Chap 4 : Hoàng quyền
Hôm sau, thánh chỉ đến.
Thẩm Nhược Giai con gái của Thái sư xinh đẹp mỹ lệ, đoan trang hiền thục, tư dung tốt đẹp phong làm Hoàng quý phi ban Xuân Hòa cung thưởng *các loại vải lụa: Mãng đoạn 1 thất, bổ đoạn 1 thất, chức kim 1 thất, trang đoạn 1 thất, uy đoạn 2 thất, thiểm đoạn 1 thất, kim tự đoạn 1 thất, vân đoạn 6 thất, y tố đoạn 3 thất, lam tố đoạn 3 thất, mạo đoạn 1 thất, dương đoạn 4 thất, bành đoạn 4 thất.Lụa tơ tằm 2 thất, lụa Sơn Tây 3 thất, chỉ 8 thất, chỉ lót 7 thất, tơ 7 thất, lụa dệt 7 thất, hàng tế 7 thất, lụa miên 6 thất, vải cao ly 8 thất, vải ba vạch 3 thất, vải lông xanh 15 thất, vải xanh đậm 15 thất, vải thô 5 thất, sợi vàng 14 lữu, nhung 8 cân, sợi bông 6 cân, mộc miên 30 cân,da chồn Lý 30, da chồn Ô Lạp 40.
Cùng lúc đó, trong cung truyền đến tin đồn hoàng hậu thất sủng. Tin đồn lan nhanh như gió,chẳng mấy chúc đến tai Tể tướng.Nam Triệt nhanh chóng vào cung mượn cớ đi thăm bệnh tình của hoàng hậu để hỏi nàng. Nàng phủ nhận, chỉ là tin đồn, nàng nói vẫn sống rất tốt, hoàng đế tam cung lục viện là chuyện thường tình. Ông cũng không gặng hỏi nhiều, an ủi nàng đôi chút bèn trở về. Nhưng không ngờ, đó là lần cuối cùng nàng gặp cha
Lập đông, tuyết rơi trắng xóa một vùng
Tể tướng Nam Triệt mưu đồ làm phản, tội đáng tru di tam tộc, nhưng xét về những công lao dưới thời tiên hoàng nên tước hết chức vị, niêm phong nhà cửa,giải tán hạ nhân, 2 ngày sau xử trảm. Con trai tội thần là Nam Minh Triết nể tình hoàng hậu tước hết chức vị, phế làm thứ dân, đày ra biên quan, mãi mãi không được đặt chân vào kinh đô.
Tiểu Cúc hối hả chạy lại báo tin, nàng nghe xong, gương mặt biến sắc
" Nhanh, mau đỡ ta đến Càn Thanh Cung, ta phải hỏi bệ hạ cho ra lẽ "
Càn Thanh Cung
" Thiên, chàng mấy ngày nay thượng triều mệt mỏi, để thiếp xoa đầu cho chàng " Thẩm Nhược Giai cất giọng ngọt ngào nói
" Vất vả cho nàng rồi " Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay của hồng nhan bên cạnh
" Không có gì, đây là chuyện ta nên làm " Thẩm Nhược Giai cười ngọt ngào
Thái giám bên cạnh truyền lời hoàng hậu muốn yết kiến. Hắn gật đầu ý bảo cho nàng vào. Nhìn một màn tình chàng ý thiếp như vậy, trong lòng nàng đầy chua xót. Nàng nghẹn ngào nói
" Thần thiếp tham kiến bệ hạ "
" Đứng lên đi, ta biết hôm nay ngươi tìm ta là có mục đích gì, ý ta đã quyết, không cần bàn cãi "
" Bệ hạ, cha thiếp tuyệt đối không phải người như vậy, người biết mà xin hãy minh oan cho cha thiếp, cầu xin người, bệ hạ "
" Ý ta đã quyết, người đâu, đưa hoàng hậu về "
Trong lòng nàng giờ đây vô cùng tuyệt vọng, mặc cho bản thân có chật vật thế nào, nàng hét lên cầu xin hắn minh oan cho cha nàng nhưng hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Giai nhân ngồi bên cạnh hắn bày ra vẻ mặt hoảng sợ, hắn nhẹ giọng an ủi
" Thiên, thiếp cũng nghĩ tể tướng chịu oan khuất, chàng giúp hoàng hậu đi " Thẩm Nhược Giai nhìn nàng, trong ánh mắt toàn vẻ thương hại nói.
