23.
BỆNH ÁN
Author: Linh
---------
"Phác Xán Liệt, đi ăn tráng miệng thôi."
"Ăn gì đây ?"
"Kem dâu a~"
--
"Phác Xán Liệt, em muốn mua cái tai mèo này."
"Màu hồng à?"
"Đúng a~ sao hả? Rất đáng yêu phải không?"
"Ha ha, mèo ngốc Bá Hiền! Em rất đáng yêu đó."
--
"Phác Xán Liệt, ngày mai đi cắm trại nhé?"
"Được thôi, tối nay anh cùng em chuẩn bị thức ăn."
"Tuyệt!"
--
"Bá Hiền, tặng em chiếc nhẫn, chúng ta sẽ hạnh phúc nhé.”
"Sao lại tặng nhẫn mà không cầu hôn a~"
"Tạm thời tặng vậy đi, khi nào anh có đủ tiền làm đám cưới. Lúc đó sẽ mua nhẫn khác, cầu hôn em thật lãng mạn nhé? Lúc em ba mươi tuổi, có thể anh sẽ cầu hôn em lúc đó."
"Lâu vậy sao?"
"Tiểu Hiền, tiền kiếm ra không dễ, huống chi anh lại phải nuôi con mèo ngốc như em."
"Đáng ghét!"
--
"Phác Xán Liệt, anh nhìn mặt trời mọc kìa, đẹp quá!"
Nói xong, cậu lấy máy ảnh trong túi ra chụp lại vài tấm rồi vẩy nhẹ, lựa tấm ảnh đẹp nhất, Bá Hiền mỉm cười cho vào trong túi rồi thẩn thờ ngắm cảnh.
"..."
À quên mất, Phác Xán Liệt đi rồi, ở bãi biển này, chỉ có Bá Hiền ngồi ngắm mặt trời mọc với một chiếc nhẫn được đặt trên cát vàng. Phác Xán Liệt xấu xa lắm, rõ ràng hứa sẽ dẫn Bá Hiền đi ngắm mặt trời mọc, còn đi ngắm hoàng hôn, nhưng giờ chỉ có Bá Hiền với chiếc nhẫn quá khổ so với ngón áp út của cậu, cùng nhau.
Không nghĩ đến, năm ba mươi tuổi mà Bá Hiền mong đợi sẽ nhận được lời cầu hôn từ Phác Xán Liệt. Nay chỉ còn lại tro bụi, đợi thêm cũng được, nhưng Phác Xán Liệt không có ở đây để cầu hôn.
.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, khí hậu ở Bắc Kinh rất tốt, Phác Xán Liệt đã ra ngoài từ sớm, chỉ có Bá Hiền ngồi ăn sáng dưới nhà.
-Ding dong~
"Tới đây!"
"Xin chào, cậu là Phác Xán Liệt?"
"Không phải, tôi là bạn anh ấy. Sao thế?"
"Vậy phiền cậu, anh ta có đến bệnh viện khám bệnh, đây là bệnh án, do hôm đó chưa nhận bệnh án đã vội chạy đi nên hôm nay tôi phải đến tận nhà. Phiền chết đi được!"
"Cảm ơn nhé, phiền anh rồi."
Nói rồi Bá Hiền đóng cửa vào nhà, Phác Xán Liệt có bệnh sao? Bá Hiền không biết chuyện này... Cậu hiểu, không nên tự tiện xem đồ cá nhân của người khác. Nhưng có gì đó thật sự lôi kéo Bá Hiền..
Chỉ một dòng chữ trong tờ giấy này, cũng có thể khiến Bá Hiền chấn động, cậu không muốn mọi thứ sẽ qua thật nhanh. Từ hôm nay, thời gian hãy từ từ trôi, màn đêm hãy chậm rãi buông xuống, có như vậy mới có thêm nhiều kỷ niệm. Ngắn gọn, xúc tích. Phác Xán Liệt, chẩn đoán ung thư giai đoạn hai.
.
