27.
CHUYỆN NHỎ CỦA TIỂU XÁN LIỆT
Author: Ngạo
_____________________________
Năm nay Xán Liệt được năm tuổi rồi, hiện đang học ở trường mầm non Hoa Hướng Dương. Từ khi sinh ra, Xán Liệt đã là một đứa trẻ có tư chất thông minh, mọi người như cô Tiểu Duy, dì Mẫn Mẫn, chú Chung Đại, anh Tuấn Miên, ai ai cũng đều yêu thích cậu, luôn khen cậu đáng yêu. Còn nói cái gì mà em bé thiên tài, cứ nghĩ đến thôi Xán Liệt lại cảm thấy thật hãnh diện. Chỉ có điều, cậu mắc một nhược điểm bé xíu là hơi nghịch ngợm một chút mà thôi. Đáng lẽ ra bố của cậu phải tự hào khi có một người con trai thông minh, giỏi giang và phải bao dung chiều chuộng cậu mới đúng. Thế mà ngày ngày Xán Liệt vẫn bị bố đánh không nương tay. Thật quá bất công.
Lúc này, mẹ đang dẫn Xán Liệt tới nhà cô Tiểu Duy chơi. Ở nhà cô Tiểu Duy có một em bé nhỏ hơn Xán Liệt bốn tuổi. Em bé bé ơi là bé. Em ấy có mùi sữa thơm thơm, lúc cười thì để lộ chiếc má bánh bao ửng hồng nhìn như quả dâu tây vậy. Xán Liệt thích em bé lắm. Cậu còn thích sờ vào má mềm mềm của bé, nhưng sờ một tí là Xán Liệt lại bị mẹ mắng.
Các cô chú còn xúm lại cười nói với cậu.
“Đứa nhóc này nha, thích bé Bạch Hiền nhà cô như vậy, chẳng bằng sau này gả cho Xán Liệt có được không nào?”
Ồ, thì ra em bé dâu tây tên gọi là Bạch Hiền. Tên cũng thật là đáng yêu đi.
“Ai da, bé Bạch Hiền cứ nắm tay anh mãi thế kia, có phải là thích anh rồi không nhỉ? Sau này Xán Liệt là anh trai rồi thì phải chăm sóc tốt cho em bé nhé.”
Nghe có vẻ hơi rắc rối nhưng lại khiến Xán Liệt vui vẻ. Vuốt ve bàn tay nhỏ xíu của bé dâu tây thầm nghĩ giờ cậu mang trên mình trách nhiệm lớn lao của một người anh trai rồi. Trong ti vi không phải vẫn luôn có cái câu “anh sẽ chịu trách nhiệm với em” hay sao? Nam tử hán đại trượng phu, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, có gì mà phải sợ chứ.
Nghĩ như vậy, Xán Liệt lại thấy thật vui vẻ.
___________________
Xán Liệt chín tuổi, buổi tối hôm ấy đi học về thì thấy bé dâu tây vừa ngoan ngoãn lại dễ thương đang ngồi nghịch xe ô tô đồ chơi. Cậu liền lập tức xán lại gần em.
“Bạch Hiền, em đừng chơi nữa, anh dạy em học chữ nhé.”
Xán Liệt níu bàn tay nhỏ của bé dâu tây, muốn thể hiện một chút tài năng nhưng người ta căn bản là chẳng để ý tới cậu.
“Bạch Hiền, anh dạy em học đếm có được không?”
“...”
Sự im lặng của bé khiến Xán Liệt giận dỗi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy mình còn không quan trọng bằng một chiếc xe ô tô đồ chơi.
“Bạch Hiền, em có biết tại sao con trai lại phải mặc quần không?”
Lần này, bé dâu tây ngước lên nhìn Xán Liệt, tròn xoe mắt lắc đầu. Thấy kế sách gây sự chú ý của mình đã thành công, Xán Liệt càng thêm hào hứng.
“ Là để bảo vệ con voi nhỏ, bố của anh nói như vậy đấy.”
“Con voi nhỏ ở trong rừng.”
“Không phải không phải, là con voi nhỏ khác cơ.”
Bé dâu tây ngây ngốc nhìn Xán Liệt, anh trai thật kì lạ, mẹ vẫn luôn nói với Bạch Hiền con voi nhỏ sống ở trong rừng cơ mà. Anh trai nói dối Bạch Hiền, Bạch Hiền không thèm nói chuyện nữa.
Thế là bé dâu tây lại cặm cụi vào bộ đồ chơi ô tô biến hình của mình.
Buổi tối hôm đó, Xán Liệt nằm trên giường suy nghĩ. Bé dâu tây thật là ngốc, con voi nhỏ mà cũng không phân biệt được, em ấy ngốc như vậy lỡ như sau này bị ai đó bắt nạt thì sao? Không được, bản thân là một anh trai thông minh, mình phải bảo vệ em ấy cả đời, giống như trên ti vi đều nói “anh sẽ bảo vệ em suốt đời” hay sao? Vậy cậu phải nhanh chóng bảo bố mẹ xin cô Tiểu Duy cho phép đón bé dâu tây về nuôi thôi. Thế thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy em ấy rồi. Xán Liệt càng nghĩ càng vui vẻ, sáng hôm sau liền hăng hái phát biểu cao kiến với bố mình. Đàn ông thì phải nói chuyện chí hướng với đàn ông, chuyện của đàn ông mẹ làm sao mà hiểu được. Thế mà kết quả lại bị bố từ chối thẳng thừng, còn nói tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Xán Liệt bĩu môi tỏ thái độ, nói không chừng là do bố vẫn thường đố kị với trí thông minh của cậu, kế sách hay như vậy cơ mà. Nghĩ rồi Xán Liệt nằm lăn ra ăn vạ, tất nhiên sau đó cậu liền bị bố quất cho một trận vào mông đau đến mức gào khóc kêu cha gọi mẹ.
Sự việc trôi qua chưa được bao lâu thì Xán Liệt nhận được hung tin, bé dâu tây đáng yêu của cậu phải theo nhà họ Biện định cư ở nước ngoài. Tin dữ khiến Xán Liệt buồn rầu suốt một tuần trời, cũng chẳng còn tâm trạng vui vẻ mà xem phim hoạt hình Doraemon nữa.
Tối hôm đó, cậu đang nằm dài trên ghế sopha thì mẹ nói cậu có điện thoại.
“Anh trai.”
Thì ra là bé dâu tây. Đúng là đồ đáng ghét, cậu vì Bạch Hiền nên mới bị bố đánh một trận đau ơi là đau, vậy mà lại nhẫn tâm bỏ cậu đi không nói một lời nào.
“Bạch Hiền, em là đồ vô lương tâm. Anh không muốn nói chuyện với em.”
“Anh trai, anh đừng giận nữa. Khi nào Bạch Hiền xin bố mẹ trở về chơi với anh có được không?”
Giọng nói non nớt của bé dâu tây khiến Xán Liệt mềm lòng.
“Có thật không?”
Bà Phác nhìn con trai mình ngốc nghếch cười với chiếc điện thoại liền thầm thở dài. Đứa con trai ngốc nghếch này, cứ giữ cái bản tính ngạo mạn đó đi, đợi đến khi gặp phải khắc tinh rồi cậu sẽ biết thế nào là lợi hại.
Muốn thu phục tiểu Bạch đáng yêu dễ dàng thế ư, thật là mơ quá đẹp rồi.
Cre: in pic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top