39.
|| NGÀY EM ĐẸP NHẤT - ON YOUR WEDDING DAY||
Author: Hạ
__
Phác Xán Liệt nằm dài trên chiếc giường nhỏ của mình cùng dòng suy nghĩ đang chạy qua trong đầu hắn mà không ai có thể biết được. Nhẹ nhàng thở ra từng hơi nặng nề, hắn đưa tấm thiệp mời vừa nhận được chiều nay lên trước mặt mình. Ánh mắt dịu dàng đặt lên từng dòng chữ in nghiêng cầu kì trên đó, rồi dừng lại ở nét chữ xinh đẹp in tên:
"Biên Bá Hiền."
__
Nếu như hỏi Phác Xán Liệt rằng việc gì khiến hắn cảm thấy hối hận nhất, câu trả lời chỉ có một, là đã bỏ lỡ người mình trân quý nhất.
Mà người ấy, lại chính là Biên Bá Hiền.
Năm đó, cả hai cùng học chung một lớp. Từ những năm cấp hai, cậu đã luôn mờ nhạt trong tâm trí của hắn. Vốn dĩ cậu vẫn sẽ luôn như thế cho đến khi, cả hai cùng thi vào một trường cấp 3, duyên phận lại sắp đặt để họ có thể học chung một lớp.
Vào ngày khai giảng, cậu bạn Phác Xán Liệt cũng như bao học sinh khác, cùng ngồi dưới sân trường nghe bài phát biểu tưởng chừng dài vô tận dưới ánh nắng oi bức từ mặt trời chiếu xuống.
Lúc này, một tay hắn dùng cuốn tập quạt thật mạnh để bản thân có thể bớt nóng hơn một chút, một bên dùng tay lau bớt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán thì đột nhiên, từ đâu đưa đến một cây quạt cùng với giọng nói cất lên.
"Này, cho cậu."
Phác Xán Liệt quay qua nhìn "vị cứu tinh" đang đưa đến cho mình cây quạt mà không ngờ, trái tim hắn bỗng nảy lên một nhịp rồi đập loạn. Biên Bá Hiền quần áo sạch sẽ ngồi bên cạnh hắn cùng đôi mắt híp lại cong lên trông vô cùng khả ái. Trên gương mặt còn có vệt nắng đang hắt vào khiến cậu đột nhiên trở nên vô cùng đặc biệt dưới ánh nhìn của Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền thấy hắn ngẩn người liền chớp chớp mắt, môi hơi bĩu ra:
"Tớ cứ tưởng cậu cần..."
Đến lúc này, hồn hắn mới quay trở về thực tại. Lúng túng kéo chiếc quạt từ trên tay cậu về phía mình, hắn nói:
"Không không, tớ cần mà, cần lắm. Cảm ơn cậu."
Thấy bộ dạng cuống quít của Phác Xán Liệt, cậu cười một cái, khẽ trêu:
"Mồ hôi chảy đầy ra kia kìa, tóc cũng bết lại hết rồi. Đừng có đi cưa bạn học nào với cái bộ dạng này đấy nhé!"
Lúc này, một suy nghĩ bỗng lướt qua trong đầu Xán Liệt khiến hắn có chút hoảng hốt, ngay lập tức liền cố gắng dẹp bay nó và không nghĩ đến nữa. Nhưng đương nhiên, mọi sự cố gắng đều bất thành khi chúng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.
• Không cần tìm bạn học khác để cưa, tớ thích cậu rồi, Biên Bá Hiền.
__
Ngay khi trở về nhà vào ngày hôm đó, nếu như Phác Xán Liệt nhớ không lầm thì hắn đã nỗ lực cả một buổi chiều chỉ để tìm ra weibo của cậu. Trong lòng nơm nớp lo sợ cậu sẽ không nhận ra mình vì trước đó, mặc dù học cùng lớp nhưng cả hai đều không có ấn tượng về nhau nhiều lắm. Nhưng may mắn làm sao, Bá Hiền không những nhận ra mà còn chủ động nhắn tin trước nữa.