Chiều tà, Phác Xán Liệt trở về, vừa vào nhà thấy Bá Hiền liền nở nụ cười tươi rói, vội cởi giày và áo ngoài, đến cặp táp cũng tùy tiện vứt bừa một xó mà chạy đến ôm Bá Hiền vào lòng.
"Tiểu Hiền.."
Bá Hiền quay sang ôm Xán Liệt, cậu ôm rất chặt, cứ như buông ra thì con người này có thể biến mất. Phác Xán Liệt đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu, đặt tay lên mặt Bá Hiền, vuốt nhẹ gò má.
"Em khóc sao?"
"Không có, em cắt hành a~"
"Không đeo kính vào?"
"Không sao đâu, rát một chút là hết ngay mà!"
"Mắt em thật đẹp, đỏ như vậy, thật làm người ta xót quá"
"Nịnh bợ! Vào ăn đi, hôm nay em nấu rất nhiều thức ăn ngon"
"Ừ... Em muốn đi ngắm mặt trời mọc chứ? "
"Có thể cùng ngắm với anh sao?"
"Dĩ nhiên, để anh sắp xếp công việc rồi mình đi, được chứ?"
"Tán thành!"
Đêm đó, dù muốn quên đi tờ giấy kia nhưng không được, Bá Hiền nhỏ bé, quay lưng về phía anh mà răng cắn chặt mền bông khóc một mình. Đau khổ tột cùng nhưng cố kìm nén, không thể bung tỏa, cảm giác dồn dập đến khó thở.
Lúc trước khi vào nhà, Phác Xán Liệt có nhận được tin nhắn của Kim Chung Nhân, nói đã nhờ người giao bệnh án đến nhà cho anh, người nhận là một cậu thiếu niên.
Quay sang con người đang khóc đến run rẩy kia, ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói ấm áp quen thuộc, trầm trầm trong không gian yên tĩnh.
"Nín nào Biên Bá Hiền, anh ổn mà, anh rất khỏe. Đi chữa sẽ không có vấn đề gì nữa."
Biên Bá Hiền không trả lời, chỉ quay sang ôm lại người kia.
"Nín nào Bá Hiền. Không nghe lời anh sao?"
"Là ung thư đấy, anh nghĩ không vấn đề gì sao? Sao anh có bệnh không nói với em?"
Hai bàn tay cậu nắm chặt áo của Phác Xán Liệt, như muốn xé toạt chiếc áo. Nhưng anh vẫn kiên trì vỗ đều đều lên lưng cậu.
"Nói ra, thế nào em cũng khóc, như vậy sẽ đau lòng lắm"
Đến giờ phút này vẫn nghĩ cho Bá Hiền. Anh yêu cậu đến nhường nào vậy? Chuyện Phác Xán Liệt bị ung thư ập đến quá nhanh, cậu không phản ứng kịp, Bá Hiền phải làm gì?
[ Tôi phải làm gì có ích hơn cho Xán Liệt ngoài việc bên cạnh anh đây? Có phải tôi rất vô dụng không? ]
.
Nhớ đến những ngày trước thật vui vẻ, thật hạnh phúc bây giờ lại càng đau lòng. Đúng là thiếu vắng Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền cũng trở nên 'vô dụng’.
Cầm lấy chiếc nhẫn đứng dậy, Bá Hiền đi mua một bó hoa thật đẹp tiến về phía nghĩa trang. Đứng trước mộ Phác Xán Liệt, cậu đặt bó hoa lên mộ, sau đó là tấm ảnh mặt trời mọc mà Bá Hiện mới chụp lại ở bãi biển.
"Em chỉ mới đi ngắm mặt trời mọc với 'anh'. Còn hoàng hôn, đợi em một chút, rồi ta cùng đi nhé?"
Bá Hiền ngồi xuống đất, tay nắm chặt chiếc nhẫn, nhẹ nhàng ôm phần mộ vào lòng mà mỉm cười.
[ Phác Xán Liệt, hãy ôm em đi ]
Cr: on pic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top