45.
[ĐOẢN VĂN] CHUYỆN CỦA NGÀY MƯA
Author: Boongie
___________________
Ngày Bắc Kinh lập đông, mưa rơi giòn giã phủ trắng xóa cả thành phố. Gió khẽ vi vu, hòa với nhịp đập của cơn mưa lạnh buốt hóa thành bầu không khí yên bình, cũng ảm đạm. Cái nhộn nhịp hằng ngày vơi đi, chỉ để lại khúc nhạc nhẹ nhàng của đất trời.
Những ngày này, ai mà chẳng có chút cô đơn.
Một mình một tán dù băng qua làn mưa. Bàn tay lẻ loi rúc trong túi áo bông khẽ nắm lấy chút vải vóc. Chóp mũi, gò má đỏ hây xước xát vì gió lạnh.
Mưa đã ảm đạm, mưa của ngày đông còn u uất hơn.
Bước một bước dài từ lòng đường lên bậc thang, gấu quần ướt sũng, giày da cũng nhem nhuốc. Rũ nước mưa từ tán dù xuống, Biên Bá Hiền gập chiếc dù gọn gàng đặt vào ống.
Trong ngôi nhà nhỏ xây theo kiến trúc Anh Quốc, đứng trên thềm bậc thang có thể thấy ánh đèn vàng ấm nơi phòng khách. Ngoài trời mưa gió, trong nhà vang lên khúc nhạc cổ điển dịu dàng. Ánh đèn nhu hòa hắt nhẹ lên cửa kính bóng người ngồi đọc sách tinh tế.
Bá Hiền mỉm cười, xoay nhẹ tay khóa cửa. Tiếng nhạc nhỏ dần, rồi dừng hẳn. Tiếng bước chân từ hai phía, như mỗi tíc tắc lại trở nên nhanh hơn.
Dường như, sự vội vã của bước chân mang theo tia ấm áp cháy bỏng.
Đẩy xa cái rét mướt ngoài kia, chỉ để kéo lấy nhau vào lòng, bên tai như ẩn như hiện âm vực một trầm một bổng.
"Xán Liệt, em về rồi."
"Ừ, anh đang chờ em."
*
Khá lâu về trước, ở vùng ngoại ô London, màn tuyết xứ Anh rơi dày đặc, nơi đâu cũng trắng xóa. Cách xa sự huyên náo thành phố khoảng hai tiếng đi xe, thị trấn nhỏ chỉ lưu lại sự yên bình, ấm cúng.
Ống khói trên mái ngói đỏ của những ngôi nhà Châu Âu bốc từng mảng khí trắng, ấm nóng, kèm mùi thơm lúa mì nức mũi từ lò nướng củi. Dưới ánh nắng nhè nhẹ ngày đông, có cậu thanh niên nhỏ đứng bên cậu thanh niên lớn, tay đan tay cười đùa thủ thỉ.
"Xán Liệt, em muốn đắp người tuyết thật lớn!"
"Anh làm cho em. Những mùa tuyết sau, đều làm cho em."
Thế là, ở gốc cây thông khô cằn được phủ trắng cành lá, những người dân nơi đây, ai cũng thấy một người tuyết nhỏ, một người tuyết lớn sát cạnh nhau, chiếc mũi cà rốt đỏ cam một lớn một bé và đôi mắt bằng hạt thông hướng về nhau.
Ngày ấy mưa cũng rơi, lớn lắm. Người tuyết tan theo làn nước, dưới ánh mắt tiếc nuối của cậu thanh niên nhỏ. Căn nhà gần đó, ấm cúng nhỏ nhắn, Xán Liệt ôm Bá Hiền trong lòng, hôn lên đỉnh đầu, nhẹ giọng dỗ dành, nghe còn ngọt ngào hơn ổ bánh mì hoa cúc mới tỏa khói bên lò.
"Bé nhỏ, mai anh làm lại cho em. Ngoan."
*
Đã là chuyện của những năm trước, một tháng 10 đượm màu lo lắng. Trời đổ mưa lớn, suốt nhiều ngày trôi qua chưa thấy rõ nắng ấm mặt trời, chỉ còn ánh đèn phòng bệnh vẫn sáng, chẳng giây nào xua tan không khí mỏi mệt.
Sau kì công tác xa, Xán Liệt trở về từ sân bay, chẳng ngờ gặp tai nạn. Đợt ấy, dịch bệnh còn tràn về, không tránh khỏi bị xuất huyết, thời gian điều trị cứ dai dẳng mãi, tiếng mưa rơi ngoài kia chỉ có thể lắng tai mà nghe từ ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật.
Thời điểm ấy, chẳng có tiếng cười đùa dưới tán ô trong suốt, cũng không có ánh đèn đường hắt hụi rọi lên đôi thanh niên trẻ dưới làn mưa, chỉ có ánh đỏ chói mắt làm nổi bật dòng chữ "Operation". Trong lòng vội vã lo lắng, trên mặt ướt nhèm nước mắt, Bá Hiền khi đó vì bất an mà gầy đi ít nhiều.
Phẫu thuật thành công lần thứ nhất, cậu ngồi bên giường bệnh, giấu tiếng nức nở, nắm đôi bàn tay cắm đầy ống dây của anh, cố gắng nói những mẩu chuyện nho nhỏ vụn vặt. Cậu nói khẽ lắm, chỉ như thủ thỉ, đôi lúc hít mũi lại thấy cay, vẫn nỗ lực khiến anh vui vẻ.
"Em gầy đi nhiều rồi."
Giọng Xán Liệt yếu đi, khàn đặc, vừa nói vừa siết tay Bá Hiền thật chặt. Anh gượng giơ tay, cậu cúi thấp người, anh vuốt ve mái tóc cậu dịu dàng như cách anh vẫn làm vào những ngày mưa bão.
"Bá Hiền của chúng ta, chỉ có anh chăm sóc được, anh sợ... sau này phải làm sao đây?"
Nước mắt cậu rơi lã chã, thấm ướt một mảng giường. Nước mắt anh cũng rơi, bàn tay gầy vẫn bền bỉ vuốt tóc cậu thật nhẹ như an ủi. Chẳng có gì chắc chắn, chỉ biết chờ đợi...
Hai người trẻ tuổi, đặt tương lai trong vô định hệt như cách mưa rơi, một nửa lo lắng, còn lại là hi vọng.
Thế rồi cũng qua, điều gì tốt lành cũng tới.
Hạnh phúc tiếp tục kéo dài, nhờ tình yêu mà hồi phục.
*
"Phùuuu ~"
Lão Biên chu chiếc miệng móm thổi phù phù, khói bốc lên từ tách trà mạn nghi ngút tạo nên làn hơi ấm áp.
"Lão Phác, ông mau ra đây, trà đã hâm xong rồi. Khụ..."
"Tôi nói ông ngồi ở hiên nhà phải khoác áo ấm mà, lão già ngốc này."
Lão Phác từ trong nhà bước ra, tay cầm áo bông phủ lên người ông già đang ngồi ôm tách trà nóng. Cẩn thận dém áo thật kín rồi mới ngồi vào ghế của mình.
"Ông nói ai ngốc? Ai? Ông mới là đồ ngốc, cả nhà ông đều ngốc."
"Được được, là tôi ngốc. Lão Biên minh mẫn nhanh nhẹn nhất xóm, được chưa?"
"Xí, lão già đáng ghét..."
Hai ông lão, một cao một thấp ngồi trên chiếc ghế dựa được làm bằng tre nứa, nhâm nhi tách trà ngắm mưa. Lão Biên nhấp ngụm trà tươi, chẹp miệng hài lòng. Lão Phác xoa hai tay nhăn nhúm vào nhau, ngả đầu ra sau hưởng thụ khí trời quang đãng.
Tới nay cũng hơn 50 mùa đông, hai người vai kề vai, chưa từng tách rời. Ngày lập đông mỗi năm, bên mũi vẫn thoang thoảng hương trà nhè nhẹ, dưới mái hiên cùng đón cái rét mướt thân thuộc.
Những năm đầu bên nhau, hai người tay đan tay, Xán Liệt từng hỏi.
"Chúng ta ngồi đây làm gì?"
Bá Hiền ngày ấy, khói nóng từ ly cacao bốc lên khiến sắc mặt hồng hào, đôi mắt lấp lánh chẳng giấu nổi ý cười, chỉ nghiêng đầu tựa vai anh, thủ thỉ.
"Hàn huyên chút chuyện ngày mưa!"
Credit: GFCB
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top