Chap 7 : Hoàng quyền
" Tu vệ, đẩy nhanh kế hoạch, truyền lệnh cho Viễn Lân ở Giang Nam nhanh chóng thu thập chứng cứ cấp tốc quay về trước năm mới "
" Rõ "
" Hắn ở bên kia như thế nào rồi ? "
" Bẩm chủ tử, hắn thích nghi rất tốt, chỉ đợi chủ tử ra hiệu là có thể dẫn binh quay về "
" Tốt, hoàng cung sắp tới đây phải gột rửa một phen rồi "
Lãnh cung
" Nương nương, người ăn chút cháo đi, nhanh cả nguội mất " Tiểu Cúc ngồi xuống bên giường dìu nàng dậy.
Cả người nàng giờ đây vô cùng yếu ớt, tựa như một chiếc lá khô rời cành, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi là sẽ bị cuốn đi ngay. Nàng gượng dậy, khó nhọc húp từng muỗng cháo. Ở ngoài cửa, những âm thanh ồn ào náo nhiệt vang vọng cả vào trong phòng nàng
" Tiểu Cúc, ngoài kia có chuyện gì vậy ? " Nàng hỏi
" Nương nương mấy ngày nay dưỡng thương trong phòng nên không biết, bây giờ đã là cuối năm, mọi người trong cung ai nấy đều chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho tết nguyên đán chỉ còn đúng nửa tháng nửa là đến "Tiểu Cúc háo hức nói
" Ừm, mới đó mà đã hết năm rồi , Tiểu Cúc của chúng ta cũng lớn rồi, nên tìm một gia đình tốt gả đi, đáng tiếc, ta đã không còn khả năng lo liệu chu toàn cho em nữa rồi, đành phải để em chịu thiệt rồi " Nàng thở dài nói
" Nương nương, người nói gì vậy, em sẽ không gả đi đâu hết, nếu em mà đi thì biết ai chăm sóc nương người đây " Tiểu Cúc nghẹn ngào nói, khóe mắt cay cay đỏ
" hầy, Tiểu Cúc, em thật ngốc " Nàng xoa đầu Tiểu Cúc rồi với tay vào dưới gối lấy ra một chiếc vòng ngọc cùng với một sợi dây chuyền dúi vào trong tay Tiểu Cúc
" Nếu một ngày nào đó em gả đi ,mà ta không đợi được tới lúc đó... thì xem như đây là của hồi môn của ta, xin lỗi em, ta chỉ còn lại nó mà thôi " Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, tiếp theo đó là một tràng ho dữ dội như lấy hết đi toàn bộ sực lực trong người nàng. Một cỗ máu tanh lan ra trên chiếc khăn trắng bịt trên miệng nàng. Sắc mặt tái nhợt, nàng mệt mỏi nằm xuống. Tiểu Cúc vừa lo vừa sợ đến bật khóc, tay chân cuống quýt chạy đi gọi ngự y thì bị nàng kéo lại.
" Đừng, ta không sao, bệnh của ta, ta biết rõ " Nàng không muốn nha đầu này lại vì nàng mà đi chịu khổ
" Nhưng mà nương nương người...."
" Ta đã bảo là không sao, đừng lo " Nàng nắm chặt tay Tiểu Cúc, ánh mắt kiên định làm Tiểu Cúc lại lần nữa quỳ sụp xuống bên giường nàng nức nở khóc.
" Ây dà Tiểu Cúc, em đừng khóc nữa, nhìn em xem, khóc xấu xí chưa kìa, ta cũng đâu phải sắp chết, đừng khóc đừng khóc nữa ta đây nghe thấy mà bệnh nặng thêm mất "
" Hức... nương nương... người không được nói rủa như vậy... " Tiểu Cúc lấy tay quệt nước mắt, nghiêm mặt nhìn nàng
" ha ha...Tiểu Cúc nhìn mặt em như con mèo nhỏ vậy " Nàng bật cười, nụ cười đến có 3 phần mệt mỏi nhưng lại rất hiếm hoi từ trên khuôn mặt nàng từ ngày nàng bước chân vào hoàng cung
" Nương nương... xì, ngươi lại trêu em "
" Được rồi, ta không trêu em nữa... xì "
Nàng bỗng nhiên cảm thấy, sống như vậy cũng tốt, không phải tranh giành , âm mưu cướp đoạt, bình lặng sống những ngày cuối đời. Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại tiếp tục rơi, thời gian thấm thoát như nước vẫn lặng lẽ chảy.
Nửa tháng sau
" Chủ tử, Viễn Lân đang quay về, có lẽ nội trong nay mai sẽ tới "
" Tốt, cứ làm theo kế hoạch, phái thêm người đảm bảo an toàn cho nàng, nhất định không được để xảy ra sơ xuất nào, nếu không... e là không lường được hậu quả "
" Rõ "
" Nghiên Nhi, đợi qua lần gió tanh mưa máu này, chúng ta có thể an an tự tại sống những ngày hạnh phúc, Nghiên Nhi... đợi ta "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top