24.

||Khởi đầu||

Author: Hạ

***

Cuồng loạn.

Dâm Dục.

Cuồng hoan.

Chính là những từ miêu tả cuộc sống của Phác Xán Liệt trong 3 tháng qua.

Anh không biết mình trở thành như vậy từ bao giờ. Anh chỉ đơn giản là một người đàn ông 27 tuổi không một mối tình vắt vai với công việc hằng ngày là rúc mình trong phòng hoàn thành các bức hoạ để kiếm sống. Nhưng rồi đột nhiên vào một ngày nọ, một tiểu yêu tinh lại từ trên trời rơi xuống, khẽ chạm vào trái tim đóng băng từ lâu của anh.

Cậu ấy chỉ mới 18 tuổi.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ở trại trẻ mồ côi, năm đó cậu chỉ mới 14 tuổi, nhưng không hiểu tại sao cậu lại cho anh một cảm xúc kì lạ, cảm giác muốn ôm cậu vào lòng và nâng niu như bảo vật đã đánh mất suốt nhiều năm.

Cậu ấy tên là Biên Bá Hiền.

Và rất nhanh sau đó, anh liền làm thủ tục và nhận cậu làm con nuôi. Khi chợt nhận ra điều ấy, anh đã ôm lấy cậu vào lòng và đưa cậu về mái ấm nhỏ của mình, cùng người kia chung sống.

Một người đàn ông trẻ tuổi như Phác Xán Liệt lại bị đánh gục trước thiếu niên nhỏ nhắn với vẻ mặt non nớt trong vắt như sương sớm, khiến anh ngã vào hố sâu không cách nào leo lên được.

Lúc đầu, Phác Xán Liệt chỉ nghĩ cảm xúc của anh lúc bấy giờ chỉ đơn thuần là thương xót cho số phận của cậu. Nhưng càng về sau, anh lại không ngờ rằng, sẽ có một ngày mối quan hệ của cả hai có một lối rẽ khác, tên là tình yêu.

Cậu nhóc luôn lẽo đẽo đi theo anh, cậu nhóc luôn miệng gọi anh bằng "chú", mối quan hệ cha con hợp pháp này, anh không biết phải làm sao cả.

Vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mượt của cậu, anh suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng ngồi lên, tránh làm người đang say giấc bên dưới thức dậy thì bất chợt, bàn tay trắng ngần của cậu bỗng nắm lấy cánh tay anh.

"Chú đi đâu?"

Chất giọng của cậu vang lên khiến anh không nỡ rời đi, nhẹ nhàng như gió thoảng, ngọt ngào như rót mật vào lòng anh. Quay trở lại nằm xuống bên cậu, Phác Xán Liệt dùng chất giọng khàn khàn cùng ánh mắt cưng chiều hỏi:

"Sao dậy sớm thế?"

"Làm sao con biết được chứ." Bĩu môi hờn dỗi, Biên Bá Hiền mở đôi mắt trong veo nhìn anh "Còn không phải tại chú cứ đụng vào tóc con sao?"

"Vậy ngủ thêm chút nữa đi, dù sao hôm qua cũng vận động nhiều rồi."

Vừa nói dứt câu, anh liền bao bọc Biên Bá Hiền trong lòng mình, khẽ cười khi nghe thấy tiếng lầm bầm "Lưu manh" của cậu.

"Có lẽ cứ như vậy bình yên trôi qua những ngày tháng nặng nề là tốt nhất" anh nghĩ "Mối quan hệ khó nói này, có lẽ tôi không cần để ý nữa".

Nhắm mắt lại, cùng Biên Bá Hiền chìm đắm vào giấc mơ êm dịu và quên đi những mối quan tâm lo lắng trong lòng, cứ giả vờ như không biết về mối quan hệ trước đó, cứ như thế này hạnh phúc ở bên cậu.

Chợt nhận thấy người bên dưới đã ngủ say, anh liền khẽ nói vào tai cậu:

"Ngủ ngon, tôi yêu em, Biên Bá Hiền".

_______
cre: @sso_yo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek