57.
[ĐOẢN VĂN] TĨNH LẶNG
Author: Đường
___________________
Ở cái xóm này đã hai mươi mấy mùa xuân, hạng người nào tôi cũng gặp qua, biết đến. Chí ít là như thế, tôi nghĩ vậy. Ấy vậy mà, tôi chưa từng gặp mặt cậu bé ở sát vách cạnh nhà. Tôi biết tên em, em tên Bá Hiền. Tôi nghe phong phanh thì tuổi tác so với tôi cũng không chênh lệch là bao.
Tôi đã từng tò mò mà đi hỏi dò mấy bà thím bán buôn ngoài chợ, đều chỉ nhận được vài cái chẹp miệng cho qua. Người ta đồn đại rằng: chắc em mang theo tâm hồn của quỷ dữ, hoặc là mắc bệnh nan y,... còn có kẻ nói do quá xấu xí nên không dám đem ra ngoài. Thị phi là vậy, nhưng đâu đó lòng tin trong tôi không hiểu sao lại có chút đứng về phía em, cậu trai mà tôi chưa từng gặp mặt.
Chẳng mấy chốc tôi đã tới tuổi “dựng vợ gả chồng”, tôi lại là đứa “kén cá chọn canh”, cho nên bao nhiêu mối đều bị tôi lần lượt từ chối cả. Tôi nghĩ chắc cả đời này, tôi chỉ thật lòng yêu mỗi em Uyên xóm trên, học cùng mẫu giáo cũng là mối tình đầu của tôi.
Bố mẹ tôi cuối cùng cũng chịu hết nổi, cương quyết cho tôi ba ngày để tìm được ý trung nhân ưng ý. Quyết định này của ông bà so với bảo tôi bắc thang lên trời tự mình hái sao có khi còn kém khả thi hơn.
Kết quả như đã được định trước từ 3 ngày trước, bố thật sự đã ép tôi lấy “vợ”. Ông thậm chí còn chẳng nói chẳng rằng với tôi tiếng nào đã qua hỏi chuyện lão Tư hàng xóm. Hai ông bố cũng chưa mất tới 2 tiếng đồng hồ để bàn chuyện đại sự cả đời của hai đứa con. Và thế là cuộc đời tôi cứ thế bị “gông” lại chỉ với hai chai rượu và một đĩa mồi của hai ông bố, trớ trêu thay!
Lễ cưới cũng nhanh chóng được diễn ra, trực tiếp bỏ qua mấy thủ tục rườm rà như dạm ngõ, đám hỏi. Thú thực thì hai bên gia đình có phần truyền thống và ở làng quê vẫn có nhiều thủ tục cổ hủ. Cho nên đám cưới của chúng tôi không phải là cô dâu váy trắng, chú rể vest đen như trong truyền thuyết. Tôi mặc bộ đồ tân lang truyền thống, Bá Hiền diện bộ đồ tân nương và đội thêm khăn trùm đầu. Khắp nhà trang trí đều là màu đỏ rực, tiếng đốt pháo “tanh tách” nghe cũng vui tai lắm. Chỉ có lòng tôi là trống rỗng, tới giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy gương mặt của tân nương, cũng chưa nghĩ tới tương lai cả đời mình sau này sẽ thế nào. Phụ thuộc vào em cả, Biên Bá Hiền.
Nghĩ tới đây, tôi vô thức siết chặt bàn tay em, có vẻ là dùng sức cho nên em khẽ động. Tôi mỉm cười, nắm nhẹ tay em đi vào lễ đường. Tôi không biết đây là cảm giác gì, nhưng có lẽ là cảm giác trọn vẹn.
Tôi là Phác Xán Liệt, năm nay 27 tuổi, tôi là một nhà báo nhân dân thực thụ. Cho tới tận giờ phút này, khi mà sự nghiệp, công danh đều đã ổn định cả, thứ tôi còn sót lại chỉ còn là một mái ấm và một người gánh trọng trách “hậu phương”.
-Nhất bái thiên địa.
-Nhị bái cao đường.
