6.

[MUỘN]

Author: linh

___________________

Biên Bá Hiền sinh ra vốn mù lòa, tuy khiếm thị nhưng đôi mắt cậu rất trong sáng, đôi mắt xinh đẹp lại không thể nhìn thấy gì, cả cuộc đời cậu chỉ có thể dựa vào mẹ và cây gậy sắt bé nhỏ để đi lại. Mẹ gửi Bá Hiền vào một trường học dành cho những đứa trẻ khiếm thị, cuộc sống mưu sinh chỉ tạm cho là ổn chứ chưa bao giờ khá lên nổi, ba cậu lâm vào cờ bạc, thiếu tiền nhiều nơi, mẹ Bá Hiền phải đi vay tiền rồi còng lưng ra làm việc để trả nợ.

Ở trường học, có thầy giáo tên Phác Xán Liệt, tuy xung quanh là mảng màu đen tối nhưng cậu khẳng định thầy giáo rất điển trai, giọng nói ấm áp. Còn có, mỗi khi thấy kêu 'Biên Bá Hiền' thì tim cậu bỗng đập mạnh mẽ. Cậu khao khát loại âm thanh này, khao khát cả con người này...

.

Nhớ có hôm mẹ Biên đến trễ, Bá Hiền ngồi ở hàng ghế đá vài giờ vẫn không thấy mẹ đến đón. Tiếng bước chân đến gần cậu, đôi giày da giẫm nát lá cây, Bá Hiền cầm cây gậy sắt huơ huơ dưới nền gạch. Giọng nói trong trẻo cất lên:

" Mẹ sao? "

" Không phải, là tôi "

" Thầy Phác...? "

Biên Bá Hiền đặt cặp và gậy xuống ghế đá, đứng lên gập người chào thầy giáo ưu tú.

" Đã gần chiều rồi, em không về sao ? "

" Mẹ chưa đến, em có muốn cũng không dám đi một mình... "

Phác Xán Liệt lấy cặp và gậy của Bá Hiền kéo ngắn lại, nắm tay cậu dắt đi.

" Tôi đưa em về. Đã gọi điện cho mẹ em 'xin phép' "

Biên Bá Hiền mặt đỏ ửng, bàn tay bé siết chặt tay thầy giáo Phác ý nói đang rất lúng túng. Phác Xán Liệt có hay không còn cố ý nắm chặt tay vật nhỏ rồi nhét vào túi áo khoát ? Biên Bá Hiền muốn kéo tay ra nhưng sự ấm áp kia không cho phép cậu làm điều đó, cả cái bản thân ích kỷ này của cậu nữa.

" Để em cầm cặp cho thầy. "

" Không cần "

" Rất phiền... "

" Được rồi Biên Bá Hiền, nắm tay, tôi dắt em qua đường "

.

Biên Bá Hiền khẽ nhắm mắt, nhớ về khoảnh khắc cậu cùng thầy giáo Phác vui vẻ bên nhau, thầy giáo rất ấm áp, nhẹ nhàng. Còn Bá Hiền như đám mây bồng bềnh không bị ô uế bởi những thứ dơ bẩn ngoài xã hội. Đáng lẽ họ sẽ là một cặp đôi thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Nhưng mọi thứ không đơn giản, thầy giáo Phác, từ khi nào thầy lại xem tôi là em trai vậy?

Hôm nay thầy giáo Phác dắt Bá Hiền về nhà, không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng gió thổi, mọi âm thanh nhỏ bé dường như áp đảo bầu không khí. Đến khi âm thanh trầm ấm kia vang lên.

" Bá Hiền, em thấy cô giáo Đan như thế nào ? "

" Em mù lòa thì thấy được gì sao? "

" Vẫn cảm nhận được chứ! "

" Hừm... cô ấy tốt bụng và hiền nữa. Nhưng sao thầy lại hỏi như vậy? "

" Em biết không? Mỗi khi tôi gặp cô Đan tim tôi đập một cách mất kiểm soát, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ và chỉ tập trung vào cô gái đó "

"..."

[ Tôi hy vọng thầy giáo Phác chịu khó bỏ qua câu chuyện về cô Đan và chú ý đến biểu cảm của tôi một chút... ]

" Hình như, tôi thích cô ấy "

Biên Bá Hiền dừng bước, trái tim vỡ vụn như đám lá cây bị giẫm nát phía sau, mọi thứ ngưng đọng, cậu tự ý lấy cây gậy sắt kéo ra rồi giật cặp sách trên tay thầy Phác đi về phía trước một cách vô thức, trên đôi mắt kia có vệt đỏ, nhưng thầy giáo không thấy rồi... Biên Bá Hiền mò đường ngồi vào một chiếc ghế đá mà khóc thật thỏa mãn, khóc cho vơi đi nỗi đau này, khóc để nước mắt làm phai mờ hình ảnh của thầy giáo trong tâm trí cậu. Phác Xán Liệt căn bản là không bỏ về trước, chỉ lặng lẽ đi theo rồi quan sát hành động của Bá Hiền, có chút bỡ ngỡ, không nghĩ thằng bé sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Từ lúc nhân thức được tình cảm của Bá Hiền đối với mình không bình thường, anh liền phải tự mình gạt bỏ nó, hơn là để tình cảm trong sáng ấy lớn dần theo thời gian... Lặng lẽ quay lưng về phía Bá Hiền, tàn nhẫn bỏ mặc bóng dáng bé nhỏ cô đơn trên băng ghế.

Sau hôm đó, Biên Bá Hiền dần trở nên xa cách với Phác Xán Liệt, khi thầy giáo hỏi điều gì cũng trả lời qua loa rồi bỏ đi thật nhanh, đôi lúc như kẻ ngốc, mù lòa nhưng vẫn cố chạy trốn để rồi lại ngã thật đau. Một lần, hai lần, ba lần - công việc chạy trốn của Bá Hiền dần như thói quen, mọi thứ đều bắt đầu thay đổi. Họ không quan tâm hay chú ý đến nhau như trước. Duy nhất có tình cảm trong sáng kia bất di bất dịch không đổi dời.

.

Hai năm sau

Bắc Kinh, ngày sáu tháng năm

Hôm nay là sinh nhật Bá Hiền, cậu đang ngồi ở trạm xe bus đợi ông chú lái xe quen thuộc, ông biết Bá Hiền bị mù nên mỗi lần dừng xe ở trạm đều gọi cậu lên xe. Họ khá thân với nhau, ông chú lại thương Bá Hiền như con ruột của mình.

" Bá Hiền "

Giọng nói quen thuộc, nhịp chân Bá Hiền dừng lại, đôi tay tun rẩy cầm cây gậy sắt mò đến người kia. Cậu đứng dậy gập người chào thầy giáo Phác.

" Tôi muốn nói, năm sau tôi cùng cô Đan kết hôn... "

" Vâng, chúc mừng thầy "

Lời nói chúc phúc, nhưng dáng vẻ Bá Hiền thì đi ngược với lời nói, cái đầu bé nhỏ cuối xuống, nước mắt như muốn trào ra thật nhiều, cậu muốn nói hết suy nghĩ trong lòng cậu, cậu muốn nói... tình cảm hai năm qua vốn không thay đổi.

Phác Xán Liệt nhét vào tay Bá Hiền một phong bì cứng.

" Hy vọng em đến "

Im lặng một chút, Bá Hiền mạnh mẽ gật đầu khẳng định.

" Nhất định đến! "

" Bá Hiền, tạm biệt..."

Không phải chứ? Lần sinh nhật thứ mười bảy của Bá Hiền coi như tan nát, được một món quà bất ngờ của thầy giáo Phác. Món quà này, thật đặc biệt quá mà..

*Bíp Bíp*

Tiếng còi xe bus làm Bá Hiền thức tỉnh, giọng nói khàn đều kêu gọi cậu.

" Bá Hiền, chú tới rồi "

" A, chú Kim, hôm nay cháu có hẹn với bạn, xin khất chuyến xe này của chú hôm nay rồi... "

" Vậy à.."

Đoạn, chú Kim xin lỗi mọi người trên xe rồi đi xuống đưa Bá Hiền một hộp quà nhỏ

" Tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng Bá Hiền, sinh nhật vui vẻ, cháu phải sống thật tốt đó "

" Cháu cảm ơn chú Kim. "

" Tạm biệt, mai chú đến trạm nhé "

" Chào chú Kim ạ "

Cậu ngồi thẩn thờ trên băng ghế nhôm, tay nắm chặt hộp quà của chú Kim và phong bì cứng, nuốt ngược nước mắt vào trong. Biên Bá Hiền phải sống thật tốt, thật tốt...

Như đã hứa, Biên Bá Hiền được mẹ dắt đến đám cưới của thầy giáo Phác cùng cô Đan Đan, chỉ biết mẹ Biên tả thầy giáo rất điển trai. Bộ vest đen thẳng tắp cùng mái tóc vuốt ngược ra sau. Bất giác Bá Hiền cũng mỉm cười.

Sau hôm đó, Bá Hiền dường như bốc hơi khỏi thế giới, bạn học nói Bá Hiền đi điều trị mắt, có người nói được gia đình giàu có nhận nuôi và cho một cuộc sống mới. Chỉ có mẹ Biên nói, Bá Hiền vì đau khổ mà 'bốc hơi'.

Năm nào, bên mộ của cậu cũng có một bó hoa từ người lạ gửi đến, mãi sau này mới biết Phác Xán Liệt và Đan Đan hạnh phúc không bền. Chỉ có Phác Xán Liệt ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân mà làm đau khổ cả hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek