023 fem x ttb fem
Nếu em muốn tôi ghé qua
[Đến nhà em đi.]
Vào những buổi sáng cuối tuần đầy rảnh rỗi, Trương Tử Bi thường nhắn như vậy. Dòng tin bé xíu, chỉ vài câu chữ ngắn cũn nhưng không thừa không thiếu từng chữ, vỏn vẹn một ý duy nhất: ghé chơi nhà em đi.
Chắc tôi sẽ qua nhưng
[Chẳng phải bố mẹ em đang có ở nhà sao?]
Bạch Húc nhắn lại, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Vài tiếng lạch cạch vang giữa gian phòng, hóa cùng bài hát ngẫu nhiên nào đấy mà ả vô tình bật lên khi còn bận bịu với đống bài tập; chúng đệm vào tai, êm đềm tựa tiếng chim ngân nga ngoài hiên cửa.
Đôi mắt bạc kim chăm chú theo dõi thanh tin nhắn biểu thị đang không ngừng lên xuống, nhấp nháy nơi góc phải màn hình.
[Nhưng em nhớ chị.]
Trương Tử Bi vùi mặt xuống gối, để hơn nửa gương mặt phiếm đỏ của mình lún vào phần bông mềm mại, chỉ chừa mỗi đôi mắt đen láy khỏi lớp vải. Ngón tay cong ra, bỗng cứng đờ bởi nguồn nhiệt râm ran khắp da thịt.
Ngại ngùng thật, chỉ muốn thu hồi tin mà chui xuống hố chôn cho xong. Dẫu vậy, cơn xấu hổ con con nọ chẳng thể áp nổi nỗi nhớ cồn cào.
Màn hình điện thoại sáng đèn, hiện rõ khung trò chuyện của cả hai. Và, thoáng chốc, điện thoại nảy tin.
[Thôi được. Chiều em.]
Xin nói ra nếu tôi ở lại quá lâu
o0o
Thế mình không để quên gì nữa thật sao?
“Chị định về sao?”
Đôi mắt đen láy thoáng vẻ tiếc nuối lồng bờ mi khi vòng tay người tình thôi ôm ấp thân thể Trương Tử Bi, để mặc lớp chăn bao bọc lấy nàng. Chăn thơm nức hương thơm từ hai vị thiếu nữ, thấm đẫm dưới ga giường mà loang lổ thứ hơi ấm da thịt đầy thân mật.
Giọng nói nhỏ xíu, dè dặt thoát khỏi cuống họng nong nóng, đọng nơi đôi môi bé con chút tê dại.
Bạch Húc quay đầu về hướng cánh cửa gỗ đang đóng kín, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường rồi cuối cùng chạm mắt cô bạn gái đang nắm chặt lấy vạt áo mình. Tiếng trò chuyện rôm rả từ hai bác phụ huynh vẫn văng vẳng, thi thoảng chen lẫn chút tiếng xì xầm mơ hồ khiến cõi lòng ả lo lắng không nguôi.
Lo lắng về điều nào đó mà cả hai đứa đều đang cố che đậy, về một sự phanh phui đầy nhục nhã và xấu hổ mà sẽ trở thành nấm mồ thẳng tiến cho mối tình nhăng nhít tuổi học trò.
“Phải, chị nghĩ đến lúc về rồi. Lỡ bố mẹ em sẽ phát hiện ra mất.”
Thế là hết rồi sao, xem lại kĩ xem nào
“Nhưng...”
Trương Tử Bi ngập ngừng, muốn níu ả ở lại và cũng sợ sệt trước viễn cảnh tồi tệ đang diễn ra trong đầu óc. Lời nói kẹt lại, rỉ từng chút câu từ ngắt quãng chẳng rõ nghĩa.
Xem lại trước khi chào
Bạch Húc hôn nhẹ lên gò má người tình. Một nụ hơi ấm chớm nở nơi bên má mềm mại, chẳng nhạt nhòa như làn hơi dần tan biến dưới lớp chăn thiếu vắng. Hơi ấm cuốn trôi mọi thanh âm tiếng cười nói, tiếng thủ thỉ của ả đàn bà đang xoa trên làn tóc đen.
“Rồi, chị sẽ ghé qua nhà em. Đừng lo.”
Và nếu mình không để quên gì nữa thì thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top