-Phu thê giao bái.
Ở phía đối diện Biên Bá Hiền, tôi lại lần nữa vô thức ngắm nhìn chiếc khăn trùm đầu đỏ tươi. Khi em cúi người, tôi có thấy thấp thoáng sau tấm màn che chiếc cằm nhọn cùng đôi môi hồng hào. Thời điểm đó, trái tim tôi như “thất điên bát đảo” vì em, vì đôi môi em và vì chính tôi nữa.
Tôi đoán chắc hẳn em là một đứa con ngoan, bởi em ít nói lắm, cả buổi chỉ thẹn thùng gật gật đầu mấy cái. Còn lại đều do tôi đi chúc rượu từng bàn.
Tới lúc tàn tiệc, thì tôi cũng đã ngà ngà say, mấy cô mấy bác nhắc khéo tôi đưa Bá Hiền lên nhà nghỉ, tôi cũng nghe theo. Nhưng thực chất cả 4 tầng nhà, 64 bậc cầu thang đều là Bá Hiền vừa dìu, vừa dắt, vừa đỡ tôi lên lầu. Tôi buột miệng:
-Gọi một tiếng “ông xã” cho tôi nghe đi.
Tôi thấy em hơi khựng lại rồi khe khẽ cúi đầu. Tôi nghĩ em ngượng nên cũng cười xòa cho qua. Dù sao cũng chỉ là lời nói bông đùa của một gã say xỉn.
Vừa tới phòng, tôi như quên cả nhiệm vụ, trực tiếp đem thân thể to lớn này ngã xuống giường một phen. May thay, Bá Hiền khẽ lay lay tôi dậy, nơi tiếp xúc như dòng điện mạnh trực tiếp đánh thẳng vào nỗi niềm hiếu kỳ kéo dài hàng chục năm nay của tôi - gương mặt của em, Biên Bá Hiền.
-Cho phép anh nhé!
Em lại gật đầu, tôi hồi hộp. Tôi biết trái tim tôi đang bủn rủn, nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc đôi tay kia phải thực nhanh chóng vén tấm màn che.
Vậy mà, tôi lại bất giác nhắm tịt mắt lại. Tôi sợ chứ, sợ khi mở mắt ra Bá Hiền của tôi thực sự giống như lời người ta đồn đại. Cảm xúc của tôi đang vô cùng hỗn độn thì có một cái vỗ nhẹ vào mu bàn tay, khiến tôi theo phản xạ tự nhiên mà mở mắt.
Tôi như chẳng thể tin nổi vào mắt mình được nữa. Tôi đắm say em rồi. Tôi bị nhấn chìm trong nhan sắc của người con trai mà tôi lần đầu gặp mặt. Bá Hiền đẹp, đẹp lắm! Em như thiên sứ bị mất đi đôi cánh của mình vậy. Mà nếu em có thực sự là “đứa con của ác quỷ”, thì tôi đây cũng tình nguyện bỏ đi cái thiện lương của mình. Tôi đang ngơ ngẩn tự hỏi liệu em có phải là búp bê sống không, thì em ở phía kia mỉm cười một cái. Yêu kiều thật! Tôi mạn phép nắm lấy đôi tay em, rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt đen sâu thẳm, long lanh như mặt hồ đêm trăng rằm.
-Tôi có thể chạm vào em được chứ?
Em gật đầu.
-Vậy tôi hôn em nhé?
Em hơi sửng sốt nhưng cũng mỉm cười.
-Sao em im lặng thế?
Không vui sao? Vì tôi à? Tôi nghĩ thế.
Tôi có chút buồn bực, muốn quay người bỏ ra ngoài hành lang, không ngờ em lại giữ lấy ống tay áo níu tôi lại. Em vội vàng lắc lắc đầu. Đôi mắt ấy cứ đọng nước, làm tôi lầm tưởng rằng em sắp khóc rồi. Tôi thấy em có phần khẩn trương nhưng không biết làm sao.
Như sực nhớ ra điều gì, em kéo tay tôi lại, chăm chú viết lên đó bằng ngón tay trỏ của em - “Ông xã”.
Sau hành động đó của Bá Hiền, tôi như bừng tỉnh, tỉnh cả rượu, tỉnh cả tình. Giờ tôi hiểu rồi, em không nói được!
Không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ, tôi dường như nghe thấy cả tiếng chuông ở phía nhà thờ xa xôi, nghe thấy cả tiếng những vì sao đang trôi trên bầu trời, hay cả tiếng lòng tôi đang vụn vỡ.
Tôi thẫn thờ như người vô hồn, định bỏ đi, nhưng lại thấy xót thương cho em mà ngồi lại. Tôi với em mắt đối mắt qua bao lâu tôi cũng không rõ nữa, cho tới khi em viết lên bàn tay tôi thêm lần nữa: “Xin đừng bỏ em đi.”
Tôi nắm lấy tay em thay cho câu trả lời, bởi lẽ trong lòng tôi lúc này cũng đang rối ren quá.
Những ngày sau hôn nhân, tôi dần dần thích ứng được việc có Bá Hiền bên cạnh. Em thích tôi gọi em là Bá Hiền, vì như thế tôi sẽ không nhầm lẫn em với bất kỳ ai. Thật trẻ con!
Bá Hiền thích vẽ, cả ngày đều ngồi trong phòng vẽ tranh. Em cũng là tác giả truyện tranh có tiếng trên mạng, thu nhập của Bá Hiền có khi còn nuôi sống được tên nhà báo nghèo như tôi.
Tôi còn phát hiện ra Bá Hiền rất thích cười, cười lên trông cũng rất đẹp nữa. Bá Hiền còn nuôi một con cún giống Corgi tên Mông Rộng bầu bạn cùng mình nữa. Việc khiến tôi yên tâm hơn là Mông Rộng cũng khá ngoan và yêu quý tôi.
Mỗi ngày đi làm về, thấy cảnh tượng một người một chó tíu tít ở bếp, tôi đều tự nhủ không biết có phải mơ không. Bởi Bá Hiền cứ như là mộng tưởng đẹp đẽ của tôi vậy.
Bá Hiền cũng rất hay viết lên tay tôi, cho nên nếu em nói được chắc sẽ là người hay nói lắm. Nghĩ đến đây tôi lại thấy buồn cười. Em không thích nổi giận, thậm chí là chưa từng cùng tôi hậm hực hờn dỗi lần nào. Bá Hiền phản đối tôi bằng việc ngó lơ tôi.
Tôi luôn nghĩ chúng tôi như tri kỷ vậy, như những người bạn tâm giao xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Tôi cũng không biết tôi có yêu Biên Bá Hiền không, nhưng tôi quý trọng em.
Mới thế mà đã gần một năm tôi có em bên cạnh, kể cũng thật nhanh. Dạo này tôi lại bị thất nghiệp cho nên thường xuyên ở nhà. Ngày ngày tôi ngồi viết báo, em vẽ tranh. Thỉnh thoảng lại trộm nhìn em một cái, bỗng nhiên tôi thấy thích cái cảm giác an nhàn này biết bao.
Nếu Bá Hiền biết tôi lén nhìn trộm, em sẽ bày ra bộ mặt hơi nhíu mày nhìn tôi rồi lại cười tươi như chưa có chuyện gì. Mỗi lúc như thế, tôi thường bảo:
-Em bớt làm mấy trò khiến tôi ngơ ngẩn đi.
Bá Hiền nhún nhún vai, bày ra vẻ mặt “tại anh đó chứ”.
Mông Rộng cũng là một con cún rất thích hưởng thụ, cả ngày chỉ nằm trên đùi Bá Hiền ăn với ngủ. Có lần tôi muốn cùng Bá Hiền đi công viên, hưởng thụ cảm giác “vợ chồng son” một chút. Không ngờ Biên Bá Hiền to gan, dám viết lên tay tôi dòng chữ: “Chịu thôi, Mông Rộng ngủ rồi.” Rồi khe khẽ chuyển tầm mắt xuống dưới đùi mình.
Ngay giây phút đó, tôi cảm nhận các mao mạch máu đều dồn lên não cả, khiến tôi muốn nổ tung. Tôi trực tiếp xách cổ “cái thứ vàng vàng trắng trắng” trên đùi Bá Hiền ném xuống đất. Mông Rộng ở dưới đất vừa thức dậy nên có phần tủi thân, cứ rúc rúc vào chân Bá Hiền với đôi mắt ươn ướt. Đây cũng là lần đầu tiên Biên Bá Hiền trừng mắt với tôi, không cần viết tôi cũng biết em định hỏi gì.
-Là muốn xách chó ném đi trước, rồi sau đó xách người bế đi sau. Biên Bá Hiền, nói cho em biết nếu như em hôm nay em không cùng tôi đi chơi, tôi sẽ trực tiếp bắc bếp biến Mông Rộng thành thịt cầy xào xả ớt.
Người ta nói chó khôn hơn người quả không sai. Bá Hiền bên này còn chưa kịp phản ứng, Mông Rộng ở dưới chân đã nhanh chóng chạy đi trốn. Chỉ có Phác Xán Liệt tôi đây là cười thầm trong bụng không ít.
Kết quả chỉ có một. Ngày hôm đó, Biên Bá Hiền cả tin thật sự cùng tôi đi công viên chơi đủ trò từ nhà ma cho tới đu quay ngựa gỗ.
Tôi còn phát hiện ra Bá Hiền đặc biệt thích ăn dâu tây. Mùa dâu tây năm ngoái, trong tủ lạnh nhà tôi chật kín 3 ngăn dâu tây đóng hộp. Tôi hoảng tới mức đi tìm Bá Hiền hỏi chuyện:
-Em định chuyển nghề đi buôn đấy à?
Bá Hiền nhún nhún vai, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Mua nhiều dâu thế để đi buôn à?
Bá Hiền cười, viết vào tay tôi: “Em ăn.”
Kỳ lạ là 3 ngăn tủ dâu cũng chỉ hết trong chưa đầy 3 tuần. Vì thế, tôi đã mua thêm dâu để lấp đầy 3 ngăn tủ đó. Tôi nghĩ bác nông dân nào trồng dâu mà gặp được Biên Bá Hiền coi như là trúng độc đắc.
Tôi và em có một ký hiệu riêng. Nếu như những người chồng khác khi đi làm về sẽ hôn trán hay hôn môi người vợ. Nhưng chúng tôi không như thế, vì chúng tôi coi nhau như những người bạn tri kỷ mà. Khi tôi đi làm về, tôi sẽ chạy lên phòng tìm Biên Bá Hiền, sau đó:
-Xoa đầu chủ, xoa đầu chó.
Mái tóc đen tuyền của Bá Hiền mềm mềm, mỗi khi tôi thực hiện xong thủ tục này, nó đều lộn xộn lên trông có chút buồn cười. Mông Rộng ngược lại, rất hưởng thụ, ngoe nguẩy cái đuôi ngắn củn cùng cặp mông trái đào của nó khiến tôi bật cười.
Mỗi lần như thế, Bá Hiền thường hỏi tôi: “Anh về rồi à?” “Ở công ty có nhiều việc không?” “Anh nghỉ ngơi một chút đi, em đi chuẩn bị nước, tắm rồi xuống ăn cơm.” Giờ quen rồi, cũng không đợi em phải hỏi, tôi đều tự giác trả lời luôn.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi và em sẽ là một chuỗi ngày yên bình kéo dài như thế. Cho đến ngày kỷ niệm một năm ngày cưới, tôi mang theo tâm trạng mông lung đi về nhà. Trên đường, tôi dừng chân tại một cửa hàng bán hoa quả, mua một giỏ dâu tây cùng với một tấm thiệp.
Mấy tuần nay, tôi có vẻ thờ ơ với Biên Bá Hiền hơn trước, tôi trực tiếp né tránh em. Đi làm về tôi cũng không tìm em để “xoa đầu chủ, xoa đầu chó” nữa. Tôi thấy Bá Hiền ngồi đó nhìn tôi với vẻ trông chờ, rồi thấy cả tia thất vọng xẹt qua đôi mắt u sầu của em. Tôi cũng không cùng em ngồi ăn cơm, số lần về muộn cũng tăng lên đáng kể.