Hai người cứ như vậy mà mỗi ngày đều nhắn tin, ở ngoài cũng dần dần trở nên thân thiết hơn. Cho đến một ngày mùa đông, khi tuyết đã phủ kín mặt đất, hắn cầm trên tay chiếc điện thoại, thở ra một hơi thật dài viết lên những dòng tin nhắn bày tỏ tâm tư rối loạn của mình.
"Này, Biên Bá Hiền."
"Sao?"
"Cậu có thích ai bao giờ chưa?"
Sốt ruột nhìn dấu ba chấm đang gõ thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình điện thoại, tay chân hắn bắt đầu luống cuống khi thấy tin nhắn đã được gửi đến.
"Rồi, hiện tại đang thích một người."
"Có thể cho tớ biết người đó là ai được không?"
"Không được, tớ không nói đâu."
"Vậy nếu như, tớ nói tớ... thích cậu thì sao?"
Cắn cắn môi, tim hắn đập thật nhanh chờ đợi cậu trả lời. Mà Biên Bá Hiền lại như đang trêu đùa hắn, không trả lời ngay mà im bặt 15 phút với một dòng chữ "Đã xem" trên màn hình điện thoại.
"Vậy thì trùng hợp quá, người tớ thích cũng tên Phác Xán Liệt."
Sau đó, chàng trai tên Phác Xán Liệt liền làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, tay hắn run run cầm điện thoại lên đọc kĩ từng chữ để chắc chắn rằng bản thân không đọc nhầm.
Sau khi đã chắc chắn mình không bị hoa mắt thì hắn vui sướng nhảy cẫng lên chiếc giường của mình như một đứa con nít rồi lớn tiếng cười ha hả. Thân hình cao lớn của hắn lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, không hiểu sao, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy xung quanh hắn đều được bao bọc bởi một màu hường xinh đẹp.
Thế là cả ngày hôm đấy, mặt mày hắn hớn ha hớn hở đầy phấn khích, hắn ngâm nga hát một đoạn nhạc rồi tự pha cho mình một cốc nước cam, trong lòng sướng rơn như vừa mới lụm được tờ 100 tệ.
__
Hai người bên nhau không có sóng gió, cũng không có người thứ ba chen ngang cẩu huyết như trên phim điện ảnh, chỉ đơn giản mỗi ngày trôi qua đều kề vai bên nhau, cùng nhau ăn những món ăn ngon, cố gắng học tốt, cùng nhau đi qua từng ngóc ngách của thành phố phồn hoa náo nhiệt này.
Tưởng như có thể yêu nhau đến hết cấp 3, không ngờ đến đầu năm lớp 11, gia đình Phác Xán Liệt lại biết chuyện, sợ Biên Bá Hiền ảnh hưởng đến chuyện học của con trai, ba mẹ hắn liền cấm không cho cả hai qua lại nữa. Mặc dù vẫn còn yêu, nhưng suy cho cùng cậu vẫn là mối tình đầu của hắn, hắn đối với chuyện hẹn hò chưa từng có kinh nghiệm nên đành phải nghe lời ba mẹ mà chia tay.
Biên Bá Hiền không đồng ý chuyện này liền cùng hắn cãi nhau một trận, cuối cùng thì cũng chia tay thật. Hai người cứ như vậy không còn đi chung nữa nhưng Xán Liệt vẫn thường dõi theo bóng hình của cậu. Nhiều lúc Biên Bá Hiền còn chạm phải đôi mắt của hắn đang hướng về phía mình rồi lúng túng nhìn đi chỗ khác.
Năm cả hai cùng thi lên đại học, Phác Xán Liệt vì quyết tâm thi đỗ vào cùng một trường với người mình yêu nên mọi thứ đều dẹp qua một bên, lao đầu vào học như điên với hy vọng có thể cùng một chỗ với cậu một lần nữa.
Quả thực, hắn không những cùng cậu lên đại học, mà cả hai lại một lần nữa chung khoa, nhưng tiếc thay lại không chung lớp.
Mà Phác Xán Liệt sau khi lên đại học lại đẹp trai xán lạn, vô cùng thu hút các bạn nữ sinh cùng khoa, một thời gian sau liền trở nên nổi tiếng khắp trường, các chị khối trên cũng không ngoại lệ mà đổ đứ đừ. Duy chỉ có nhân vật chính vẫn một lòng một dạ đi theo bạn học Biên mà mình vẫn luôn yêu thích từ lâu.
Sau khi lên đại học, Biên Bá Hiền cũng nói chuyện lại với hắn, cả hai cùng nhau vui vẻ trải qua bốn năm đại học. Phác Xán Liệt ngu ngốc cứ nghĩ mình sẽ có thể bước đến với cậu thêm một lần nữa, không ngờ, Biên Bá Hiền lại nhanh tay hơn hắn một chút, ngay khi vừa tốt nghiệp liền đưa vào tay hắn một chiếc thiệp thật đẹp đẽ, cậu nói:
"Đám cưới tổ chức vào cuối tháng này, cậu đi nhé."
Rồi cậu nở nụ cười, một nụ cười mà cho đến bây giờ hắn không thể nào quên được.
Đó là nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất, là nụ cười mang theo cả thanh xuân của hắn và khiến Phác Xán Liệt đổ gục chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Là nụ cười mà hắn khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ không thể nào quên.
Ôm tâm trạng não nề nằm trên giường, hắn lấy tay bóp lấy trán mình. Một lúc sau đứng dậy ngồi vào chiếc bàn đặt ở góc phòng. Lấy ra một tờ giấy cùng phong thư bên cạnh, Phác Xán Liệt đặt những nét chữ đầu tiên trên mặt giấy:
"Gửi Biên Bá Hiền yêu dấu mà tôi vẫn luôn trân trọng.
Có lẽ khi em nhận được bức thư này, tôi đã đặt chân đến với nước Pháp lãng mạn rộng lớn rồi. Em có biết không? Khi tôi nhận được tấm thiệp cưới mà em đặt lên tay tôi, tôi sững sờ ngơ ngác nhìn em khi chợt nhận ra rằng, đã quá trễ để có thể giữ em lại bên mình. Giờ đây, khi em đã thuộc về tay của người khác, tôi mới cảm thấy hối hận vì đã không thể giữ em lại dù em đã ở cạnh tôi từ thuở chúng ta vẫn còn non dại. Thôi thì, xin em có thể cho tôi yêu em thêm một vài ngày nữa, tôi sẽ không gọi em bằng 'cậu' vì đối với tôi, em cho tôi một cảm xúc khác biệt lạ thường, tôi không muốn chúng ta là bạn học của nhau nữa, tôi muốn em có thể trở thành người mà tôi sẽ bảo bọc chở che suốt cả một đời. Nhưng thôi, tôi sẽ chỉ mong em được hạnh phúc bên người chồng, người vợ của mình, có một mái ấm thật xinh đẹp đúng với ước nguyện của em mà thôi.
Những lời cuối cùng mà tôi muốn nói, cũng sẽ không quá dài dòng đâu, tất cả những tâm tình của tôi sẽ được tóm gọn trong ba chữ này thôi.
Tôi yêu em.
Tái bút: Phác Xán Liệt - Người luôn âm thầm dõi theo em."
Viết xong, hắn đặt bút xuống, không hiểu sao lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng lạ thường, như vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng vậy.
__
Tính đến nay, Phác Xán Liệt cũng đã ở Pháp được hai tuần.
Làm cho mình một bữa sáng đơn giản, hắn tự pha cho bản thân một li cà phê, rán cho mình hai trái trứng và nướng ba lát bánh mì. Sau đó cầm bữa sáng ra ban công ngồi ngắm nhìn thơ thẩn, thả hồn về phía thành phố.
Cuối tuần này là hôn lễ của Biên Bá Hiền, hắn trầm ngâm, lặng người khi nghĩ đến khoảnh khắc cậu hạnh phúc bên người khác, tay trong tay vui vẻ tiến vào lễ đường.
Đó đã từng là khung cảnh mà hắn khát khao mơ ước.
Hắn hoang tưởng nghĩ mình là chàng trai có thể sánh đôi cùng cậu, có thể tự tay đi mua chiếc nhẫn tuyệt đẹp, vừa vặn để đặt lên ngón áp út nhỏ nhắn của cậu, hoá ra tất cả cũng chỉ là ước muốn không thể trở thành hiện thực.
Sự thật, Phác Xán Liệt đã mất Biên Bá Hiền rồi.
Cậu vốn dĩ đã ở trong tầm tay hắn, đã ở trước mặt hắn, đã cùng hắn vui vẻ cười đùa nhưng cuối cùng hắn lại để vụt mất.
Chỉ cần một chút nữa, hắn đã có thể có được cậu, nhưng chỉ vì vài năm do dự, cuối cùng cậu đã thuộc về người khác.
Quả thật đáng trách.
__
Ngày lễ cưới diễn ra, họ hàng hai bên nhà gái, nhà trai đều có mặt đầy đủ. Duy chỉ có một người là mãi vẫn không thấy.
Biên Bá Hiền sau khi đón khách xong cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi nên vào bên trong phòng chờ ngồi. Không hiểu sao, cậu lại có chút lo lắng khi không thấy Phác Xán Liệt đến.
Mặc dù không còn tình cảm, nhưng vẫn là bạn bè chừng đấy năm rồi, cậu vẫn có chút sốt ruột.
Chợt nhớ ra bức phong thư mà mình vừa nhận được sáng nay, trên đó viết tên Phác Xán Liệt là người gửi nhưng vì bận chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình, cậu vẫn chưa kịp mở ra xem. Nhìn vào chiếc túi mình để gần đó, cậu đứng lên mở túi lấy bức thư ra.
Ngay khi vừa định mở bức thư ấy, chị nhân viên ở ngoài đi vào nói với cậu có khách đến và muốn tìm gặp riêng để nói chuyện. Lúc đầu, cậu còn đang suy nghĩ không biết là ai lại đến vào giờ này, cho đến khi Biên Bá Hiền nhìn thấy bóng hình cao gần hai mét bước vào thì liền nhận ra.
À, cuối cùng thì Phác Xán Liệt cũng đã tới.
"Cậu đến hơi trễ rồi đó."
Hắn liếc qua bức thư của mình được giấu sau lưng Bá Hiền rồi nhìn lên gương mặt đang nở nụ cười vui vẻ của cậu mà không biết rằng chính nụ cười ấy đã vô tình khiến lòng hắn cảm thấy xôn xao, khó chịu, tim cũng bắt đầu đập loạn trong lồng ngực hắn.
Chỉ vì cậu, người con trai nhỏ nhắn này mà hắn đã lên máy bay vào ngày hôm qua. Mang theo tâm tình hồi hộp của mình, cả đêm hắn đã thức trắng vì không biết ngày mai sẽ như thế nào, hắn sẽ nói với cậu những gì và cậu mặc đồ vest sẽ đẹp đến mức nào.
Phác Xán Liệt đã mường tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi hắn gặp lại cậu. Hắn đã nghĩ đến gương mặt đẹp đẽ khi được trang điểm cẩn thận và vận trên người bộ vest toát lên vẻ nam tính trưởng thành, vẻ mặt bối rối của cậu khi nghe hắn thổ lộ tâm tình, và cả khoảnh khắc cậu bước đi không chút nuối tiếc.
Quả thực, khi gặp lại Biên Bá Hiền, trái tim hắn liền trở nên run rẩy, đầu óc hắn như không còn tỉnh táo mà dần dần lạc vào cơn say không có điểm dừng.
Cậu quả thực rất đẹp khi khoác lên người bộ lễ phục.
"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ đến nói với cậu một vài chuyện thôi, chúng cũng là nội dung của bức thư tớ đã gửi cậu. Tớ nói xong sẽ rời đi ngay."
"Sao thế? Cậu bận gì à?"
"Không hẳn là bận việc." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp khi nhận ra cậu đang chờ hắn "Chỉ là tớ sợ nếu ở lại lâu thêm chút nữa, tớ sẽ không thể từ bỏ cậu."
Nếu như hắn là Phác Xán Liệt của vài năm trước, câu nói này chỉ có thể được giấu nhẹm trong lòng. Nhưng giờ đây, hắn biết mình cần phải nói lần cuối, trước khi thật sự rời xa người mà mình đã dành hết cả thanh xuân để yêu thương.
Mà Biên Bá Hiền giờ đây, trong lòng chỉ có hoảng hốt cùng bối rối xen lẫn vào nhau. Tay chân cậu luống cuống không biết phải làm gì vào thời khắc này.
"Cậu nói gì vậy...?"
"Tớ sẽ nói hết tất cả những tâm tư của mình."
Hít một hơi thật sâu, hắn nói:
"Tớ thích cậu, thích vô cùng. Và tớ không nghĩ nó sẽ dừng lại ở một chữ thích đâu. Những cảm xúc mà tớ dành cho cậu những năm qua đều vô cùng nóng bỏng và chưa một lần nào nguội lạnh cả. Kể từ khi mình bắt đầu hẹn hò vào năm lớp 10, tớ đã cảm thấy cậu rất phù hợp với tớ và linh cảm này đã theo tớ qua rất nhiều năm mà mình học chung. Mặc dù chúng ta đã không còn gắn bó với nhau nhưng tớ chỉ muốn nói rằng, tớ yêu cậu, Biên Bá Hiền."
Và sau đó, cả hai cùng ngồi xuống thổ lộ hết tất cả những tâm tình giấu kín của mình cho đối phương. Quả thật, Phác Xán Liệt đã không lấy đi của cậu quá nhiều thời gian, hắn chỉ đơn giản tóm gọn lại đoạn tình cảm mà mình luôn cất nhẹm trong lòng qua từng ấy năm mà thôi.
Đến cuối cùng, trước khi rời đi, cậu vẫn nở nụ cười ngây ngô quen thuộc đó, cất tiếng nói:
"Đi bảo trọng nhé, Xán Liệt."
Không nhịn được mà tiến lại gần ôm cậu vào lòng, hắn tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào vây quanh mũi mình như chất kích thích của Biên Bá Hiền. Trong lòng vẫn có chút không nỡ rời đi.
"Cho tớ ôm cậu một chút, chỉ vài giây thôi."
Rồi sau đó, tớ sẽ biến mất không để lại bất cứ tiếng tăm nào, sẽ như làn khói tan vào mây trời, theo gió cuốn đi.
Hắn không biết mình đã ôm cậu bao lâu, hắn chỉ biết là khi nghe thấy cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa thì hắn giật mình buông cậu ra. Đến lúc này, hắn mới quyến luyến buông tay, mắt hắn đượm buồn nhìn cậu và mong tất cả chỉ là giấc mơ dù cho sự thật chính là như vậy.
Nở một nụ cười được coi là dễ nhìn nhất vào lúc này, hắn nhìn Biên Bá Hiền xoay người bước ra khỏi phòng mà ích kỉ thu lại hình bóng đẹp nhất của cậu trong đáy mắt.
Vậy là bây giờ, hắn có thể buông tay cậu được rồi.
Lúc này, những giọt lệ trong hốc mắt hắn mới từ từ rơi xuống, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm như cố gắng kiềm chế không cho chúng chảy ra ngoài.
Lấy tay lau đi tất cả, hắn cố gắng gạt cậu ra khỏi tâm trí mà bước khỏi nhà thờ không nuối tiếc. Trước khi bước lên xe, hắn quay lại nhìn như hy vọng nhìn thấy cậu một lần nữa, trái tim vẫn run rẩy đập trong lồng ngực.
Miệng hắn không tự chủ được mà khẽ nói nhỏ, thanh âm chỉ cho một mình bản thân nghe thấy:
"Tạm biệt Bá Hiền, tạm biệt em - thanh xuân của tôi."
__
Credit: GFCB
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top