47.

[ĐOẢN VĂN] THẺ TÊN

Author: M

___________________

“Xin chào! Có ai đang ở đây cùng chúng tôi không?”

BaekHyun nhìn quanh phòng, ngón tay đặt trên chiếc planchette kiên định không run lấy một lần. Xung quanh không có lấy một tiếng động.

“Này... cậu có chắc...” Người ngồi cùng BaekHyun đã bắt đầu có vẻ hơi nghi ngờ năng lực của cậu “Cậu có chắc là mình làm được không?”

“Không chắc.” BaekHyun trả lời không do dự “Tuy nhiên tôi đều đang rất cố gắng. Nên xin hãy duy trì tay trên đó. Nếu cậu nhấc ra, kết nối bị phá vỡ, không thể sẽ trở thành chắc chắn không được đấy.”

Người kia bị lời nói của BaekHyun dọa sợ, tay lại ấn chặt lên chiếc planchette.

“Xin hỏi, có ai đang ở đây với chúng tôi không?”

Tuy không gian vẫn duy trì tĩnh lặng như trước, nhưng chiếc nến đặt trước mặt BaekHyun khẽ bùng lên, run rẩy.

“Ồ... người này có vẻ ít nói ha!” BaekHyun mỉm cười.

“Sao cậu biết?” Vẻ mặt kinh ngạc tố cáo rằng sự thật đã bị cậu nói trúng.

“Tôi biết cậu ở đây.” BaekHyun phớt lờ câu hỏi vừa rồi. “Người bạn này của chúng ta nhờ tôi gọi cậu lên. Cậu ấy có điều muốn hỏi.”

Bốn bề vẫn duy trì tĩnh lặng. Gió khẽ luồn qua cửa sổ, thổi cho rèm cửa lay động.

“Nếu cậu sẵn sàng nói chuyện, hãy cho chúng tôi biết.”

Chiếc planchette khẽ rung lên, dần dần di chuyển. Những chữ cái hiện lên trong con mắt.

“X...I...N...C...H...A...O....”

Xin chào!

“Bây giờ cậu có thể đặt câu hỏi được rồi đó.” BaekHyun nói với người kia.

Người kia là khách hàng của cậu, hầu như chỉ nói chuyện phiếm với hồn ma, không hỏi gì nhiều. Cậu đã thật sự mất rồi sao? Cậu ở dưới đó có lạnh không? Có đói không? Có cần giúp đỡ không? Có thể....

Có thể siêu thoát không?

20 phút còn lại của buổi hẹn, người đó hầu như chỉ ngồi khóc và nói. BaekHyun đặt tay trên chiếc planchette, trong lòng dâng lên một loại linh cảm lạ lùng.

Người này sao lại nói ít như vậy?

BaekHyun đột ngột cắt lời vị khách hàng, nói chuyện với hồn ma.

“Người bạn này muốn nhìn thấy cậu, hãy cho chúng tôi biết cậu đang ở đâu?”

Không có dấu hiệu trả lời. BaekHyun kiên nhẫn lặp lại.

Tấm rèm cửa đột ngột lay động mạnh. Một bóng đen lướt qua. BaekHyun cầm chiếc planchette lên, kiên nhẫn lần tìm trong bóng tối.

Một hồn ma đứng trong góc kinh hãi che mặt. Quần áo ướt sũng nhũn nước, xem ra là chết đuối. BaekHyun vẫn có thể nhìn thấy trên mặt cậu ta, nơi miệng, có những vết khâu chỉ chằng chịt.

Bị quỷ sứ bắt âm rồi sao? Vậy làm sao mà chơi được cầu cơ?

Người ban nãy di chuyển planchette là ai?

BaekHyun tìm kiếm khắp các góc nhà, chắc chắn phải còn một ai đó khác đang ở đây.

Cảm giác lạnh buốt xông lên trong áo, trườn lên bụng, lên ngực. BaekHyun hổn hển thở dốc. Bàn tay quen thuộc này sao lại không nhận ra.

“Có chuyện gì sao?” vị khách hàng dò hỏi.

“Bạn của cậu sống rất tốt.” BaekHyun cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. “Mấy hôm nữa sẽ có sứ giả tới đón cậu ấy đi. Cậu ấy chắc chắn sẽ được siêu thoát thôi. Chẳng qua tình trạng của cậu ấy lúc chết có hơi dọa người, khuyên cậu không nên nhìn.”

