#1
-Làm gì đấy Bá Hiền?
-Đâu! Đâu có!
Bị chất giọng quen thuộc làm cho giật mình, Biên Bá Hiền giật vội tờ giấy đang ghi trên bàn giấu ra sau lưng, giọng điệu ấp a ấp úng không được bình thường khiến hắn nghi ngờ.
-Giấu gì đấy?
-Đâu có gì? Cậu đừng tra hỏi nữa đi, làm như tôi là tội phạm vậy!
-Cậu ấy viết thư tình cho crush, cậu đừng có hỏi.
-Ngô Thế Huân!
Biên Bá Hiền làm mặt tức giận đập bàn quát tên nhóc thối kia, trực tiếp xách lỗ tai đứa cao hơn cậu nửa cái đầu giáo huấn.
-Ai cho cậu quản chuyện của tôi!
-Tôi đâu có quản! Cậu ấy hỏi thì tôi trả lời thôi!
Bị lời này chọc giận cho bóc khói đầu, cậu mạnh tay xoay lỗ tai Ngô Thế Huân một cái thiếu chút nữa làm đối phương hét lên.
-Nếu tôi muốn nói đã tự nói rồi, còn cần cậu trả lời giúp à!?
-Đại ca tha mạng, tôi chỉ nói có một câu, cũng đừng đổi lấy cả cái lỗ tai của tôi.
-Cậu liệu hồn đó tên nhóc thối!
Biên Bá Hiền hậm hực cầm tờ giấy màu hồng chạy ra khỏi lớp, Phác Xán Liệt vô tình nhìn thấy mấy chữ được cậu ghi bằng bút đen.
"Phác..."
-Gì mà đanh đá thấy ớn!
Ngô Thế Huân xoa xoa lỗ tai than vãn, lại quay xuống chỗ Phác Xán Liệt đang thơ thẩn nói thêm vài câu châm dầu vào lửa.
-Nghe nói Bá Hiền đang theo đuổi hoa khôi nào đó lớp dưới.
-Thì?
-Cậu ấy ở trường nổi tiếng thế nào không phải cậu không biết, tiểu Biên của cậu biết đánh piano, biết hát tình ca, văn hay chữ đẹp mấy năm liền treo tên trên bảng xếp hạng top 5 của trường, cứ mỗi ngày gửi cho vài tờ giấy vài hộp sữa khẳng định không đến một tuần cô hoa khôi gì đó chịu không nổi phải đu lấy Biên Bá Hiền đến chết không buông.
Bản tính trêu ghẹo người khác ăn sâu vào trong máu, Ngô Thế Huân vừa nói vừa khua tay múa chân minh họa thật sinh động khiến người đối diện mặt càng ngày càng đen, thậm chí rơi vào trầm mặc.
-Thế cho nên?
-Không thổ lộ thì mất người ráng chịu!
Ngô Thế Huân nháy mắt chỉ tay về phía hắn sau đó cũng chạy ra ngoài để lại Phác Xán Liệt trong này với mớ suy nghĩ hỗn tạp không kết nối vào đâu được.
______________/
Tiếng chuông vào lớp đưa suy nghĩ mơ hồ của hắn gói lại thành một cục ném ra sau đầu, nhìn thấy Biên Bá Hiền đi vào với đống thư trên tay hắn khẽ nhíu mày nhích ghế ra xa ghế cậu một chút, chờ người ngồi xuống rồi trực tiếp rút một cái trên tay cậu mở ra đọc đọc.
-Lại là đám thiếu nữ đó à?
-Ừ, mấy hôm nay họ hoạt động tích cực thật, biết tôi có thói quen lên sân thượng nên đứng trên đấy cả đám, muốn hít thở chút không khí một mình cũng khó.
-Cậu bớt tài giỏi lại, tự động sẽ sống yên
-Nếu vậy thì tôi thua thiệt với cậu rồi...
Phác Xán Liệt bị câu này đánh vào đại não, nhớ tới bản thân mình cũng có khác gì cậu, chỉ cần bước chân ra khỏi lớp là y như rằng...
-Thế Huân nói... cậu theo đuổi hoa khôi lớp dưới?
-Cái gì?!
-Bình tĩnh đã, trả lời tôi trước
Biết Biên Bá Hiền sắp đánh người hắn liền đè tay cậu lại, không muốn bị gián đoạn câu hỏi quan trọng.
-Cậu ta nói nhảm mà cậu cũng tin
-Thật à?
-Tôi không có theo đuổi hoa khôi gì gì đó đâu... mà sao cậu hỏi chuyện này?
-Cái đó... tôi...
Nhất thời bị đối phương hỏi khiến hắn không biết trả lời thế nào, đưa tay sờ sờ mũi, nói bừa.
-Tôi cũng theo đuổi... cũng theo đuổi một người, chỉ là hỏi muốn nhờ cậu tư vấn một chút, nếu không phải thì thôi vậy.
Lúc hắn dứt lời thì giáo viên cũng vào, bản thân là lớp trưởng đương nhiên sự chú ý đặt hết lên người giáo viên, vạn nhất không nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này.
Ngô Thế Huân ngồi bàn bên đỡ trán với Phác Xán Liệt, bịa cái gì không bịa, lại đi bịa ra chuyện này, ngốc hết thuốc chữa. Giữa giờ học Thế Huân viết thư vào một tờ giấy vở, quăng lên bàn của Phác Xán Liệt.
Vì bên ngoài có ghi kí tự PCY - tên tài khoản SNS của hắn, Biên Bá Hiền nhặt được đưa lại cho Phác Xán Liệt cũng không buồn mở ra, càng không nhận ra là Ngô Thế Huân quăng tới, đột nhiên vẻ mặt lại xụ xuống một chút, tự nghĩ ra hình ảnh cô gái xinh xắn nào đó viết thư tỏ tình cho hắn, tay cầm bút tùy tiện vạch vạch lên trang vở nháp đến rách một đường.
Phác Xán Liệt cầm tờ giấy cẩn thận che chở đọc đọc, dáng vẻ thần thần bí bí lại khiến người ta buồn bực. Ngô Thế Huân bên này nhận ra bất thường thì vuốt mặt hai cái bày tỏ sự xin lỗi tới người vẫn chưa biết sự tình nghiêm trọng thế nào kia.
Đọc xong mấy dòng chữ nguệch ngoạc xấu hoắc của tên nham nhở, lớp trưởng Phác đem một tờ giấy khác ra viết mấy chữ, gói chung với tờ Ngô Thế Huân đưa quăng lại cho đối phương mà không biết bản thân sắp chọc ai đó bùng nổ.
Nhận lấy hai tờ giấy bị vò thành cục, Ngô Thế Huân nhíu mày liếc người quăng giấy, người ta lúc đưa cho hắn xếp thành hình máy bay rõ ràng rất đáng yêu, lúc trở về lại thành một đống giấy vụn, dỗi hết sức.
Mở hai tờ giấy nhỏ bị vò nát, Thế Huân đọc lại một lần từ đầu đến cuối để nối thành một đoạn hội thoại, còn vì sao lại đọc thế thì chỉ là cậu ấy muốn thế thôi ạ... nên đừng ai hỏi nhé!
"Cậu bị ngốc à, bịa chuyện như thế coi chừng mất người thật đấy"
"Đâm lao thì theo lao"
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu tên lớp trưởng kia "theo lao" kiểu gì, vừa định viết thêm một tờ giấy gửi cho hắn thì bị giáo viên nêu tên, Ngô Thế Huân vinh hạnh được phạt đứa ngoài hành lang đến hết tiết.
__________/
-Xán Liệt!
Giờ học trên lớp kết thúc ai nấy đều gom hết đồ dùng bỏ về, duy chỉ có vài người trực lớp là ở lại. Ngô Thế Huân không trực nhật lại không chịu về, nhìn tên lớp trưởng Phác cùng tiểu Biên của hắn mặt lạnh với nhau mà buồn cười, đành gọi người lại nói chuyện một chút, nếu không ngày mai hắn lại lôi Huân Huân ra ngoài kêu bày cách dỗ người kia thì khổ thân.
-Theo lao kiểu gì?
-Trực tiếp nhờ cậu ấy giúp tôi chuẩn bị tỏ tình, rồi tỏ tình cậu ấy tại nơi cậu ấy chuẩn bị.
-Ủa!?
Ngô Thế Huân sờ sờ trán hắn, vẻ mặt nghiêm túc làm người ta tưởng việc gì nghiêm trọng, cuối cùng lại buông một câu giễu cợt.
-Cậu bình thường mà... Vậy Phác Xán Liệt mù tịt tình trường hay nhờ vả tôi đâu rồi?
-Thiếu đấm à?
-Kế hoạch tốt đó, vậy trước tiên đi năng nỉ cậu ấy đi ha, tôi về trước!
Nghe người nhắn nhủ như tiếp thêm tí động lực cho hắn, chờ Thế Huân ra khỏi cửa hắn mới đến gần cậu nhỏ giọng gọi.
-Bá Hiền
-Ừ?
-Cậu... hay là... hay là giúp tôi đi tỏ tình em ấy đi...
-...
Thấy sắc mặt Biên Bá Hiền không tốt, hắn lại không biết nguyên nhân chỉ có thể gãi đầu gãi tai, sợ người thẳng thừng từ chối nên hắn định nói vài câu gỡ gạt thì cậu đã lên tiếng trước.
-Được, dễ thôi, tôi cũng chuẩn bị vài kế hoạch tỏ tình rất lâu rồi chưa dám làm, lần này... thử nghiệm cho cậu trước.
Biên Bá Hiền cố gắng vẽ nụ cười bình thản, nhưng càng cố nét mặt càng méo mó khó coi, Phác Xán Liệt chịu không nổi bỏ chổi đi tới dùng tay nâng khóe miệng cậu lên.
-Bá Hiền bình thường cười không có kì cục như thế.
-Vậy... Bá Hiền... bình thường cười thế nào?
-Rất xinh đẹp...
Bị câu nói của hắn làm cho giật mình, Biên Bá Hiền tròn mắt nhìn khuôn mặt của hắn đang ở rất gần, tim nảy liên tục làm người ta run rẩy tay chân.
-Cậu đồng ý giúp rồi nhé! Tối nay hẹn gặp ở sân bóng rổ!
Hắn nói rồi xách chổi quăng vào góc tủ ôm cặp sách bỏ về. Biên Bá Hiền còn chưa kịp tỉnh trước mấy lời kia đứng ngơ ra nhìn người rời đi.
-Cái gì mà xinh đẹp chứ! Ai lại khen nam nhân như vậy, phải là đẹp trai... Xán Liệt ngu văn quá đi!
-Bá Hiền!
Bị người dọa cho làm rơi cả khăn lau bảng, Biên Bá Hiền câm phẫn nhìn tên Ngô Thế Huân giả vờ bỏ về lúc nãy, quát.
-Cậu điên à?! Muốn dọa chết tôi hay gì?!
-Xin lỗi đại ca, chúng ta bàn chuyện chính đi
-Bàn cái gì?!
-Chuyện Xán Liệt muốn tỏ tình em gái nhỏ nào đó.
Biết đối phương muốn nói chuyện nghiêm túc, Biên Bá Hiền nhặt khăn lau bảng lên đặt vào hộp đóng lại, đi tới bàn chứa dụng cụ bên cạnh cửa sổ cẩn thận sắp xếp.
-Cậu ấy thích là quyền của cậu ấy, tôi nhận giúp rồi, không thể không làm.
-Sao cậu phải giúp cậu ấy? Như vậy người đau lòng là cậu không phải sao? Cậu thích cậu ấy, lại giúp cậu ấy tỏ tình người khác...
-Thích... không phải cứ nhất thiết giữ cậu ấy bên cạnh mình, mà thích... chỉ cần cậu ấy vui, tôi đều làm cho cậu ấy.
-Nói hay lắm, vậy tối nay tôi đi phụ cậu, sân bóng rổ đúng không?
-Ừ
Biên Bá Hiền dọn xong dụng cụ vệ sinh, mang balo đi theo sau Ngô Thế Huân, không hiểu sao tâm tình nặng trĩu, không nhất nổi chân nữa, cậu dừng lại.
-Thế Huân...
-Ừ?
Thấy người kia cũng dừng lại theo, cậu cúi đầu che đi nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt
-Nếu Xán Liệt tỏ tình thành công... cậu giúp tôi chuyển sang trường ba của cậu...
-Nói gì thế? Ai cho cậu đi! Có biết trường ba cậu ấy ở nước ngoài không?!
Giọng nói trầm thấp vang vọng cả hành lang trống ngoác, tiếng giày thể thao của Phác Xán Liệt tới mỗi lúc một gần trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người. Dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa hắt lên người cậu, lại cảm nhận thêm một trận ấm áp khác không phải từ nắng kia, mà là của người cậu thích từ rất lâu.
-Không cho đi!
-Sao... sao lại ở đây?
-Bá Hiền... đừng đi
Trước câu hỏi của cậu hắn lại không để tâm, chỉ một mực muốn giữ người ở lại, lần này hắn thật sự bị cậu dọa rồi, biết sợ rồi, tự động không dám mạo hiểm tiếp tục duy trì quan hệ hờ hững nữa.
-Cậu nghe hết rồi à?
Biên Bá Hiền cúi đầu tựa vào bả vai Phác Xán Liệt, mặc kệ hắn đang thích ai, muốn tỏ tình ai, mặc kệ quan hệ của họ không phù hợp để ôm ấp thế này, nhưng có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng rồi, phải tận dụng chứ.
-Nghe hết rồi
-Vậy còn muốn tôi giúp cậu tỏ tình nữa không?
-Cậu thế này đã là giúp tôi rồi
-Ý gì...
-Bá Hiền, tôi thích cậu
Biên Bá Hiền giật mình đẩy hắn ra, ngạc nhiên nhìn người nọ đang cười ôn nhu với mình
-Nói bậy gì đó
-Tôi không có nói bậy, Bá Hiền, tôi thích cậu, là thích cậu thật lòng, năm đó cậu bước vào lớp... là tôi đã thích cậu rồi, tôi thích cậu sáu năm, thời gian này lúc nào cũng lén sau giờ học xin giáo viên đổi chổ sang ngồi cạnh cậu, không đơn giản gì mới nhẫn nhịn sáu năm nhìn người ta quấn quýt lấy cậu mà không nổi giận...
-Vậy cậu nghĩ tôi thích nhìn cậu bị mấy nữ sinh kia hôn à!
Phác Xán Liệt á khẩu, nhớ lại đoạn thời gian đó Biên Bá Hiền giận hắn không có lý do, là vì nhìn thấy mấy tấm ảnh đó à?
-Bá Hiền... cái đó không phải vậy...
-Lúc đó là lần đầu tiên tôi khóc vì cậu đấy... tôi đã nghĩ sau tất cả những gì tôi làm cho cậu, phía sau những lần cậu quan tâm tôi... thì cuối cùng chúng ta vẫn chỉ dừng ở bạn bè không hơn không kém, biết rõ quan hệ chúng ta đương nhiên là bạn bè, nhưng lúc đó tôi thật sự cảm thấy sợ hãi, sợ sau những gì tôi cảm nhận thì cậu thật sự không thích tôi, sợ phải mất cậu, sợ không đủ dũng cảm nhìn cậu sau này lại hôn cô gái nào đó, cùng cô ấy ở một chỗ, nếu như vậy... lúc đó tôi nhất định chết tâm rồi đi...
-Sợ như vậy... hay là trói tôi lại đi, đừng để tôi đi mất, giữ tôi lại bên cạnh cậu, sau này chúng ta ở cùng một chỗ không sợ nữa... được không?
Phác Xán Liệt lần nữa kéo người vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu rồi xoa xoa hai má phiếm hồng, từng bước dụ dỗ nhóc con đáng yêu rơi vào lưới. Mắt thấy tiểu Biên ngại ngùng gật đầu, hắn mừng rỡ hôn lên môi ngọt ngào của cậu, sợ người cự tuyệt, hắn chỉ nếm thử trước, thấy cậu không bài xích mới trực tiếp hôn sâu.
-Bá Hiền, sau này tôi là người của cậu rồi, nhất định không chạy lung tung nữa, nhưng cậu... cũng đừng tự tiện chạy đi được không? Phác Xán Liệt cũng sợ mất cậu.
-Bá Hiền không chạy! Đánh chết cũng không chạy.
Ngô Thế Huân xem xong một màn tỏ tình mà những tưởng tim hồng từ chỗ họ lang rộng đến chỗ mình rồi, phủi phủi mấy quả tim sắp tấn công chỗ hắn, giả vờ sợ sệt chạy đi.
-Nổi hết cả da gà rồi này!
Sải bước ra khỏi cổng trường sớm không còn ai, Ngô Thế Huân vẽ nụ cười thỏa mãn, cuối cùng nhiệm vụ cũng kết thúc rồi, về nhà chuẩn bị đồ đẹp chờ được bao ăn thôi!
Không bao ăn thì tôi châm lửa đốt nhà ráng chịu!
_____End______
Thân ái~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top