#3.3 Nhật Kí Của Biên Bá Hiền

25/12/****

Giáng sinh lần thứ tư của bọn mình

Nhanh như vậy chúng tôi đã cùng nhau bước vào cấp ba rồi, cũng không ngờ mình lại kiên trì viết nhật kí xanh đến tận bây giờ, tuy càng ngày càng không thường xuyên lắm, nhưng vẫn là tích cực đem hết niềm vui ra thổ lộ.

Bây giờ là năm giờ chiều rồi, bama dẫn nhau đi chơi bỏ Bá Hiền ở nhà, đúng là mấy người yêu nhau! Giáng sinh năm nay Xán Liệt về nhà ngoại mất rồi, bên này chỉ còn mình mình, đang cân nhắc không biết có ra ngoài không, xem xét tí đã!

Bên ngoài lạnh quá trời! Không đi không đi!

9h30.pm

Chán quá! Chán đến nổi phải đi viết nhật kí tiếp luôn... khoan đã! Có tiếng bước chân! Gì vậy! Lúc nãy rõ ràng khóa cửa rồi! Mẹ nói sáng mai mới về kia mà!?

__☆__

26/12/****

Con mẹ nó bây giờ tôi mới lết lên đây kể tội, sau này nhất định lật lại trang này đọc từng dòng cho tên Phác Xán Liệt khốn khiếp nghe!

Chuyện là sau khi nghe thấy mấy tiếng bước chân khả nghi tôi đã vào tủ quần áo lôi ra cây gậy bóng chày, lúc nghe tiếng mở cửa xém chút nữa đã vung lên đánh người rồi, may mà Phác Xán Liệt có thói quen vứt đồ cậu ấy mang theo vào trước rồi mới từ từ bước vào. Lúc thấy một túi bánh bao to được quăng lên giường tôi mới đen mặt lại, từ từ đem gậy hạ xuống, chuẩn xác đánh vào mông cậu ấy! Đúng là dọa người mà!

Thật ra ban đầu Xán Liệt nói cậu ấy về ngoại hơn một tuần, cứ thế nghỉ học trên lớp bắt tôi chép bài hộ, ai mà ngờ là tối nay sẽ về chứ! Cũng may cậu ấy nói sợ tôi giáng sinh một mình buồn nên mới lặng lội bắt xe 2 tiếng đem về một túi bánh bao, nếu không nhất định tôi chặt cậu ấy ra 8 khúc luôn!

Nhưng cũng thật may quá, sở dĩ nghĩ giáng sinh không có cậu ấy bên cạnh, như vậy sẽ buồn lắm, vậy mà cậu ấy lại vì mình trở về, nói không có rung động là nói dối ấy! Đêm qua Xán Liệt cũng ngủ lại một đêm, mặc dù chỉ ngủ yên được với cậu ấy vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ... nhưng sáng ra tôi còn sức đập cho cậu ấy vài cái là tốt lắm rồi.

__☆__

12/1/****

Hôm nay là sinh nhật Đô Kính Tú, cũng là ngày chúng tôi cãi nhau linh đình nhất.

Chẳng là hôm nay sinh nhật Kính Tú đương nhiên chúng tôi đi dự tiệc của cậu ấy, lúc tới đó toàn mấy người bạn của cậu ấy mà bọn tôi không quen, vì vậy họ cũng không biết tôi và Xán Liệt có quan hệ gì.

Đô Kính Tú suốt bữa tiệc cũng chỉ ù lì ngồi một chỗ mặc dù cười rất vui vẻ, nhưng tính cậu ấy là kiểu điềm điềm tĩnh tĩnh, bọn tôi quậy phá xong mới túm lại một góc ngồi chèm bẹp dưới sàn bắt bước Kính Tú, vậy mà người bạn họ Ngô lại nghĩ ra một trò chơi tiện chơi khi ngồi. Trò này khá phổ biến nên vừa nghe tên ai cũng biết, chính là "thật hay thách", vậy là mọi người đang chán nên cũng đồng ý luôn.

Mấy cái khác lượt bỏ, chuyện chính là lúc quay trúng tôi tôi đã chọn thách, sau đó người bạn họ Ngô kia bắt tôi hôn lên má cô gái ngồi bên cạnh, bên cạnh tôi lúc đó là Phác Xán Liệt và một cô bé khối dưới, với độ tuổi của tụi tôi chơi trò hôn hít (trừ tôi và Xán Liệt đi :>) thì có hơi quá, tôi mới nhìn mọi người xem có ai phản đối không, cuối cùng họ còn hô to lên "hôn đi" nữa, lúc đó tôi thực sự muốn bịt hết miệng bọn họ lại luôn!

Cuối cùng tôi hôn lên má cô bé một cái, Xán Liệt nổi điên lên vác tôi về, còn đánh mông tôi mấy cái, sau đó làm lễ "thanh tẩy môi" cho tôi nữa, còn thanh tẩy bằng cách nào thì tốt nhất không nên viết ra :>

Giờ cậu ấy giận luôn rồi, khóa cửa nhà luôn... vậy thì tôi đành dùng máy bay giấy quăng qua cửa nhà cậu ấy vậy...

__☆__

18/4/****

Lâu quá rồi tui hong đụng dô nhật kí xanh luôn á, chẳng là vào cấp ba rồi học tập bận hơn hẳng, của tôi và Xán Liệt đều thế, dạo này hình như cũng rất ít khi tiếp xúc, hai ngày rồi chưa ôm được một cái. Nhớ Xán Liệt quá đi~

Nhưng hôm nay hong tiện qua nhà cậu ấy cho lắm, có vẻ có khách tới, nghe bảo là hôn thê lúc nhỏ gì gì đó của cậu ấy :>

Là một cô bé siu đáng yêu :> (tui cũng đẹp chai)
Học siu giỏi :> (tui cũng giỏi)
Biết đàn biết hát :> (tui cũng biết)

Tui còn biết đánh võ, biết làm nũng, biết yêu Phác Xán Liệt, biết tất cả mọi thứ về Phác Xán Liệt!
Có gì mà tôi không bằng chứ! Hừ!

__☆__

09/7/****

Nghỉ hè rồi đây nghỉ hè rồi đây~
Tui mò tới nhật kí xanh là do tụi tui mới vừa kết thúc chuyến du lịch tới thành phố Y.

Nói về chuyện vui thì có lẽ kể không hết, nhưng trọng điểm vẫn là mình muốn ghi lại thời gian này, chúng mình đã đưa ra quyết định sẽ kết hôn.

Nói ra thì có người bảo chúng mình quyết định quá sớm... còn là thời điểm tuổi 17 ai cũng cho là bọn mình suy nghĩ chưa chính chắn. Nhưng người ngoài cuộc ít có ai hiểu được, tình cảm của chúng mình nhen nhóm từ khi còn là hai nhóc con ngây thơ, thật sự mình không xác định được mình yêu Xán Liệt là khi nào, nhưng cậu ấy nói năm chúng mình 5 tuổi, cậu ấy đã biết bản thân thích tớ rồi. Năm cấp hai cậu ấy có bạn gái, nhưng cậu ấy nói cô bạn gái đó chỉ để thử lại giới tính của cậu ấy thôi, đến ngày mình tỏ tình, cậu ấy mới nhận ra tim cậu ấy phản kích mãnh liệt... Đương nhiên chuyện này là trong thời gian đi du lịch là cậu ấy kể lại.

Suy cho cùng chúng tớ bên nhau từ khi mặc bỉm, bọn tớ tin tình cảm dành cho nhau ngần ấy năm không ít hơn tình cảm của người lớn, cho nên khi chúng tớ xin được việc làm ổn định, bọn tớ sẽ kết hôn.

_☆_

10/07/****

E hèm! Hôm nay mình đã lén Xán Liệt đi mua nhẫn, và đương nhiên mình cũng định giành luôn phần cầu hôn cậu ấy rồi. Mình luôn muốn là người thể hiện tình cảm với cậu ấy trước, vì mình biết cậu ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu mình làm thế, dù sao thì cuối cùng mình vẫn nhận gấp đôi tình cảm cậu ấy dành cho mình luôn mà!

Hào hứng quá đi, ngày mai mình sẽ hẹn cậu ấy đi ăn kem, sau đó... đánh úp!

____________________

-Bá... Bá Hiền... em biết không? Nếu lần đó em không cầu hôn anh rồi bỏ chạy... Anh đã có thể cầu hôn em rồi... anh chỉ chậm hơn em có một câu nói thôi... anh chỉ... đáng lẽ... đáng lẽ anh đã có thể cưới em... Đáng ra chúng ta đang sống hạnh phúc... đáng ra...

Phác Xán Liệt đau đớn ôm nhật kí xanh vào lòng, bàn tay bóp chặt trái tim đang không ngừng thắt lại dằng xé nội tâm, nước mắt cứ rơi, thanh âm cứ nghẹn.

Vốn dĩ hắn đã luôn giữ bình tĩnh khi đọc lại nhật kí của người yêu, nhưng đây là trang cuối cùng... là kí ức đau đớn nhất, là đoạn thời gian cuối cùng hắn có thể nhìn thấy cậu, lần cuối cùng có thể nghe thanh âm của cậu... lần cuối cùng... từ rất lâu rồi...

Bóng dáng em in hằng trong tâm trí anh, từ cái ngày kinh hoàng đó, anh vẫn luôn mơ về hình ảnh em hô hấp gấp gáp, vẫn luôn ám ảnh câu nói cuối cùng em tặng cho anh.

-Bá Hiền, anh chịu không nổi nữa rồi... anh không thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em, anh không thể thay em vui vẻ sống tiếp, không thể cưới người khác... thiếu em mỗi ngày đều là dằng vặt...

-Bá Hiền, anh không thể sống thiếu em...


"Xán Liệt... em xin lỗi... nếu... nếu em thật sự không tỉnh lại... anh hãy thay em sống tiếp... sống thật hạnh phúc... sau đó... hãy cưới người mà anh yêu hơn cả em... hãy... hạnh..."

Đến cuối cùng, hai chữ hạnh phúc thốt ra không tròn, và anh đã thật sự không hạnh phúc...

____________________

Ngọt nhiều quá rồi lâu lâu phải có Ngược

Mà ngược quá thì chịu hong nổi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top