" Giai Nhi ta biết nàng là người tốt nhưng tể tướng phạm phải tội tày trời, dù có quyền cao chức trọng đến mấy hay nữ nhi là mẫu nghi thiên hạ đi nữa thì cũng vậy, Giai Nhi không cần phí tâm cho loại người này " Hắn nói, trong lời nói đầy vẻ mỉa mai " Được rồi, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, thân lại không lấy đại cuộc làm trọng, bênh vực tội nhân, phạt đóng cửa suy ngẫm 3 tháng " Hắn lạnh lùng nói, vẫy tay ra hiệu cho cung nhân đưa nàng về cung.
" Bệ hạ, bao nhiêu tội nghiệt đều do ta không liên quan gì tới cha và ca ta, chàng muốn chém muốn giết đều được, chỉ cầu xin chàng tha cho hai người họ " Nàng gào lên trong vô vọng " Hàn Tử Thiên, năm xưa chàng thuận lợi lên ngôi đều do một tay Nam gia ta giúp đỡ, Nam gia ta không cầu chàng báo đáp, vậy mà chàng lại vong ân phụ nghĩa như vậy "
Cả điện chìm vào yên lặng,gương mặt hắn sa sầm xem ra là tức giận thật rồi, thái giám cung nữ lẫn thị vệ đều không dám ngẩng mặt lên. Long nhan tức giận, bọn họ chỉ là hạt cát nhỏ, đâu dám tùy tiện.
" Thiên, chàng bớt giận, tỷ tỷ à, sao tỷ lại nói bệ hạ như vậy, chẳng lẽ phải đợi cho gươm kề cổ mới chịu trị tội tể tướng, mặc dù Nam gia tỷ có công phò tá nhưng chẳng lẽ bây giờ bệ hạ phải nhường giang sơn lại cho Nam gia tỷ tỷ mới chịu ư " Thẩm Nhược Giai cất giọng nói làm gương mặt hắn giờ đây thêm xám xịt
" Câm miệng, ta và bệ hạ nói chuyện, khi nào đến lượt một hoàng quý phi như ngươi xen vào " Nàng tức giận nói
Thẩm Nhược Giai hoảng sợ níu lấy vạt áo hắn, làm ra vẻ đáng thương
" Hoàng hậu, trẫm vốn nể tình bao nhiêu năm nàng đi theo ta vất vả, không trách tội nàng, còn ban cho nàng chức vị hoàng hậu hi vọng nàng đảm trách tốt trách nhiệm, bây giờ nàng thân là mẫu nghi thiên hạ lại không lấy đại cục làm trọng, bênh vực tội nhân, buông lời xúc phạm thánh giá, nàng khiến trẫm quá thất vọng, phạt đánh 30 trượng, đày vào lãnh cung, quyền quản lí hậu cung giao cho Hoàng quý phi. Bao nhiêu năm qua, là ta đối xử với nàng quá tốt đến mức nàng quên đi thân phận mình rồi, vậy thì để ta nhắc cho nàng nhớ TA LÀ VUA, NÀNG LÀ THẦN " Hắn gằn từng chữ, lời hắn nói tựa như con dao sắc bén cứa vào tim nàng, trái tim bình lặng bao lâu nay bây giờ lại rỉ máu, cũng chỉ vì một người - Hàn Tử Thiên
Nàng bất lực để thị vệ kéo đi. Nàng biết người hắn yêu không phải nàng, ban đầu nàng cầu xin hoàng thượng ban hôn cho hắn và nàng mà không quan tâm tới cảm xúc của hắn, là nàng đã sai. Nhưng mấy năm qua mặc cho hắn đối xử với nàng lạnh nhạt, nàng vẫn cố gắng làm mọi việc vì hắn,nàng từ một cô nương lương thiện trở thành nữ nhân trên tay nhuốm đầy máu tươi để giúp hắn thuận lợi đăng cơ, giữ vững ngôi vị cho tới bây giờ. Nàng cứ tưởng, sau tất cả những gì nàng làm vì hắn, hắn cũng sẽ động lòng với nàng dù chỉ một chút , không cần nhiều, nàng cứ nghĩ sẽ sinh cho hắn một đứa con mũm mĩm đáng yêu, cùng sánh vai đứng bên hắn đến đầu bạc răng long thế là đủ rồi
Hóa ra... cuối cùng, là nàng tự mình đa tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top