thể nàng thật sự mong muốn? Nàng có biết chính mình muốn được hạnh phúc mãnh liệt đến nhường nào?

Có bao giờ nàng hiểu bản thân nàng đâu, bởi nàng làm gì yêu chính mình. Nàng đâu yêu mình bằng ả nên nàng sao mà biết?

"Cô đoán xem?"

Trương Tử Bi tinh nghịch đáp lại, cụm khói thêm lần nữa được tràn khỏi cánh môi. Đầu thuốc cháy đỏ, tàn vụn chút đốm lửa li ti, chầm chậm đốt cháy. Lửa đốt cháy thuốc, lửa đốt cuống họng, lửa đốt phế nang, lửa đốt buồng phổi; lửa đốt những cơ quan tươi rói dưới lớp biểu bì như thể đang đốt một khóm củi khô. Lửa đốt sinh mạng nàng và nàng mong đó mau đến. Chết trong nitcotin, trong làn khói nồng cay, chết trong sắc đỏ trầm quen thuộc, chết trong tình yêu của người đàn bà, chết trong cái âu yếm và cuồng loạn giữa hai tâm hồn giằng xé; còn gì hạnh phúc hơn đến thế. Đôi khi, hạnh phúc thế là đủ - mỗi người một mẩu hạnh phúc, tuy bé, tuy rách nát, tuy quăn queo và xấu xí, tuy bẩn thỉu và nhục nhã; nhưng thế là đủ.

Lâm Tam Kỳ không nói. Rời khỏi lớp chăn, tiến gần hơn thân ảnh đối diện. Mắt không rời, không rời mọi cử động dẫu là nhỏ nhất: cô thiếu nữ thêm lần rít thuốc, khói trắng phả ra; cô thiếu nữ ho, run rẩy, yếu ớt; bàn tay nọ cầm lấy điếu thuốc, dứt khỏi khóe miệng; đầu thuốc dí vào gạt tàng, dạt khói bé xíu, xì xèo bốc lên; lửa tắt, khói vẫn còn. Khói luồn qua làn tóc nàng, ngăn cách gương mặt đôi tình nhân bằng dải khói mờ ảo.

Mái tóc nàng choáng màu tro; hốc mát nàng xám xịt như cặn tro đáy hũ; má nàng xám xịt, thoáng như lem tro; đôi môi nàng xám, xám len hồng, như máu hòa tro. Tro. Tro chết. Tro bôi, tro thổi, tro dính lên người tình của ả, khắp cái đống thịt trần trụi ấy. Tro nóng như vừa đốt, nóng bừng trên cả hai lòng bàn tay ả, nóng bừng lồng ngực ả khi áp vào, nóng bừng xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của ả khi ôm lấy.

Lâm Tam Kỳ ôm lấy Trương Tử Bi, để nàng vùi mình dưới lớp chăn nệm còn vương vấn hơi ấm ái ân. Tro đen rải trên khăn tang trắng muốt, thổi phù vào con ngươi sắc đỏ. Vương vãi chạm đến cạnh giường, chạm tới cõi trần thế.

"Cô không thích thuốc."

Ả nói. Bàn tay thêm lần nữa vươn lấy, thêm lần nữa xoa lên những tấc thịt ám màu tro. Vị đắng chát của thuốc khiến đầu ngón tay tê dại, xoẹt những tia lửa vô hình. Tia lửa chực chờ đốt, đốt tro, đốt tình, đốt thi thể, đốt thế gian.

Tro vụn dần, vụn dần rồi hòa với thinh không. Tình vỡ, vỡ dần rồi hóa thành mảnh thủy tinh khoét cuống họng. Thi thể mục, mục dần rồi thối rữa, rồi nảy giòi. Thế gian biến dạng sau dải khói mờ, méo mó, xấu xí, quặn thắt, đau khổ như tâm trí ả, như tâm trí nàng - cuồng quay với làn khoái cảm ùa bên thân thể, ùa bên âm hộ, ùa bên van tim và ùa lên máu thịt.

Có gì đó nứt dần, nứt dần, nứt dần. Như súng treo trên giá, thòng lọng lơ lửng, dao giấu sau gối và trái tim dưới gót chân. Và Trương Tử Bi chắc chắn, đó không phải là khoái lạc, đó cũng chẳng phải đớn đau, cũng chẳng phải nhục nhã; đó là thứ gì đó, rung động giữa hai lồng xương vuốt ve lấy nhau, giữa hai tâm hồn nắm thóp lấy nhau.

"Tại sao tôi phải ghét thứ tôi yêu chứ? Tôi chẳng thể sống thiếu thuốc là đằng khác. Thưa quý bà ngu ngốc."

Nàng choàng tay lên cổ người tình, thủ thỉ. Tiếng nói dài và nhẹ bâng như tiếng ngân của thiên thần, dội vào tâm trí Lâm Tam Kỳ những hoang tưởng.

Hay là mình trốn đi người ơi. Mình giấu nhau với thế gian này.

Hay là mình trốn đi người ơi. Cùng chạy khỏi nơi từng đắm thắm và thiết tha.

Hay là mình trốn đi người ơi. Chết vì mảnh tình tàn.

Hay là ả giết nàng? Ngay bây giờ? Ngay tại lúc khoái cảm choáng lấy hồn, ngay tại lúc làn cái hôn cuốn tiệt lý trí? Ngay tại phút giây lồng ngực ả nát bươm, tim đỏ rùng rục hàng trăm, hàng triệu bầm đỏ?

Người ơi, tôi đâu vĩ đại và cao cả như Thánh Thần, tôi chẳng dám để người chết trong vòng tay kẻ không phải là tôi. Người ơi, tôi đâu hèn mọn và ác độc như thú vật, tôi chẳng để người sống trong cõi đời thiếu vắng tôi.

Tình yêu khiến tôi trở thành nhân loại. Tôi thà tự tay giết người còn hơn. Tôi thà cắt đứt cổ để bên người. Tôi thà để tà áo Thần Chết buộc chặt ta, vĩnh viễn không rời xa.

Lâm Tam Kỳ hoang tưởng. Mọi thứ cuồng điên, mờ ảo như biến dạng sau làn khói, như mềm nhũn dưới bờ môi ám thuốc.

Muôn vàn hơi nóng xộc lên, tráng trên thân thể trần trụi của đôi người. Hơi nóng từ da thịt vội vã áp vào lồng ngực mềm mại, lăn đến núm ti cương cứng và thô ráp. Hơi ấm từ khuôn miệng phập phồng, khắc hằn bên từng đường cong loáng bóng dịch; rải lên máu thịt. Hơi ấm từ âm đạo phả, bâu lấy, ngậm hai mép đùi ướt đẫm.

Trương Tử Bi rùng mình, oằn mình khi những đầu ngón tay chai sần nọ âu yếm từng mẩu da, từng mẩu thịt, từng mẩu cơ quan, từng mẩu xương. Từng mẩu sung sướng siết chặt não nàng, siết chặt nơi nhạy cảm nhất. Vòng tay người đàn bà bao trùm nàng, những hơi ấm miên man đâm vào nhau, dập vào nhau, va chạm dữ dội như làn mưa va vào tàn cây.

Và, nàng muốn ruồng bỏ vòng tay ả. Sợ yên bình nguyền rủa tâm hồn nàng. Tâm hồn nàng thêm lần nữa rạo rực những ham muốn tươi trẻ và hỡi ôi, nàng sợ tuổi trẻ biết bao, nàng sợ được sống biết bao.

Trương Tử Bi oằn mình, run rẩy cào lên bờ vai người tình. Đôi môi bật thốt, rên rỉ - âm thanh đọng mùi thuốc, vị thuốc lá tàn. Vị đắng đập vào tâm trí Lâm Tam Kỳ, dội trên làn sóng khoái cảm cứa ngang thân thể trần.

Nàng có yêu ả không? Có, nàng yêu ả thiết tha.

Nhưng nàng có yêu ả như yêu cái chết mà nàng hằng ước ao?

"Yêu cô."

Lam Tam Kỳ thủ thỉ. Tay luồn giữa hai bắp chân đối phương, mơn man chạm tới bộ phận sinh dục ướt mềm. Ngón tay chậm chạp, quẹt qua hai mép thịt nóng bừng. Âm hộ tham lam mút liếm ả, phủ trên những đường vân tay chai sần bằng chất dịch tanh ngọt.

Nàng rên rỉ dài. Ú ớ rền rĩ tên người đàn bà. Tiếng rên rỉ nứt theo lời yêu thoáng đầu môi.

Nứt dần, nứt dần, nứt dần. Như súng treo trên giá, thòng lọng lơ lửng, dao giấu sau gối và trái tim dưới gót chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top