Không phải vì công việc mới quá bận rộn, mà là do tôi đi gặp mấy cô gái theo sự giới thiệu của đồng nghiệp trong công ty. Ban đầu, đồng nghiệp hỏi tôi có yêu Bá Hiền không, tôi nói tôi không biết. Họ liền đưa ra kết luận rằng tôi đối với Biên Bá Hiền không phải là tình yêu mà là thương hại, như thế chỉ càng khiến em ấy khổ sở hơn thôi.
Tôi cũng có vô vàn lần tự hỏi bản thân mình rằng tôi có yêu Bá Hiền chút nào không, câu trả lời chỉ có một “Tôi không biết.” Tôi mang theo tâm can trống rỗng cùng với giỏ dâu tây trên tay bước qua đường. Trong phút xao lãng, tiếng còi xe náo loạn, tôi không còn nhận thức được điều gì nữa. Tôi cảm nhận được giỏ dâu tây tôi muốn đem tặng em cùng với thân thể tôi bay lên không trung một đoạn không nhỏ. Những quả dâu sau đó rơi xuống đất, dập nát như là bày tỏ tiếc thương cho tôi vậy. Vụn vỡ!
Mắt tôi trừng lớn, tôi muốn nhìn thế giới lần cuối cùng, nhưng ngoài đau đớn ra thì chẳng còn gì nữa cả. Hai bên tai ù ù, nước mắt cứ như theo phản xạ mà tuôn ra. Trong giây phút sinh tử này, tôi dường như chỉ nhớ đến một thân ảnh bé nhỏ, yêu kiều luôn đối với tôi mỉm cười, là em, Biên Bá Hiền. Điều cuối cùng, tôi có xác thực được trước khi nhắm mắt là: tôi có yêu em.
Tôi đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ là hình ảnh Biên Bá Hiền trong vòng một năm qua, như thước phim quay chậm không có hồi kết. Mỗi lần em xuất hiện, đều cầm lấy tay tôi, viết lên đó rằng: “Xin anh, hãy mau tỉnh dậy.”
Nhờ có em làm động lực thúc đẩy ý chí trong tôi lớn dần lên, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh dậy. Khi tôi tỉnh dậy, ngoài cảm giác đau đớn, cũng chỉ có đau đớn. Bác sĩ nói tôi hôn mê đã được một tuần nay rồi. Nhưng điều kỳ lạ là dù tôi có cố dụi dụi đôi mắt này cả trăm, cả ngàn lần cũng không nhìn thấy bóng hình em, thay vào đó chỉ là một mảng tối đen.
Tôi điên cuồng, khẩn khoản gọi tên bác sĩ, mặc cho sự ngăn cản của em. Tôi hất em ngã ra sàn, tới khi bình tĩnh lại, tôi lại lò mò đi đỡ em.
-Bá Hiền, xin lỗi. Có đau không?
Bá Hiền có lẽ giờ đang cười, viết vào tay tôi thế này: “Không đau.”
Một tuần sau, tôi dần quen với bóng tối. Nhưng tôi vẫn hy vọng thấy được ánh sáng hơn. Tôi còn bông đùa Bá Hiền lúc em đẩy xe lăn cho tôi đi vòng vòng bệnh viện.
-Thật ra như vậy cũng tốt. Tôi không thấy đường, em không nói được. Đây chính là thế giới của hai người nha.
Bá Hiền nghe thế không do dự đánh một cái vào cánh tay tôi, có vẻ không vui. Em khuỵu xuống trước mặt tôi, ve vuốt lòng bàn tay tôi: “Đừng nói linh tinh, rồi mắt anh sẽ sớm sáng trở lại thôi.”
-Thật không?
