37.

[ĐOẢN VĂN] HOT CHOCOLATE

Author: Boongie
...

Trái tim tớ từ lâu đã mặc định...

_____ Cậu, chính là ly hot chocolate của tớ ♡

Ở một thị trấn nhỏ xinh đẹp nào đấy, hiện hữu một câu chuyện tình hết sức ngọt ngào. Bỏ xa vị đắng ngắt của tách cà phê, cũng không mấy tương đồng với vị ngọt đậm của sữa, mối tình ấy mang sắc ngọt dịu dàng, chút vị đắng nhẹ hài hòa, hệt như ly chocolate!

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi vào sáng sớm một ngày cuối tuần. Tạm biệt giấc mộng đêm dài, đôi mi vừa hé mở liền đón một màn tuyết trắng xoá. Những bông tuyết đầu tiên, khi nào cũng nhẹ xốp hơn cả. Trên những mái nhà ngói đỏ truyền thống, từng lớp tuyết dần phủ trắng cả gạch gốm và ống khói, ngày một dày.

Ngoài trời lạnh giá, may mắn được ngày nghỉ, Biên Bá Hiền ngồi trước lò sưởi, đan tay trước ngực, thỉnh thoảng lại cào cào mái tóc bù xù chưa kịp chải như đang bàn tính chuyện gì.

Cả thị trấn, không ai là không biết con trai út của ông Biên, thủ thư của thư viện thị trấn. Cậu lớn lên vô cùng khả ái. Đôi mắt rũ xinh xắn như cún con, đôi môi mỏng lúc nào cũng đỏ hồng, mặt hơi mũm mĩm lại có mái tóc xoăn xù, mềm mềm khiến ai cũng muốn cưng nựng. Năm nay Bá Hiền 17 tuổi rồi, tính tình vẫn cứ hoạt náo tinh nghịch như trẻ nhỏ, lại nhanh nhẹn đáng yêu không ai bằng. Còn bí mật, là cậu đang tương tư ~

Biên Bá Hiền dành cả buổi sáng để nghĩ xem có nên tới tiệm cacao đầu phố hay không, chỉ có vậy! Kì thực đây là chuyện hết sức đơn giản. Nếu cậu muốn sưởi ấm bằng một ly chocolate nóng hổi, thì cứ tới mua, có gì đâu phải suy nghĩ nhiều vậy? Vấn đề nằm ở chủ tiệm... à không phải ông chú đội mũ nồi cười toét miệng kia đâu, mà là con trai chủ tiệm - Phác Xán Liệt.

Bá Hiền thích Xán Liệt từ năm cậu vừa bước chân lên cấp ba. Phải, là tình yêu tuổi học trò đầu tiên của cậu. Giây phút anh bước vào lớp, cậu thấy tim mình chệch một nhịp, hít thở cũng có chút không thông. Đờ đẫn mấy phút đồng hồ, cho tới khi anh bỗng nhìn cậu mỉm cười, cậu mới giật mình đỏ mặt mà gục đầu xuống bàn. Từ đó, Biên Bá Hiền nhận ra mình yêu rồi.

Trở lại trọng điểm, cậu quyết định tới tiệm cacao, dù sao ngày nghỉ, cũng thật nhớ crush nha ~

"Mẹ, con ra ngoài chút nha."

"Bá Hiền, con tới tiệm cacao phải không? Đừng làm phiền bác Phác và Xán Liệt đấy!"

"Mẹ, con có bao giờ làm phiền ai đâu, con đến mua chocolate ủng hộ họ nữa đó nha."

"Haha nhóc con này... Đi mau lên rồi về đúng giờ đó, hôm nay mẹ làm gà hầm con thích."

"Con yêu mẹ!!! Con đi nha."

Dù sao trong thị trấn, ngay cả gia đình cậu, không ai không biết cái gọi là "bí mật" này cả... trừ ai đó. Bá Hiền và mẹ rất thân thiết, bà luôn ủng hộ yêu thương cậu, cũng trêu chọc cậu rất nhiều nha...

Bá Hiền đẩy cửa gỗ của tiệm, mùi cacao thơm nồng, lại thoang thoảng mùi cà phê nhè nhẹ, đối với một ngày tuyết rơi thì vô cùng dễ chịu. Hít sâu một hơi, cậu bước tới quầy order. Cảm giác gặp người mình thầm thương, không chỉ ngại ngùng bối rối đâu, với Bá Hiền còn cực kì khẩn trương.

"Bá Hiền à, xin chào!"

Giây phút Xán Liệt nhìn thấy Bá Hiền, tông giọng trầm ấm khẽ cất lên như đi thẳng vào tim cậu. Chỉ là lời chào thôi, cậu lại nghe thành bản hợp xướng hoàn hảo nhất hành tinh. Mỗi lần nhìn thấy anh, Bá Hiền tuyệt nhiên chưa nói được nửa lời thì mặt mũi đã đỏ bừng rồi. Chắc cậu không biết đâu, nhưng biểu cảm ấy, rất đáng yêu!

"Cậu muốn uống chocolate nóng phải không? Biết cậu sẽ tới nên đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi này. Cả giấy và bút nữa, hôm nay chắc cậu vẫn muốn viết note nhỉ?"

Phác Xán Liệt làm sẵn hot chocolate cho cậu, đưa giấy bút cho cậu, cười dịu dàng với cậu... Thôi được, Bá Hiền thua rồi, ngay lúc này mặt cậu đỏ tới nỗi đặt một quả cà chua bên cạnh để so sánh màu sắc, cậu vẫn có phần hơn. Rõ ràng từ đầu tới giờ cậu vẫn chưa nói gì cơ mà TvT

"Cảm... cảm ơn cậu, Xán Liệt."

Cậu mỉm cười đưa tay nhận lấy nước và giấy bút. Cầm trong tay ly chocolate, xúc cảm ấm áp truyền tới hệt như trái tim cậu, hiện đang lấp đầy bởi sự ngọt ngào.

Cậu ngồi xuống bàn gỗ cạnh cửa sổ, nhấp một ngụm chocolate nóng hổi, trong lòng bỗng dậy lên hương vị dịu dàng. Đưa mắt nhìn trời tuyết đang rơi, rồi cặm cụi viết đôi lời vào giấy note. Cậu cúi đầu chăm chú viết, chỉ để lộ đôi tai vẫn đang đỏ lựng, không biết vì được uống đồ nóng, hay là vì Xán Liệt?

Ghim tờ giấy lên bảng gỗ đối diện cửa ra vào, cậu nhìn tờ giấy nhỏ của mình, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc. Trên bảng có rất nhiều giấy note, mỗi vị khách đến tiệm đều viết lời nhắn của mình, khi kín bảng thì Xán Liệt sẽ gỡ bớt xuống và để gọn gàng giấy vào một chiếc hộp. Hai năm nay, không biết Bá Hiền đã viết bao nhiêu lời nhắn nhủ, tới giờ một mình cậu cũng lấp đầy hộp rồi đi. Để lại tờ giấy màu hồng nơi góc bảng, cậu khẽ đỏ mặt chào Xán Liệt, vẫy tay rồi khoác áo, ôm ly chocolate nóng vào lòng rồi ra về.

Những ngày sau đó, như thường lệ, Xán Liệt và Bá Hiền vẫn là bạn học chung lớp, bàn trên bàn dưới cùng học tập như hai năm nay vẫn vậy. Anh học giỏi lắm, nên người kèm cặp cậu học tốt chỉ có anh thôi. Khi nghe tin giáo viên sắp xếp, không ai biết cậu phải kìm nén bao nhiêu mới không nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Tới giờ vẫn vậy, có những bài tuy đã hiểu, cậu vẫn muốn nghe anh giảng. Khoảnh khắc hai người gần nhau, cậu nghe rõ tiếng anh nhẹ nhàng nói bên tai mình. Là kiến thức môn học, lại giống như mấy lời tình tự bay bổng.

Gần đây có chút lạ, hình như, có gì đó không đúng lắm?

Trước đây, có lẽ là do cậu tưởng tượng đi, nhưng Bá Hiền hay có cảm giác Xán Liệt đang nhìn mình. Vậy mà hiện giờ, sau khi anh giảng bài xong, cậu lại không tài nào tập trung nổi vì Xán Liệt đang hai tay chống cằm mà ngắm cậu. Được crush nhìn, chắc chắn là vui vẻ, nhưng cũng không kìm được xấu hổ mà hai tai cậu đỏ bừng, tay cầm bút cũng có chút run nhẹ.

Hai năm nay, tan học cậu đều cùng anh về nhà. Xán Liệt sẽ đưa cậu về tới tận nơi, rồi mới quay lại tiệm cacao. Điều này khiến cậu mỗi lần nghĩ tới đều tủm tỉm cười mãi không thôi, đây là hạnh phúc nhỏ xinh của cậu. Ấy mà gần đây, Xán Liệt không chỉ đưa cậu về tận nơi, mà còn đứng lại chờ tới khi cậu lên phòng, qua cửa sổ vẫy tay mỉm cười rồi mới rời đi. Hmmm... trái tim cậu có thêm mấy bông hoa nữa rồi ~

Thời gian cứ trôi, nhanh chóng vụt qua tựa như luồng gió nơi đỉnh đồi, thoáng cái đã vào ngày cuối đông. Những ngày này, tuyết rơi ít hơn một chút, lốm đốm thấy ngoài vườn nảy lên vài sắc hoa nhỏ xinh, không khí tuy lạnh, nhưng phi thường thoải mái.

Một ngày cuối tuần cận xuân, khí trời trong trẻo, vài bông tuyết lác đác rơi chẳng cản nổi nhiệt huyết của ánh mặt trời. Bá Hiền rời giường, mở cửa sổ liền run lên vì cơn gió sớm, định bụng hôm nay cũng muốn một ly chocolate ấm nóng.

Đánh răng rửa mặt xong, chưa kịp thay đồ, chuông cửa vang lên làm cậu vội vàng ra mở cửa. Nghĩ rằng mẹ đi chợ về, hẳn là như lần trước, quá nhiều đồ mà không mở được cửa nên Bá Hiền không nghĩ nhiều mà mặc pijama lao ra ngoài.

“Bá Hiền à, tớ mang chocolate cho cậu này!”

Xán Liệt trước mặt, cười tươi tới xán lạn. Để cậu ấy nhìn thấy mình đang mặc đồ ngủ như vậy... thật mất mặt TvT

Bá Hiền lúng túng nhận đồ uống, chưa vội thắc mắc đã nghe Xán Liệt nói cậu đọc giấy note, hẹn cậu ở đồi hoa cuối thị trấn.

"Trời lạnh lắm, đừng đến tiệm nhiều, mỗi ngày tớ sẽ mang chocolate tới tận nơi cho cậu nhé.”

Mỗi ngày hả...

Mất vài phút định thần, cậu nhớ ra Xán Liệt vừa hẹn cậu ở đồi hoa, liền vội vàng lên lầu thay đồ. Giấy note được dán lại lên ly chocolate nóng đang tỏa khói, hôm nay, hình như có gì đặc biệt?

Ra khỏi cửa nhà, không biết Bá Hiền đang ôm tâm trạng gì mà bước đi có vẻ thả chậm. Cậu hiện giờ, mong chờ có, vui vẻ có, lo lắng cũng có. Cảm giác một ngày crush hẹn mình ra ngoài, ai biết có phải phát hiện ra mình thích cậu ấy rồi tức giận hay không? Hay ghét mình muốn nói tránh xa cậu ấy ra? Khó hiểu khó hiểu, không muốn nghĩ không muốn nghĩ!

Tới đồi hoa, cậu dừng lại, trước mặt là rất nhiều bóng bay được cột vào một thân cây nhỏ. Trên bóng, đều được viết đôi lời tâm tình nghe hết sức quen thuộc.

"Tình yêu của tớ có một chút đắng, cũng có một chút ngọt ngào, cậu thấy không?"

"Thanh chocolate tớ đang ăn, đưa vào miệng liền tan chảy, như trái tim tớ mỗi khi thấy cậu ~"

"Chocolate ngọt thật, giống như chính cậu vậy ~"

"Cậu là ly chocolate tớ thích nhất!"

"Có trời tuyết, có khói nóng từ chocolate, có cậu!"

"Hôm nay cậu cười, hình như ly chocolate bỗng ngọt hơn ~"

Thật nhiều, thật nhiều những lời nhắn nhỏ bé lại xinh đẹp, đều là cậu viết suốt 2 năm nay ở tiệm cacao.

Cậu đâu biết, mỗi lần cậu ra về sẽ có ai đó khẽ đọc giấy note cậu viết mà mỉm cười. Cậu đâu biết, mỗi lần trong giờ học luôn có ai đó len lén nhìn cậu say sưa viết bài. Cậu đâu biết, mỗi lần đưa cậu về nhà đều có ai đó lặng lẽ núp sau thân cây mà ngắm cậu ngồi trong phòng đỏ mặt.

Gần đây, Bá Hiền có lẽ thấy lạ. Bởi Xán Liệt, cậu ấy sẵn sàng rồi. Sẽ không cần hai bên cùng thầm mến như trước đây nữa, giờ Xán Liệt muốn tỏ tình. Muốn tay trong tay ra về. Muốn mỗi ngày đều mang chocolate tới chào buổi sáng rồi ôm cậu vào lòng. Muốn giấy note của cậu đều gửi cho một mình cậu ấy. Muốn đón một mùa xuân mới cùng tình yêu tươi sáng chớm nở. Muốn được yêu thương cậu bé ngày đầu tiên nhìn cậu ấy chăm chú, rồi xấu hổ cúi đầu.

Từng hàng bóng bay, từng dòng chữ, đều nhẹ nhàng để lại dấu vết ngọt ngào trong lòng Bá Hiền. Tới đỉnh đồi kia, giữa ngàn hoa chớm nở, là người Bá Hiền cậu thầm mến, ôm đàn ghita hát lên một bản tình ca thực sự. Không gian được tình yêu bao phủ, ấm áp nóng hổi, vừa ngọt vừa đắng, hài hòa như ly chocolate cậu uống mỗi ngày.

"Biên Bá Hiền, tớ thích cậu!"

__
Credit: GFCB

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek