38.

[ĐOẢN VĂN] CHỜ MỘT ÁNG MÂY

Author: Boongie
___________

Giữa trưa nắng gay gắt, tôi cả người mồ hồi nhễ nhại chạy thục mạng trên sân trường, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.

"Biên Bá Hiền, chờ tớ với."

Tôi chạy theo cậu bạn thấp hơn mình một cái đầu, chỉ lo chậm chút nữa cậu ấy sẽ về mất. Với tay nắm được cổ tay Bá Hiền, tôi dừng lại chống một tay lên gối, thở hồng hộc.

"Xán Liệt? Không phải cậu họp câu lạc bộ sao? Giáo sư cho về sớm?"

Tôi bình ổn hô hấp, đáp lại.

"Ừ, muốn về cùng cậu."

Vừa dứt lời, cánh tay đã được Biên Bá Hiền nắm kéo lên. Ánh nắng chói chang như thế, nụ cười của cậu lại như dập tắt mọi thứ xung quanh, trong mắt tôi chỉ hiện lên vầng sáng xinh đẹp là cậu.

"Vậy thì cùng về!"

*

Những năm tháng khi chúng tôi còn hồn nhiên ấy, chưa kịp đếm lịch đã trôi qua êm ả như dòng suối chảy.

Uống cạn ly rượu gạo, hương vị cay xè ngập tràn trong khoang miệng nhưng so với lòng tôi vẫn chẳng thấm vào đâu. Rả rích rả rích, cứ ngỡ tiếng giọt nước nào đọng lại khe suối mà nhỏ giọt, ngờ đâu lại là tiếng lòng tôi khẽ rơi lệ đớn đau...

Tuấn Miên ca vỗ vai tôi, an ủi vài lời mà tôi không nghe rõ. Men rượu đã sớm ướp mềm thần trí, mơ mơ hồ hồ, duy chỉ còn bứt rứt trong lòng là cảm nhận được rõ ràng.

*

Tôi thích Biên Bá Hiền.

Lâu rồi.

Có lẽ từ thời còn ngây ngô tay cầm cây kẹo mạch nha chạy quanh xóm đã thích cậu ấy.

Tôi với Bá Hiền rất thân nhau. Hệt như tay chân chẳng thể tách rời.

Cậu ấy từng nói:

"Xán Liệt, cậu nhất định, nhất định, mãi mãi là anh em tốt nhất của tớ. Dám rời đi, tớ sẽ bứt hết tóc cậu, cho cậu hói đầu xấu xí tới già cũng không ai muốn chơi cùng."

Tôi lúc ấy, miệng cười, trái tim lại như ẩn như hiện vài tia mất mát.

Anh em gì chứ...

"Ừ. Tớ mà rời khỏi cậu, không chỉ bứt tóc, mà cho cậu đem về làm trò hề mang đi khắp xóm cũng được."

Bá Hiền nghe chuyện cười rộ vui vẻ. Tôi nghe tiếng cậu cười mà vừa buồn vừa giận chính mình.

Ngày nhỏ chúng tôi thích xem băng cát sét, nhất là những series về nhóm bạn Âu Mỹ chơi đùa. Bá Hiền thích những căn nhà gỗ trên cây, nói rằng có thể ngồi ở đó ngắm sao thì thật tốt.

Tôi nài nỉ bố mẹ hãy xây một căn be bé đi, khóc lóc đòi hỏi cho được, tới nỗi bị cấm túc một tuần vì tội khóc nhè. Nhưng đời thực sao có thể sánh với phim ảnh, quanh xóm tôi không có cây nào đủ lớn đủ chắc chắn để xây nhà cả.

Cuối cùng vẫn là dựng túp lều nho nhỏ dưới tán cây, treo đèn dây đủ màu, cố gắng đáp ứng ước mơ của cậu ấy. Nhìn Bá Hiền hào hứng nằm sấp trong lều ngắm sao, tôi bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng thành tựu.

*

Bá Hiền cậu ấy là người khó nuông chiều. Bướng bỉnh cũng có, khó tính cũng có, hay giận dỗi cũng có, với tôi đa phần lại là đáng yêu.

Tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết. Cậu ấy cũng hiểu tôi, nhưng chắc chắn không bằng.

