42.
[ĐOẢN VĂN] CHIẾC NHẪN
Author: M
_________________
“Gà chiên, cơm rang…. ấy, không được thêm dưa chuột.”
Chanyeol bận bịu chạy qua chạy lại giữa quầy bếp và bàn ăn. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại có cảm giác này, cảm giác nấu ăn cho người mình yêu. Năm nay Baekhyun sẽ về thăm hắn. Chanyeol mỉm cười, khẽ liếc qua màn hình khóa. Hắn đã cẩn thận nhắc nhở bản thân mình đến mức set hình nền khóa là ảnh chụp đoạn tin nhắn mà cậu vừa gửi cho hắn cách đây 3 tiếng.
“Hải quan đông quá chời! 1 tiếng 30 phút nữa tớ sẽ về đến Hàn Quốc. Nhớ cậu!”
Nhận được tin nhắn đó, Chanyeol giống như bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn bật dậy chạy vội ra chợ, cuống cuồng vơ vét đồ. Phiên chợ chiều chẳng còn nhiều hàng. Chỉ còn mấy cô bán rau, vài hàng thịt, và một hàng hoa quả nằm tận tít trong góc. Thôi cũng được, ngày mai nhất định hắn sẽ nấu một bữa ngon hơn cho Baekhyun. Còn hôm nay, ba món mặn, 1 món canh, thêm một đĩa salad,…. Vậy là đủ rồi.
Baekhyun là người yêu của hắn. Hai người quen nhau lần đầu trong một trận đấu game. Baekhyun là đội trưởng của team Mỹ. Chanyeol không thể ngờ rằng, khi hắn còn đang bận tưởng tượng đối thủ toàn những tên tóc vàng mắt xanh kênh kiệu, hắn lại gặp một cậu trai đồng hương đáng yêu đến thế. Đồng đội của cậu đều là người Mỹ, đều rất cao. Chỉ có cậu là cao chưa đầy 1m75. Chính vì thế mà Baekhyun nổi bật hơn chăng?
Chanyeol mỉm cười, thật muốn bảo vệ cậu đến hết đời.
Sau đó, hai bên Mỹ - Hàn Quốc bước vào lượt đấu giao hữu. Baekhyun chẳng ngại sóng truyền hình đang lia đến cậu, vừa di chuyển vừa chửi bậy rất hăng. Khác hẳn so với ấn tượng ban đầu khả ái. Chanyeol giống như bị sốc điện. Baekhyun chơi rất giỏi. Chỉ một lát, đội Mỹ đã dẫn trước 30:12
Đội Hàn Quốc thua, tâm phục khẩu phục. Chanyeol giống như gặp được thần tượng, cứ nhìn Baekhyun mãi không thôi. Tưởng rằng duyên của hai người kết thúc tại đó. Ấy vậy mà, khi xách đồ ra về, Chanyeol bắt gặp Baekhyun đang tựa cửa chờ mình.
“Này, thua rồi, có phải đằng ấy nên đáp ứng nhu cầu gì đó cho đội thắng cuộc không?”
Nhu cầu gì đó mà Baekhyun nói đến, chính là dẫn cậu ấy đi một vòng Hongdae. Ăn hết tổng cộng 3 suất bánh gạo cay, buổi đi chơi kết thúc bằng việc Baekhyun ôm bụng kêu vang.
“Này… Khó chịu lắm sao? Tôi đưa cậu về khách sạn nhé?”
“A….. không cần.” Baekhyun níu tay Chanyeol. “Cho tôi mượn chai nước đi, một chút là đỡ.”
Quả thực, uống hết một chai nước suối xong, Baekhyun ngồi thẳng lưng thở phào. Chanyeol cũng giống như trút được gánh nặng. Ngồi xuống bên cạnh cậu, Chanyeol than vãn:
“Đau dạ dày còn ăn lắm đồ cay.”
“Cũng đáng mà.” Baekhyun mỉm cười. “Lâu lắm rồi mới được ăn.”
“Lâu là bao lâu?”
“5 năm.”
Đột nhiên, tiềm thức trở về với Chanyeol. Phải rồi, Baekhyun ở đội tuyển Mỹ. Làm sao hắn lại quên được điều đó chứ?
Hóa ra, Baekhyun cũng sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, như hắn thôi. Gia đình cậu rất giàu, tuy nhiên, lại là một gia đình phức tạp. Baekhyun là con ngoài giá thú. Ba cậu quyết định đẩy hai mẹ con đến Mỹ sinh sống. Cuộc sống cũng không mấy vất vả cho đến khi Baekhyun vào năm nhất đại học.
Mẹ cậu gặp tai nạn giao thông, ba Baekhyun ngừng gửi trợ cấp.
Chanyeol cảm thấy sống mũi mình cay cay. Nói chuyện qua lại một thời gian, Baekhyun như thế nào lại trở thành bạn trai hắn.
Baekhyun tuy là tuyển thủ game, nhưng vẫn có cuộc sống riêng. Chương trình học thạc sĩ công nghệ thông tin của cậu sắp kết thúc. Chanyeol rất vui vì Baekhyun sắp về Hàn Quốc ở hẳn với hắn rồi. Chiếc nhẫn trong túi quần hắn cộm lên, ấm một vùng, hắn sẽ cầu hôn cậu!
Điện thoại kêu ting ting hai tiếng. Chanyeol vội vàng vồ lấy nó. Là tin nhắn của Baekhyun.
“Đến nơi rồi, đón người ta đi.”
Chanyeol vội vàng nhìn đồng hồ. Chết rồi, Baekhyun xuống sớm hơn sao? Chanyeol vội vàng chộp lấy áo khoác và chìa khóa xe, lao đến sân bay. Sảnh sân bay đông nghịt người. Chanyeol hết nhìn vào tờ thông tin chuyến bay, vừa đi tìm cổng ra.
“E5, E5, E…. a đây rồi. E5?”
Cổng E5 đông người một cách bất thường. Người đi ra than khóc, người đi vào khóc than. Một số đã không chịu nổi, ngã quỵ trên những băng ghế dài.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Chanyeol tò mò hỏi một nhân viên an ninh.
“À, họ đều là người nhà của các hành khách trên chuyến bay MS 622.” Nhân viên an ninh lắc đầu “Máy bay vừa cất cánh liền nổ tung rồi.”
MS 622? Chanyeol lật tung tờ thông tin chuyến bay, nước mắt hắn bất lực lăn dài. Là chuyến bay của Baekhyun.
Không… Không….Không thể như thế được Chanyeol choáng váng, chống vào tường.
“Không thể như vậy được.” Baekhyun vẫn còn sống, chắc chắn Baekhyun vẫn còn sống, cậu mới vừa nhắn tin cho hắn kia mà. Chanyeol mở điện thoại, tìm lại phần tin nhắn của Baekhyun.
Không có một tin nhắn đến nào, tin cuối cùng của Baekhyun là từ 3 tiếng trước.
“Hải quan đông quá chời! 1 tiếng 30 phút nữa tớ sẽ về đến Hàn Quốc. Nhớ cậu!”
Chiếc nhẫn trong túi quần Chanyeol cộm lên, lạnh buốt.
___________________
Credit: GFCB
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top