Người kia hồi lại một chút, gật đầu ra chiều đã hiểu.

“Vậy cậu ấy giờ đang ở đâu?”

BaekHyun cầm một tờ giấy trên bàn, vẽ lược đồ và ghi chú một cách tỉ mỉ.

“Theo địa chỉ này, cậu sẽ tìm được xác cậu ấy.”

Người nọ cảm ơn rối rít, cầm tờ giấy ra về. BaekHyun đóng cửa tiễn khách xong liền thở phào quay trở vào trong.

Một đốm lửa nhỏ xuất hiện trong không trung, cháy lan dần ra, rồi bùng thành một ngọn lửa lớn. Từ trong lửa, tên ác ma xuất hiện, tên ác ma của cuộc đời cậu.

“Chào em.” Hắn nói thế.

“Đồ quỷ sứ chết tiệt nhà anh.” BaekHyun tát hắn một cái không nặng không nhẹ. “Đã nói không được quậy lúc em tiếp khách mà.”

ChanYeol ôm một bên má bị đánh cười đến là ngu, theo sau cậu đi vào bếp.

“Nhưng nếu không phải anh giúp em, làm sao hôm nay em ứng được cơ chứ?”

“Không ứng được cơ em sẽ có thể tiễn khách sớm? Không phải sao?” BaekHyun bĩu môi, mở tủ lạnh “Em đói muốn chết rồi.”

“Anh cũng thế.” ChanYeol yểm bùa một quả táo, nó bay bổng lên trong không trung, rơi vào tay hắn “Hôm nay cho anh ăn gì đấy?”

“Ức gà.” BaekHyun rút ra một túi ức gà sống đã rã đông, “Salad hoa quả, có cả rau cải chíp nữa.”

“Lại ức gà.” ChanYeol thở dài “Sao em suốt ngày ăn ức gà vậy? Em là chim à?”

“Chim không ăn ức gà, Yeol.” BaekHyun nghiêm giọng. “Hơn nữa, em thích ăn như vậy đó, anh không chịu được có thể chọn cách trở về âm phủ đi.”

“Em lại muốn đuổi anh?” ChanYeol cười cợt. “Em làm sao mà đuổi được quỷ sứ chứ?”

“Em sẽ dán bùa ở ngoài cửa.” BaekHyun bật cười.

“Ý em là cái này ấy hả?” ChanYeol cầm một chiếc quần đùi màu đỏ, giơ lên.

“Lạy chúa Park ChanYeol.” BaekHyun giật lấy chiếc quần, nhét đại vào trong túi. Có chúa mới biết được hắn đã nghịch qua chỗ nào trong tủ quần áo của cậu để lấy được cái quần này.

“Anh thật sự muốn ăn em quá.” ChanYeol ôm lấy eo BaekHyun, đong đưa nó.

“Em biết. Anh hoàn toàn có thể làm như vậy mà.”

BaekHyun hôn lên môi hắn, cố gắng khơi gợi một chút dục vọng nhóm lên. ChanYeol lắc đầu, tách ra khỏi cậu.

“Anh không làm được.”

“Anh vẫn có thể biến em thành hồn ma rồi mới làm mà.” BaekHyun cố gắng thuyết phục.

“Anh sẽ không giết em.” ChanYeol đập tay xuống bàn, gầm lên một cách giận giữ. “Anh không làm được, Hyunie, anh không làm được.”

“Được rồi, không làm thì không làm mà.” BaekHyun vuốt vai ChanYeol, cố gắng để hắn bình tĩnh hơn. ChanYeol bất thình lình gạt tay cậu ra, rồi lại tự ngạc nhiên về những gì mình làm.

“Xin lỗi, anh cần bình tĩnh một chút.” ChanYeol lảo đảo bước ra cửa, một quầng lửa bùng lên nuốt trọn lấy hắn, rồi hắn biến mất. BaekHyun thở dài, tựa vào bàn, rút trong túi ra một chiếc thẻ màu đen, bên trên có dòng chữ đỏ ối như máu. Chỉ khác rằng, nội dung trên này đã khác hơn rất nhiều so với lần trước cậu thấy.

Byun BaekHyun – 27 tuổi – Tự sát.

Credit: GFCB

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek