Phần: Lời hẹn thất tịch

“Tiểu thư đừng chạy, đừng chạy a, coi chừng té.” Nha hoàn Tiểu Đào chạy ở phía sau tôi cứ kêu gào là tôi đừng chạy, mà tôi sao có thể không chạy, tôi ngày đó như một con chim nhỏ sổ lồng, vui sướng bay lượn khắp chốn. Tôi muốn nhìn thế giới bên ngoài bằng chính đôi mắt của mình, muốn chạm vào những thứ mà tôi chỉ được nghe kể bằng đôi tay của mình. Muốn thử cái cảm giác được sống như một con người, chứ không phải 1 con rối được điều khiển bởi các phép tắc quy cũ.

Tôi là nữ nhi của quan thượng thư, cái chức quan của phụ thân tôi chưa hẳn đã là lớn, nhưng gia đình tôi lại là gia đình danh giá thuộc loại nhất nhì ở kinh thành, cho nên phận làm đích nữ như tôi bị quản giáo vô cùng nghiêm khắc, chỉ có thể quanh quẩn nơi khuê phòng, và hoa viên. Dù là mẫu thân có lên chùa dâng hương lễ phật, tôi cũng không được phép đi theo, tôi vô cùng ganh tị với biểu ca của mình, cớ làm sao hắn có thể đi quậy phá khắp làng khắp xóm, còn tôi mỗi ngày chỉ có thể làm bạn cùng cầm kỳ thi họa và hoa lá cây cỏ, vì hắn là nam nhi còn tôi là nữ nhi sao? Tôi không phục, nên tôi đã vùng lên phản kháng.

Biểu ca nói đêm thất tịch, bên ngoài sẽ có đốt đèn lồng, có thả hoa đăng, có chơi đố đèn, còn có rất nhiều nam thanh nữ tú đi vui hội tìm mối duyên lành. Nên tôi đã trốn ra, lần đầu tiên tôi trong đời tôi phá bỏ cái lớp võ tiểu thư cành vàng lá ngọc, hiểu lễ nghi phép tắc của tôi, tôi muốn sống thật với bản thân mình. Năm đó tôi 11 tuổi.

Nhìn dòng người tấp nập, nhìn đèn hoa giăng đầy phố, nhìn những chiếc mặt nạ đủ sắc màu, tôi nghĩ lần nổi loạn này thật sự rất xứng đáng, dù cho khi về nhà tôi có bị đánh gẫy chân tôi vẫn thấy vui lòng.

Tôi rất nhanh đã bỏ rơi Tiểu Đào, hòa mình vào dòng người, không quên chọn cho mình một chiếc mặt nạ tinh xảo, và cứ thế 1 tiểu cô nương, không biết sự đời như tôi vui vẻ lân la các hàng các quán, tự trãi nghiệm cái thất tịch đầu tiên trong đời. Và rồi tôi bị cướp. Hazz. Tôi bị cướp thật ra là chuyện rất bình thường, như đã nói, 1 tiểu cô nương mang theo bên mình 1 túi to ngân lượng, lại đi có 1 mình thì không bị cướp mới là chuyện lạ. Bình An nói: “Người ta không bắt muội đi bán là may mắn rồi a, sao này không được ra ngoài 1 mình rất nguy hiểm.” Năm ấy Bình An 13 tuổi, 1 thiếu niên 13 nhăn mặt nhíu mày dạy dỗ tiểu cô nương 11 tuổi.

Tôi bị mắng chẳng những không giận mà ngược lại rất vui, tôi biết huynh ấy là đang lo lắng cho tôi. Tôi cũng không biết lý do gì, tôi chỉ vừa mới gặp Bình An nhưng lại cảm thấy rất thân thiết, cái người giúp tôi lấy lại túi tiền, còn tặng kẹo hồ lô cho tôi, cây kẹo ấy là cây kẹo đầu tiên và cũng là cây kẹo duy nhất mà tôi từng ăn. Trong suốt những năm còn lại của đời người, tôi vẫn nhớ mãi mùi vị ngọt lịm của cây kẹo hồ lô đó. Chính cái vị ngọt ấy đã giúp tôi vượt qua rất nhiều rất nhiều nỗi đau.

Bàn tay đột nhiên bị 1 bàn tay bé nhỏ nắm lấy, tôi quay đầu nhìn nhóc con đầu búi tóc bánh bao đang đứng dưới chân mình. “Mẹ, mẹ, nhìn xem, thúc thúc bên kia cho con kẹo hồ lô này.” Nhìn theo hướng chỉ của của nhóc con, cách nhau 1 bờ sông nhỏ, tôi mỉm cười gật khẽ đầu chào hỏi vị tân khoa trạng nguyên vừa đỗ đạc.

“An Nhi, mẹ và con đi thả hoa đăng cầu nguyện nào.” Nắm lấy tay nhỏ bé khẽ kéo.

Thất tịch năm tôi 11 tuổi, lần đầu gặp Bình An, tôi và huynh ấy ngồi dưới chân cầu ăn kẹo hồ lô, Bình An xoa đầu tôi nói sẽ cố dồi mài kinh sử, sẽ đổ đạc công danh về lấy tôi làm nương tử. Tôi vỗ ngực nhỏ đảm bảo sẽ đợi huynh ấy trở về.

Thất tịch năm tôi 20 tuổi, tôi gặp lại Bình An, công danh huynh ấy đã đạt, nhưng tôi lại không thể làm nương tử của Bình An nữa rồi, sờ nhẹ vết sẹo nơi cổ tay, lại nhìn nhóc con đi bên cạnh, tôi khẽ cười, có những việc đã qua rồi.

Bình An, mong huynh 1 đời Bình An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top