Tôi nghĩ là Biên Bá Hiền kia đang ở phía trước tôi ra sức gật đầu khẳng định cho nên phía này có sức gió thổi qua khiến tà áo bệnh nhân của tôi bay nhè nhẹ. Tôi cười.
-Ở đây không có chó. Vậy thì xoa đầu chủ vậy.
Tôi vẫn chưa cùng em bày tỏ lòng mình, bởi tôi muốn đợi bản thân bình phục cũng như cho hai đứa thời gian suy nghĩ thêm về tình cảm này nữa.
Ba ngày sau, Bá Hiền nói với tôi là đã tìm được giác mạc phù hợp, ngày hôm sau sẽ tiến hành phẫu thuật ngay. Tôi hứng khởi lắm, ôm chầm em vào lòng. Đây cũng là lần chúng tôi ôm nhau, cho nên tôi cảm nhận được lưng Bá Hiền hơi cứng lại. Ngực áo có chút ướt, có lẽ do nước mắt. Tôi chưa bao giờ thấy em khóc, nên có phần hoảng hốt mà vội vàng buông em ra, lấy hai tay áo vụng về lau lau mặt cho em.
Không ngờ, Bá Hiền lại viết vào tay tôi thế này: “Có thể để em hôn anh một lần được không?”
Tôi còn chưa hết bàng hoàng, bởi em đưa tôi đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, em đã nhanh hơn một bước nắm lấy cổ áo bệnh viện của tôi kéo xuống. Môi chạm môi, chà xát điên cuồng khiến thần trí tôi trở nên “thất điên bát đảo”.
Sau một hồi môi lưỡi triền miên, điều dưỡng vào nhắc tôi giữ gìn sức khoẻ ngày mai còn phẫu thuật sớm. Tôi nằm yên trên giường không dám ngủ, cũng không dám cử động. Tôi sợ ảo ảnh sẽ tan biến mất, nhỡ nụ hôn khi nãy cũng chỉ là tôi đang mơ thì sao?
Lờ mờ sáng, khi tôi đang mơ hồ giữa giấc ngủ của mình, tôi cảm nhận được ai đó viết lên tay mình dòng chữ “Biên Bá Hiền yêu Phác Xán Liệt.” Ngay cả trong mơ tôi cũng phải bật cười, em thật trẻ con! Mấy tuổi rồi mà con ghi kiểu đó, Phác Xán Liệt đây đã chơi trò viết đầy đủ tên kèm chữ “yêu” với cô bạn gái mình thích từ hồi lên ba rồi đấy!
Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, tôi nắm chặt tay Biên Bá Hiền, chỉ dám nói một câu.
-Chờ anh tỉnh lại.
Tôi cảm nhận được giọt nước mắt âm ấm ở trên mu bàn tay mình. Đành an ủi Bá Hiền thêm một câu.
-Bá Hiền ngoan, đừng khóc.
Chữ cuối cùng Biên Bá Hiền viết cho tôi trước khi tôi cảm nhận được tác dụng của thuốc gây mê là hai chữ “Tạm biệt”.
Cuộc phẫu thuật của tôi rất thành công. Tôi ngỏ ý muốn tới thăm người đã hiến giác mạc cho tôi, nhưng bác sĩ từ chối và nói người đó đã mất rồi. Cũng không muốn tiết lộ danh tính cho tôi biết. Đó thực sự là một điều kỳ lạ. Mà điều kỳ lạ hơn cả là từ khi tôi tỉnh dậy đã một tuần rồi, vẫn chưa thấy Biên Bá Hiền đâu.
Hôm nay là đến ngày tháo băng, tôi sẽ lại nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy Biên Bá Hiền, nhìn thấy Mông Rộng và cả bố mẹ tôi nữa. Tôi sẽ đi tìm Biên Bá Hiền và nói cho em biết rằng: tôi đã yêu em và nhớ em đến nhường nào.
Thế nhưng, điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi tháo băng ra, không phải là một Biên Bá Hiền bằng da bằng thịt, mà là một tờ đơn ly hôn có chữ ký của em. Tôi như muốn phát điên lên vì mọi chuyện.
