25.
[JE T'AIME]
Author: Linh
_____________________
Nhớ lại lúc đó là đầu xuân, tôi cầm trên tay cây đàn guitar, đứng ở một góc của con phố đông người, bàn tay thon dài bắt đầu gảy đàn, âm thanh êm dịu phát ra từ tôi thu hút rất nhiều người đi đường, dần dần họ vây quanh thành một vòng tròn. Trong đám đông, có một anh chàng cao ráo, tay cầm ly café đang uống dở, anh ta nhìn tôi chằm chằm, rất khó để tập trung vào bài hát mà tôi đang diễn.
Đàn xong, lúc nhận được nhiều tiếng vỗ tay từ mọi người xung quanh tôi thấy phấn chấn hẳn, có vài người lấy chút tiền đặt vào chiếc mũ đen cạnh chân tôi, mọi người bắt đầu tản ra, thưa thớt dần, đưa tay xem đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, tôi cũng phải thu dọn đồ đạc rồi về nhà trọ nghỉ ngơi. Nhưng chỉ còn duy nhất anh chàng cao ráo nọ vẫn đứng dõi theo từng hành động của tôi, thực ra tôi cũng không rỗi đến mức quan tâm người khác, nhưng anh chàng này lại thu hút tôi theo một cách khác.
"Anh gì ơi, anh không về sao? Gần khuya rồi."
"À.. à.. Cậu hát rất hay, tôi có thể làm quen không?"
"Dĩ nhiên, nhưng không phải lúc này, tôi cần về sớm.."
"Vậy sao? Mà này, tôi tên Phác Xán Liệt, cậu tên gì?"
"Biên Bá Hiền."
"Bá Hiền, tạm biệt."
"Hy vọng ngày mai có thể thấy cậu."
Tôi đi được một đoạn thì anh ta ở sau lưng la lớn lên. Ý là, muốn mình tiếp tục hát ở đây vào ngày mai sao?!
.
Hôm sau, tôi vừa đàn vừa hát nhưng lại phần nào đó có sự lơ là, không tập trung vào bài hát, có lẽ đang đợi người kia..
Đến mười giờ tối vẫn không thấy Phác Xán Liệt đâu, hừ, nếu không phải tại hắn ta có ý muốn gặp lại thì tôi đã vào trạm tàu đánh đàn rồi! Đáng chết.
Tận đến lúc vác cây đàn lên, Phác Xán Liệt mới tóc tai lộn xộn, quần áo không ngay ngắn mà chạy đến.
" Hừ hừ, tôi xin lỗi, tôi đột nhiên phải tăng ca."
" Xin lỗi gì chứ? Tôi chỉ đi làm kiếm tiền thôi.."
"Vậy à, buồn quá đấy. Đi thôi, tôi đưa cậu về."
"Không cần."
"Đưa đàn đây, tôi mang hộ cậu."
Anh bỏ qua lời từ chối của tôi, tự nhiên mà cầm lấy cây đàn, vác lên vai rồi cùng tôi về khu trọ cũ kỹ. Khu nhà tôi sống có không yên tĩnh lắm, đã gần khuya mà vẫn còn đám người tụ tập nhậu nhẹt, lon bia, bao bì thức ăn vứt bừa bãi xuống đất, nhìn bầy hầy không thể tả. Tôi cũng đã quen với hình ảnh này rồi.
"Bá Hiền mới về sao.. Hức, về trễ thế em? Vào uống với anh một ly không?"
"Hahaha"
Một người trong đám bọn họ lên tiếng giễu cợt, hoàn cảnh gia đình tôi không tốt, ở khu này ai cũng biết, tôi lại có phần dễ nhìn hơn so với người khác.. Bị chọc như vậy đã là bình thường rồi.
"Mấy tên kia thật thô lỗ, sao cậu không phản ứng?"
"Hôm nào tôi về chả vậy, quen rồi, nói lại mắc công có chuyện đấy. Với tôi hay đi một mình, yếu thế lắm."
"Vậy tôi sẽ thường xuyên đưa cậu về?"
"Nhảm nhí."
"Cho tôi số cậu được không? Rãnh rỗi sẽ đi uống cà phê?"
"Ừm, đọc số của anh đi, tôi sẽ nhá máy."
"XXXXXXXX"
Ting~
"Đến nhà tôi rồi, tạm biệt."
"Bá Hiền, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tim à, đừng đập nhanh như thế
.
Sau đó tôi đi làm thêm ở một quán cà phê vào ca sáng, để dành buổi tối thì cùng Phác Xán Liệt đi dạo, đi ăn uống quanh phố ẩm thực. Mối quan hệ giữ tôi và anh ấy dần trở nên mập mờ, nói cách khác là tôi dần nhận thức được bản thân mình có tình cảm với đối phương nhưng lại không biết ngỏ lời từ đâu.. Vả lại, nhìn anh ta có vẻ chỉ muốn làm bạn bình thường thôi.
Có một khoảng thời gian Phác Xán Liệt không hề liên lạc với tôi, cứ sau khi làm thêm ở quán cà phê tôi chỉ đợi chờ một cuộc gọi. Tôi cảm nhận được anh ấy biết bí mật của tôi rồi. Tôi cảm nhận được tôi sắp xa người tôi thầm thương rồi.
.
Hôm đó là cuối tháng mười, mùa thu mang theo sắc vàng rạng ngời trên từng con đường, ngõ hẻm. Tôi cùng Phác Xán Liệt đi dọc theo con phố nọ để đến một quán ăn quen thuộc
"Dạo này chúng ta ít gặp nhau thật đấy."
"Ừ nhỉ, đúng là ít gặp thật, mà Bá Hiền này, tôi tìm được bạn đời rồi, nhưng tôi phải ngỏ lời như thế nào với người đó đây?"
Tôi ngẩng mặt nhìn anh một chút rồi đi tiếp, chỉ là bước chân có phần chậm rãi hơn ban đầu... Tôi không muốn đi tiếp.
"Vậy sao? Người đó có thích anh không?"
"Tôi không biết, tôi muốn tỏ tình với em ấy."
Phác Xán Liệt, tôi muốn về nhà.
"Người đó thế nào.."
Nội tâm tôi ngỏ ý, Phác Xán Liệt, đừng hỏi tôi nữa..
"Tôi và em ấy học chung năm cấp ba, lúc đó tôi thích em ấy lắm nhưng em ấy từ chối tôi, đến nay vẫn vậy, tình cảm của tôi vẫn dành cho riêng em ấy, chỉ vô tình gặp lại gần đây thôi."
Ánh mắt dịu dàng kia, tôi khao khát có được không?
"Vậy à, đi nhanh nào, con đường này sao hôm nay dài thế nhỉ?"
Tôi kéo tay Phác Xán Liệt vội đi, nhưng anh ấy nắm chặt vai tôi và ép tôi nhìn vào mắt anh ấy.
"Bá Hiền, tôi cần làm rõ, cậu có ý với tôi!?"
"..."
"Nói đi Bá Hiền!"
"Không có, nói hươu nói vượn."
Tôi lẩn tránh ánh mắt của Xán Liệt, cúi đầu xuống nhìn mũi giày. Hôm nay đôi giày này, nhìn nó bám bụi mà có chút sẫm màu, đáng thương đến lạ.
"Lẩn trốn không phải cách giải quyết! Bá Hiền!"
Phác Xán Liệt nạt tôi, có chút hoảng loạn, cảm giác bí mật lớn nhất này bị chính người kia phát hiện thật đáng sợ, đó là cảm giác mà cả đời này tôi không muốn trải nghiệm lần hai, thật sự không muốn.
"Đúng, lẩn trốn không phải cách giải quyết tốt nhất, nhưng nó là sự ảo tưởng hoàn hảo với tôi. Anh thì hiểu gì về tôi, ngoài việc tôi có tình cảm với anh? Mỗi hành động của anh tôi đều tự mình liên tưởng sâu hơn một chút. Tôi tham lam như vậy để đổi lấy niềm vui này là sai sao?"
Bây giờ tôi xin lỗi anh có kịp không, Phác Xán Liệt?
"..."
"Bá Hiền, được rồi. Tôi nghĩ chúng ta không nên liên lạc nữa."
Đợi đến khi Phác Xán Liệt xoay lưng đi, tôi mới cảm thấy bản thân mình đã đánh mất thứ gì đó quan trọng, vậy tôi có làm gì sai không?
"Nếu ban đầu anh định sẽ vạch mặt tôi và cắt đứt liên lạc, thì đừng quan tâm tôi như vậy."
Tôi tự mình đến quán ăn, cảm giác đáng sợ lúc nãy vẫn chưa hết, muốn một mình thư giãn một chút.
Bác chủ quán hỏi tôi: "Cái cậu hay đi chung với cháu hôm nay không đến cùng sao?"
Tôi phải trả lời thế nào đây? Bọn cháu không liên lạc nữa rồi, hay là anh ấy không muốn gặp mặt cháu?
Phong cảnh hữu tình, nhưng không dành cho chúng tôi.
---
Bây giờ, tôi đang ngồi đánh đàn ở gần một quán cà phê thì thấy Phác Xán Liệt tay trong tay với một cô gái trẻ, trên tay cô gái đang ôm một đứa trẻ mũm mĩm, khẽ cười rồi cúi đầu đánh tiếp bài hát đang dở.
Đã mấy năm rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật, đến nỗi một chút ký ức về anh cũng không thể xóa bỏ..
"Đừng nhìn em với ánh mắt đó.
Mọi thứ đều dừng lại, cả thời gian, cả em và anh.
Đừng nên níu kéo một cuộc tình dù biết đó là bể khổ.
Em vẫn ngu ngốc lao đầu vào mà không suy nghĩ.
Tạo cho em một chút cơ hội rồi nhẫn tâm đạp đổ.
Thú vui tao nhã tựa như chiếm lấy sự khao khát của em.
Mong mỏi một chút cuối cùng lại thất vọng.
Bản thân em từng ước mình là con gái, như vậy anh có yêu em không?
Có duyên, mong sẽ gặp anh ở kiếp sau.
Nếu không từ chối, ta sẽ là đôi tình nhân hạnh phúc nhất."
Hát xong, tôi cúi đầu cảm ơn mọi người, nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, âm thanh ngọt ngào một lần nữa vang lên.
"Je t'aime"
Cr: Thunder Light
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top