Cậu ấy thích hoa oải hương, nói rằng có thể đắm chìm trong sắc tím ấy cả đời không chán. Vì vậy chúng tôi đã từng cùng nhau đến vườn oải hương lớn nhất thành phố.

Hôm đó cậu ấy rất thích, tôi nhớ như in dáng vẻ hớn hở như đứa trẻ được nhận phần thưởng của cậu. Đó là lần đầu Bá Hiền nắm tay tôi, kéo tôi đi khắp các tượng hoa hình thù ngộ nghĩnh.

Bá Hiền thích dâu tây, thấy món gì liên quan tới dâu tây hai mắt liền phát sáng.

Cậu ấy không ăn được dưa chuột, nói rằng vì loại quả ấy rất khó nuốt.

Cậu ấy là người luôn có dạ dày kép. Một bên để ăn thật nhiều pizza khoái khẩu, một bên lại chứa rất nhiều bánh ngọt.

Tính tình Bá Hiền hoạt náo vui vẻ, thích nhất được ra ngoài ăn uống chơi đùa. Mỗi lần đi ăn thịt nướng, tôi đều cản không cho cậu ấy ăn quá no. Thế nhưng Bá Hiền khôn khéo, lần nào cũng rủ tôi chơi chubby bunny rồi cố tình thua để nhét thịt đầy miệng, hào hứng ăn tới khi bụng căng tròn.

Cậu ấy sợ thuốc đắng. Ghét bệnh viện, lớn rồi nhưng khi tiêm vẫn khóc như em bé tiểu học. Trẻ con như vậy, có những lúc cậu ấy lại trưởng thành. Trở nên chín chắn, như một người đàn ông tiêu chuẩn.

Dáng ngủ của Bá Hiền rất xấu, có lẽ chỉ mình tôi chịu được. Khi nằm sẽ dang tay dang chân chiếm hơn phân nửa giường, khịt khịt mũi, đôi lúc rên nhẹ như cún con làm nũng. Buổi sáng báo thức reo bao nhiêu lần cũng sẽ ngủ nướng. Ngửi thấy mùi bánh mì nướng với mứt dâu sẽ không đánh răng mà lao thẳng ra bàn bếp ăn sáng.

Cậu ấy học giỏi các môn xã hội, cảm thụ âm nhạc cũng vô cùng tốt. Cậu ấy biết chơi đàn piano, biết võ hapkido, học ngoại ngữ rất nhanh nhạy, trong mắt tôi phi thường tốt đẹp.

Tôi thích Bá Hiền rất nhiều.

Thích lắm.

Thích tới nỗi sợ rằng một ngày không có cậu ấy tôi sẽ không chịu nổi.

Giấu giếm lâu như vậy, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ nói ra tình cảm này.

Từng nghĩ chỉ cần mỗi ngày ở bên cậu ấy là đủ. Nhưng rồi chính tôi lại đập vỡ tường thành ấy, tất cả sụp đổ.

Một đêm trăng vào kì nghỉ hè khi chúng tôi học đại học năm hai, tôi cùng Bá Hiền ngồi trên lan can sân thượng uống bia.

Tửu lượng cậu ấy không tốt, uống tới nửa lon thứ hai mặt mũi đã đỏ bừng, nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Tôi đỡ cậu ấy ngồi xuống ghế, sợ lan can quá nguy hiểm.

Cậu ấy có men say, bắt đầu ba hoa đủ thứ chuyện. Lần nào tôi cũng ngồi nghe cậu ấy nói. Chỉ đơn giản là lắng nghe mà thôi...

"Xán Liệt, cậu biết không? Tớ đặc biệt thích những ngày mưa đấy. Vì sao hả? Vì tớ cảm thấy hình như mưa càng to thì tâm hồn mình càng được gột rửa. Sảng khoái vô cùng."

Ừm... Mưa càng to, tớ càng nhớ cậu.

"Trước đây tớ cũng không thích thể thao. Bây giờ vẫn vậy. Tới xe đạp tớ còn không biết đi mà haha!!!"

Ừm... Tớ biết. Đều là tớ chở cậu.

"Lạ thật! Tớ với cậu chơi với nhau được bao lâu rồi mà thân thiết đến vậy? Sẽ không tìm được người anh em nào tốt như Xán Liệt của chúng ta đâu nhỉ? Haha."