Tôi gọi điện em không nghe, nhắn tin không trả lời. Tôi đến tận nhà bố mẹ vợ để hỏi thăm, thế mà họ đã chuyển đi đâu không ai biết. Ngay cả tới tìm bố tôi, ông cũng chỉ lặng thinh không nói gì. Tất cả chỉ bỏ lại trong tôi sự hoang mang tột độ.
Bao nhiêu ngày tháng tôi lang thang trên khắp phố phường để hỏi thăm tung tích về em. Thậm chí còn phát tờ rơi tìm người thân đang mất tích, nhưng đều vô dụng cả.
Tới ngày thứ 11, khi tôi đã phần nào chấp nhận được việc em đã rời bỏ tôi, tôi mang theo tâm trạng chán nản trở về nhà, ngôi nhà sao mà vắng lặng quá! May sao, vẫn còn có Mông Rộng ra đón tôi. Em đi mà quên đem theo cả nó rồi này, Bá Hiền.
Mông Rộng như biết được suy nghĩ trong tôi, nó ra sức dùng răng kéo kéo gấu quần tôi ra dấu “đi theo nó”.
Tôi đi theo nó, đi tới căn phòng của tôi và Bá Hiền từng chung sống, mở máy tính của em ấy lên. Là một bộ truyện tranh đang có nhiều sự quan tâm hiện nay, mang tên “Quiet”. Tôi vốn dĩ đã định gấp nó lại, nhưng Mông Rộng lại sủa lên không ngừng. Tôi cũng tò mò về khả năng của Bá Hiền, cho nên đã quyết định đọc nó. Phần cuối của câu chuyện này được cập nhật vào 3 tuần trước, đây cũng là tác phẩm duy nhất mà Bá Hiền viết cho tới nay.
“Quiet” là một câu chuyện đam mỹ. Kể về mối tình đơn phương của một cậu bé không thể nói được với anh chàng hàng xóm. Đó là một câu chuyện dài và sâu đậm. Sức khoẻ của Tiểu Bá từ khi sinh ra đã yếu ớt vô cùng, lại bị khuyết tật ngôn ngữ bẩm sinh. Từ khi lên 5, sau khi mẹ mất, cậu thường bị bạn bè trêu chọc là “đồ câm”, “đồ không có mẹ”..., bị bắt nạt cũng chả ai bênh. Cho tới một hôm nọ, có một cậu bé cầm gậy, đuổi đánh bọn trẻ con khiến cậu đem lòng yêu mến. Nhưng cũng từ đấy, địa ngục của nhân vật Tiểu Bá mới thực sự bắt đầu. Lên tiểu học, cha cậu lấy vợ hai, trường học không nhận những học sinh bị khuyết tật. Vợ hai của cha liền quyết định đem Biên Bá Hiền nhốt trong căn phòng nhỏ, ngày cho ăn ba bữa và thuê thầy về dạy kèm chữ nghĩa. Suốt hai mươi năm cậu sống trong tuyệt vọng và chán nản. Niềm an ủi duy nhất đối với cậu là nhìn thấy anh bạn nhỏ của mình ngày xưa từng ngày một lớn lên qua khe cửa sổ cũ kỹ. Từng chút gửi gắm giấc mơ của mình trên người cậu bạn ấy. Đại Xán càng lớn càng đẹp trai, càng tài giỏi, như là “cái rốn của vũ trụ” vậy. Tiểu Bá thì khác, càng lớn càng xinh đẹp, yêu kiều hơn, tính tình cũng trầm lắng u buồn hơn. Theo thời gian, tình cảm của Tiểu Bá không hề thay đổi mà chỉ ngày một lớn dần lên. Điều không thể ngờ nhất xảy ra khi hai đường thẳng song song vô tình giao nhau ở điểm giao “hôn nhân”. Câu chuyện gần như không có hồi gay cấn chỉ có những khoảnh khắc khiến độc giả cảm động và cái kết lâm li bi đát. Cuộc sống của hai người bình dị, vui vẻ cứ như một đôi tri kỷ vậy. Cho đến khi Đại Xán gặp tai nạn, mất đi thị giác, Tiểu Bá hy sinh giác mạc của mình để thành toàn hy vọng của người kia. Kết cục là Tiểu Bá ở trên thiên đàng mỉm cười nhìn Đại Xán đọc được lá thư cùng đơn ly hôn của mình.
Phác Xán Liệt, tôi càng đọc càng cảm thấy Đại Xán có điểm giống mình và Tiểu Bá thật sự giống Biên Bá Hiền. Cho tới khi đọc đến những chương cuối, tôi dường như không thể chấp nhận được đây là câu chuyện tường thuật về cuộc đời em. Thật sự là như vậy! Khi lướt tới dòng cuối cùng, chẳng còn nghi ngờ một chút gì nữa.
“Biên Tiểu Bá yêu Phác Đại Xán, tạm biệt.”
Thì ra Biên Bá Hiền đã yêu tôi từ khi ấy. Vậy mà tôi cứ vô tâm, vô tình chẳng chút ấn tượng nào về em, cậu bé mang theo tình yêu tôi đến hai mươi mấy năm cuộc đời. Thì ra Biên Bá Hiền là người hiến giác mạc cho tôi. Thì ra Biên Bá Hiền là tất cả của tôi, vậy mà tôi cứ chần chừ không nói lời yêu. Để tới khi câu chuyện kết thúc vẫn mang theo nỗi niềm u sầu của nhân vật Tiểu Bá, mà độc giả không thể biết được rằng thật ra Phác Đại Xán cũng đã động lòng rồi, cũng đã biết yêu Biên Tiểu Bá mất rồi. Để tới khi em chết, Biên Bá Hiền vẫn không thể biết được rằng thực ra: Phác Xán Liệt cũng yêu Biên Bá Hiền.
Tôi mang bộ dạng thất thần tới gặp bác sĩ, tôi chỉ muốn hỏi rằng có thật người đó là Biên Bá Hiền không. Đến khi ông ấy gật đầu một cái, cái gật đầu của ông như phản lực đập thẳng vào ngực trái của tôi, đau nhói. Tôi gần như cảm nhận được trái tim tôi đã chết đi phân nửa. Tôi trở về, cầu xin bố nói cho tôi nghe mọi chuyện.
Bố nói là em tự nguyện trong sự đồng ý của bố tôi, của bố vợ tôi và cả của mẹ vợ tôi nữa. Họ đồng ý để em hiến giác mạc cho tôi bất chấp độ hiểm nguy đến tính mạng của em ấy là gần như tuyệt đối. Bố mẹ vợ tôi, sau đó đã đồng ý nhận một khoản bồi thường là 300 nhân dân tệ cho mạng sống của đứa con trai duy nhất của họ. Số tiền ấy ít ỏi tới mức, tôi chẳng thể tin họ đã dùng để đánh đổi một mạng người. Tại sao lại đối xử bạc bẽo với người con trai ấy đến vậy?
Tôi đi tới thăm mộ em, mang cho em một giỏ dâu tây mà hôm kỷ niệm một năm ngày cưới tôi còn chưa kịp tặng.
Biên Bá Hiền, ở trên đó, em có thấy ấm áp hơn không?
Một tay tôi cầm dao, ngón tay tôi miết nhẹ lên tấm ảnh trên bia mộ, em cười tươi rói. Chói loá thế này, em định toả sáng hơn mặt trời sao?
-Biên Bá Hiền, thế giới này không đối xử dịu dàng với em dù một khắc. Chờ tôi một chút, tôi đem trái tim mình, dâng tặng cho em.
Thân thể tôi bắt đầu cảm nhận được sự hiện hữu của tử khí và tôi biết rằng chỉ một lúc nữa thôi, tôi sẽ lại được gặp em. Ở trên cao xanh kia, tôi sẽ đứng trước em, nói em nghe điều này.
-Xin lỗi, là do tôi quên mất. Khiến em phải chờ rồi, để tôi nói em nghe điều này, tôi yêu em, Biên Bá Hiền.
Credit: GFCB
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top