15 năm, chơi từ năm chúng tôi 5 tuổi. Không tìm được là đúng, tớ chỉ có một thôi, đang ở cạnh Bá Hiền cậu rồi.

Cậu ấy nghiêng nghiêng ngả ngả, cố chấp uống thêm lon nữa. Đáy mắt mơ màng nhìn lên trời đêm đen thẳm, khẽ mỉm cười chắc bởi ánh sao lẻ loi kia đẹp quá... tựa như chính cậu ấy.

Thời gian trôi, tôi và cậu ngồi bên nhau, ngắm nhìn cái tinh túy nhất của dải ngân hà bao la này. Trầm ngâm một hồi, Bá Hiền bật dậy, như nhớ ra điều gì quan trọng mà xoay người về phía tôi.

"À... Xán Liệt này, tớ sắp đi du học rồi."

Tôi tưởng mình nghe nhầm, lòng bỗng thấy bất an, quay đầu hỏi lại.

"Sao cơ?"

Bá Hiền cười ngốc. Người nghiêng ngả vì say, đưa tay ôm lấy hai má tôi lắc lắc.

"Tớ... sắp đi du học đó. Là tháng sau nha~"

"Sao hả? Nhớ anh đây đúng không nào?"

Tôi lúc ấy bỗng câm lặng, chẳng biết nên nói gì nữa. Tưởng rằng sẽ mãi cạnh nhau, phút chốc lại sắp chia xa...

"Aigoo tiểu Xán của chúng ta ~ Đừng im lặng vậy chứ. Để anh Biên đây bobo tiểu Xán an ủi nha haha"

Giây phút ấy, chẳng hiểu do men rượu, hay do tâm trạng đầy bộn bề, tôi vô thức theo mong muốn mà vươn tay ôm gáy Bá Hiền hôn sâu.

Tôi khẽ ngậm lấy môi dưới mềm mại còn vương mùi bia của cậu, đầu lưỡi thâm nhập sâu vào khoang miệng ngọt ngào tới nghiện. Dây dưa chẳng muốn tách rời, vừa lưu luyến lại nuối tiếc...

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bá Hiền đáp lại tôi. Cậu ấy để tôi hôn tới khi cả hai thiếu dưỡng khí mà thở dốc.

Trong mắt cả hai đều nhuốm hơi cồn, lóng lánh nước đầy khao khát.

Tôi tiến tới, nói bên tai Bá Hiền.

"Tớ thích cậu!"

Nhưng cậu đẩy tôi ra...

Cậu bất chợt tỉnh lại từ guồng quay mơ hồ. Cậu lúng túng, rồi lập tức rời đi. Để lại tôi lời từ chối gọn gàng, lại như mảnh dao sắc đâm vào giấc mộng của tôi, vỡ tan.

"Chúng ta không thể."

"Xin lỗi."

Tôi đứng trơ dưới trời đêm gió lạnh. Nhận ra mình đã mất đi cái gọi là hi vọng.

Tôi hối hận sao chính mình trở nên nóng nảy mà hồ đồ.

Sao tôi lại thổ lộ? Để bây giờ tình bạn cũng chẳng biết còn vẹn nguyên không?

Chẳng biết từ bao giờ, sống mũi tôi cay xè, gò má hiện lên từng đợt xúc cảm nóng hổi...

Sau ngày hôm đó, chúng tôi không gặp nhau nữa.

Bá Hiền dọn về nhà, chỉ còn mình tôi ở kí túc xá đại học. Những tiết học trùng lịch cũng là cậu ấy xin đổi ca học. Giờ ăn trưa, tôi ở căn tin, cậu lại chuẩn bị cơm mà ăn tại lớp. Giờ ngoại khóa, cậu vờ như không thấy tôi, tránh mặt tôi mọi lúc.

Nếu vô tình đụng mặt nhau ở sân tập thể lực chung, cậu ấy sẽ cụp mắt lướt qua tôi.

Không có tôi chở đi học, cậu ấy bắt đầu sử dụng xe buýt của trường. Mỗi ngày đều đi học sớm, tan học muộn. Cậu ấy... thực sự không muốn gặp tôi.

Cứ như vậy, chúng tôi như chưa hề quen nhau. Suốt một thời gian ấy, tôi và Bá Hiền, quãng thời gian 15 năm thân thiết, như chưa từng tồn tại.

Một tháng sau, tôi biết Bá Hiền đi du học.

Tôi chạy ra khỏi lớp, cắt ngang bài giảng của giáo sư mà phóng thật nhanh ra khỏi trường.

Tôi chạy nhanh hết mức, bắt một chiếc taxi ra sân bay.

Lúc ấy tôi sợ.

Sợ rằng tôi chẳng bao giờ gặp được cậu ấy nữa, chẳng bao giờ được thấy cậu ấy cười nữa.

Tôi lao vào sảnh chờ của sân bay, bất chấp chen lấn mà hối hả tìm bóng hình quen thuộc. Tôi gấp gáp tới nỗi chẳng bận tâm những người xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán, như phát điên mà gọi lớn tên Bá Hiền.

Tới khi tôi bất lực, nghĩ rằng cậu ấy thực sự đã đi rồi, chấp nhận việc cậu ấy rời xa mình thì chợt thấy ánh sáng.

Bá Hiền tay kéo vali, đang dừng bước ở cổng check in tựa như vài phút nữa thôi sẽ đi ngay. Cậu mỉm cười, vẫy tay về phía tôi, đôi mắt sáng lên khác xa với Bá Hiền một tháng trước.

Cậu lấy điện thoại, vẫn đứng đó, ngón tay lướt trên màn hình chăm chú gõ tin nhắn. Tôi muốn chạy tới, lại không có can đảm. Có gì ấy níu chân tôi lại. Có lẽ chính tôi đã thực sự sợ xa cách, nên chẳng dám để lộ bất cứ tình cảm nào nữa.

Điện thoại tôi 'ting' một tiếng.

Người gửi tới: Biên Bá Hiền

"Tớ vẫn muốn được làm bạn của Phác Xán Liệt. Sớm gặp lại!"

Tôi siết chặt điện thoại trong tay. Ngẩng đầu đối diện với cậu. Bá Hiền cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ tôi thích nhất, cũng khiến tôi luyến tiếc nhất. Cậu vẫy tay, làm khẩu hình nói "Xán Liệt, tạm biệt!".

*

Cách đây một tháng, tôi đã gặp lại Bá Hiền, sau 5 năm.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau dưới tư cách là đối tác làm ăn, sau đó cùng đi ăn một bữa như hai người bạn xã giao. Chỉ có vậy.

Một cuộc hẹn sau bao năm xa cách, thời gian ngắn ngủi lại khiến tôi chìm đắm trong mớ cảm xúc mơ hồ và rối loạn.

Tôi đã rất vui mừng, tự hỏi rằng có khi nào mình vẫn còn hi vọng, dù chỉ với tỉ lệ phần trăm nhỏ nhoi?

Đôi mắt Bá Hiền vẫn trong veo, vẫn sáng ngời chưa từng thay đổi. Khuôn mặt xinh đẹp, mãi mang nét tươi trẻ tôi thích nhất. Cậu ấy mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt cong thành vầng trăng không giấu nổi dịu dàng.

"Hai hôm nữa tớ kết hôn, cậu tham dự nhé?"

Tôi vốn định bắt chuyện, nghe cậu ấy nói cả người liền cứng đờ, như cỗ máy đột nhiên bị người ta cho ngừng hoạt động.

Tôi nghĩ mình nghe nhầm rồi.

Bá Hiền trước giờ vẫn mãi thích đùa. Chỉ là lần này, không mang đến niềm vui, tôi chỉ thấy bất an.

"Tớ biết chuyện này có chút đột ngột, nhưng hôn thê của tớ thực sự đẹp lắm đó. Bọn tớ đã yêu nhau 4 năm, cảm thấy hợp nhau nên đi tới hôn nhân."

"Tớ vẫn luôn xem Xán Liệt cậu là người bạn thân nhất của mình. Muốn cậu làm phù rể, lại quá bất ngờ nên chưa chuẩn bị được. Cậu sẽ tham dự chứ?"

Tôi lúc này, liệu có thể minh mẫn nghĩ ra điều gì đó để biểu đạt thì tốt quá.

Tôi im lặng, không gian cũng lặng im. Mọi thứ có phải đang dừng lại không?

Ngoài tiếng thở nhẹ của cậu ấy, âm thanh còn lại tôi tiếp nhận chỉ là tiếng tim mình vỡ vụn, đau đớn quặn thắt...

"Tớ nhất định sẽ đến đúng giờ. Bá Hiền, chúc cậu hạnh phúc."

Tôi gượng cười, nói một câu rồi đứng dậy rời đi, bởi lòng tôi dâng lên chua xót, sống mũi tôi cũng cay, khóe mắt nóng hổi sắp không kìm được nữa rồi.

Chỉ là... tôi không muốn để cậu ấy nhìn thấy.

Tôi không muốn cậu ấy thấy một người sau 20 năm vẫn ôm một thứ tình cảm vô vọng.

*

Chẳng màng hai hôm trước tôi sống bê tha tồi tệ nhường nào, đau khổ, nhớ thương đều giấu sau bộ vest đen lịch lãm.

Tôi mặc bộ âu phục mới đo, hiệu đắt tiền nhất. Giày da sáng bóng cũng sắm mới. Thuê một thợ trang điểm che hết sự tiều tụy trên khuôn mặt. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Hôm nay, tôi dự đám cưới người tôi thương.

Tôi thương Bá Hiền quá nhiều. Tới cuối cùng, vẫn muốn điều tốt đẹp nhất đối với cậu ấy.

Tôi tới đúng giờ, lễ đường đã đầy đủ khách tham dự. Ai cũng mặt mày vui vẻ, tiếng chúc phúc vang lên không ngừng, vô cùng náo nhiệt.

Tôi ngồi xuống cạnh Tuấn Miên ca, Thế Huân và Khánh Tú. Đều là bạn học, tiền bối chung của tôi và Bá Hiền ngày đại học. Họ nhìn tôi, vỗ vai tôi, nhìn thật lúng túng. Tôi nói với họ đây là ngày vui, tôi cảm thấy mừng cho cậu ấy.

Kì thực, tôi cũng đang tự hỏi xem "Phác Xán Liệt, mày ổn không?"

Khúc "Wedding March" vang lên từng nhịp điệu du dương, hòa hợp. Mỗi nốt nhạc chan chứa hết thảy lời chúc phúc cho đôi phu thê ngày hôm nay, vô tình như mũi dao bén nhất mà cứa tim tôi rỉ máu.

Bá Hiền bước vào lễ đường, diện một bộ vest trắng thanh tú sạch sẽ.

Cậu ấy đẹp lắm.

Mãi đẹp như thế. Tựa thiên thần chưa dính nước xuân hạ phàm xuống trần gian du ngoạn.

Cậu mỉm cười, từng bước tiến vào lễ đường rải đầy hoa hồng. Khúc nhạc êm đềm ngọt ngào vẫn tiếp tục ngân vang, phía sau là cô gái mặc chiếc váy cưới trắng muốt hoa lệ.

Đúng như Bá Hiền nói, cô dâu quả thật xinh đẹp vô cùng. Cô ấy cười tươi, vẻ đẹp kiều diễm nhu hòa đan xen cùng sự lịch lãm nam tính của cậu, thập phần xứng đôi.

Thời điểm cả hai tuyên thệ, tôi nghe tiếng lòng mình sụp đổ.

Tôi từ nay, đã không còn cơ hội để chờ mong người tôi thương nữa. Một câu "Tôi đồng ý" từ cậu đã hoàn thành ước nguyện sẽ bên nhau một đời, chắp bút cho một tình yêu tươi xanh mà tôi không có được...

Tôi không dám nhìn Bá Hiền hôn cô dâu.

Tôi ra khỏi hội trường sớm.

Vẫn là tôi không can đảm.

Bá Hiền, xin lỗi.

*

Ái tình, duyên số, đều do ông trời trêu ngươi trái tim nhân loại...

Tôi cho rằng chỉ có chính mình ngờ nghệch ôm mộng về thứ tình cảm đơn phương mà chẳng cách nào chấm dứt.

Tôi cho rằng tự bản thân mình đau khổ, chỉ có tôi nhận lấy đắng cay.

Tôi tình nguyện.

Nhưng nhân duyên, sau cùng vẫn như một cỗ băng chuyền không bao giờ ngừng lại.

Cậu bước một bước, tôi bước theo một bước, băng chuyền chuyển động, dù cố gắng tới đâu, cũng chẳng thể cận kề.

Tôi tới giờ mới biết được rằng.

Bá Hiền, thì ra cũng yêu tôi.

Cậu ấy cũng thích tôi từ những năm còn ngây dại. Chúng tôi bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, cái bình dị tự lúc nào hóa thành động tâm.

Nhưng cậu ấy chưa từng thể hiện trước mặt. Bá Hiền viết nhật kí về tôi.

Cuốn nhật kí không dày không mỏng, chứa đựng nét chữ gọn gàng qua những tấm giấy theo thời gian mà vàng ố. Những câu chuyện nhỏ bé, hồn nhiên, sau 15 năm cùng vai kề vai cậu đều ghi lại.

Ba mẹ Bá Hiền đã đọc nhật kí của cậu khi cậu đi học, nhìn thấy tâm tư của cậu vào năm cậu học đại học năm nhất. Một năm trước khi cậu du học.

Tôi nhớ rồi.

Là ngày mưa hiếm hoi của mùa hạ năm ấy, lần đầu tiên ba mẹ Bá Hiền tới trường đưa cậu về nhà.

Thường ngày, đều là tôi cùng cậu ấy ra về. Dạo bước trên phố nhộn nhịp giờ tan tầm, cười khanh khách vì trêu đùa nhau chưa từng buồn chán. Hôm ấy lại chỉ mình tôi dưới tán dù che mưa đi về.

Ba mẹ cấm túc cậu ấy. Mắng nhiếc cậu ấy vì tính hướng mà bọn họ cho là sai lệch, là rác rưởi.

Bá Hiền tổn thương, lại không muốn tôi phải chịu đựng. Cậu sớm biết về tương lai đầy ràng buộc của mình, nhưng vẫn thản nhiên bên cạnh tôi thật vui vẻ trước khi chia xa.

Ngày tôi tỏ tình, Bá Hiền từ chối, nhưng lòng cậu lại chua xót.

Giá như hôm ấy tôi đuổi theo khi cậu rời đi, để biết cậu đã núp dưới bóng cây mà khóc tới mệt lả.

Giá như những ngày sau ấy, tôi nắm lấy tay cậu ấy mà nói chuyện thay vì đôi bên cùng lạnh nhạt.

Giá như phút giây cuối cùng ở sân bay, tôi đưa mắt về phía cậu lâu hơn, để biết khi xoay người rời đi Bá Hiền đã cắn môi tới bật máu để kìm nén nước mắt.

Giá như ngày gặp lại ở nhà hàng, tôi đừng đi vội vã mà đứng lại một chút, qua cửa kính để thấy Bá Hiền gục đầu tuyệt vọng.

Giá như trước khi ra khỏi hội trường hôn lễ, tôi khẽ ngoảnh đầu để thấy đáy mắt Bá Hiền có bao nhiêu mất mát kèm nuối tiếc.

Giá như...

Thật nhiều hối hận...

Thì ra người tôi thương, lại chịu đựng nhiều như vậy.

Vì tôi, vì Phác Xán Liệt.

*

Tôi đổ rượu vào miệng, chén này tới chén khác như thứ nước lọc vô vị. Uống thật nhiều, mong rằng sẽ giảm đi cay đắng nơi đáy lòng lúc này.

Tôi cần Bá Hiền.

Cần Bá Hiền hơn bất kể ai khác, bất kể thứ gì khác.

Tôi khóc. Khóc thật lớn. Tôi muốn chính bản thân mình nhận ra tôi đã ngu ngốc tới nhường nào.

Tôi nhớ cậu ấy. Lại quá muộn rồi.

Đầu óc mơ hồ, tôi chỉ lờ mờ thấy Tuấn Miên ca lắc đầu, nói thật khẽ.

"Phác Xán Liệt, cậu lại lầm lỡ rồi!"

*

Mỗi người, đều ôm một tâm tư cháy bỏng, đứng giữa ngã ba nhân duyên.

Cậu rẽ phải. Tôi rẽ trái. Bỏ lỡ lối thẳng chung đường.

Không thể bên nhau, hãy sớm quên, hãy vùi đi đau đớn.

Chúc hạnh phúc.

*

Tình yêu đôi mình, như nắng ngàn những ngày hạ chí.

Không thể cùng nhau, đành chờ một áng mây đến, xoa dịu.

____
Credit: GFCB

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek