21.

[520]

Author: Ngạo

-
Xán Liệt  quen Bạch Hiền từ khi họ còn nhỏ. Bạch Hiền là một đứa trẻ đáng yêu lại nhút nhát. Mỗi lần thấy người lạ cậu lại nấp ở phía sau lưng hắn. Mẹ Biện vẫn thường nói với Bạch Hiền rằng: "Bạch Hiền, con là nam nhi, dù có vấp ngã thì cũng không được khóc. Có như vậy thì sau này mới bảo vệ được người mình yêu thương." Mỗi lần như vậy, Bạch Hiền đều ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với mẹ. Vậy nhưng, cứ mỗi lần ngã đau là cậu lại òa khóc, vì cậu sợ đau, sợ máu, cậu luôn là một đứa trẻ nhát gan cần người che chở như vậy đấy.

   Cứ nghĩ đến Bạch Hiền, hắn lại thấy đau lòng. Bạch Hiền rất ngốc nghếch, cậu thích cùng hắn chơi oẳn tù xì, lần nào chơi cậu cũng đều thua cả. Bởi lẽ Bạch Hiền luôn luôn ra "Bao" rồi đến "Kéo" rồi mới đến "Búa" . Không hơn không kém, đúng ba lần: Bao, Kéo, Búa. Đúng thứ tự như vậy, mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi, kể cả sau này, khi Bạch Hiền đã lớn. Cuối năm cấp 3, Bạch Hiền có tình yêu đầu đời. Cậu chưa bao giờ kể với Xán Liệt về tình yêu trong sáng ấy, nhưng hắn biết tất cả. Bạch Hiền thích Ngô Thế Huân, người từ đầu đã được định sẵn là có hôn ước với Xán Liệt để đổi lấy một thương vụ kinh doanh lớn giữa hai gia tộc. Biết tin, Bạch Hiền buồn lắm, có vẻ như cậu trách hắn. Có phải chăng lí do chỉ là vì hắn đã cướp đi người mà cậu yêu thương? Ngày đính hôn của Xán Liệt và Thế Huân, Xán Liệt đã mong là cậu sẽ đến. Hắn muốn nhìn thấy cậu lần cuối, lần cuối cùng trước khi cả hai bước đi trên con đường riêng của mỗi người, trở thành hai đường thẳng song song lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau.

   Quả nhiên, Bạch Hiền không đến. Khi buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, Bạch Hiền gọi điện cho Xán Liệt, cậu vừa khóc vừa nói: "Xán Liệt, em đang ở tầng trên cùng chung cư nhà anh, nếu anh kết hôn cùng với Thế Huân thì em sẽ nhảy xuống." Thế Huân nói rằng, hắn hãy cứ đi đi, hãy đi tìm Bạch Hiền, ôm cậu ấy một cái vào lòng thật chặt, vì Bạch Hiền cần hắn hơn ai hết. Khi Xán Liệt chạy đến nơi, hắn thấy Bạch Hiền đang khóc cứ luôn miệng xin lỗi mãi. "Xán Liệt, thật xin lỗi." Thì ra, Bạch Hiền của hắn lại vì Thế Huân mà đau lòng, vì một người đàn ông khác mà đau lòng, vì người em yêu thương nhất mà đau lòng đến thế. Thật đáng tiếc, người đó lại không phải là hắn. Chẳng biết, lúc ấy Xán Liệt đã suy nghĩ những gì, về lợi ích gia tộc ở trước mắt hay là về chính ích kỉ của bản thân mình. Xán Liệt chỉ biết, hắn mắng cậu. Mắng cậu ngốc nghếch, mắng cậu yếu đuối, mắng cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân. Xán Liệt đã bỏ đi, để lại Bạch Hiền đờ đẫn trên sân thượng trống vắng.

   Lễ đính hôn của Xán Liệt và Thế Huân được tổ chức một lần nữa vào ngay sau ngày hôm đó. Trước khi buổi lễ bắt đầu, Thế Huân hỏi hắn rằng: "Anh chắc chứ?" Hắn chỉ còn biết thở dài thay cho câu trả lời của mình. Lần này Bạch Hiền cũng gọi cho Xán Liệt, từ trên điện thoại hắn có thể nghe thấy tiếng toa tàu xe điện chạy qua. Bạch Hiền lại đe dọa Xán Liệt giống như ngày hôm qua cậu đã làm. Nhưng lần này Xán Liệt không bận tâm đến cậu nữa, vì hắn biết, một người sợ đau như cậu sẽ chẳng dám nhảy xuống đâu. Xán Liệt cúp máy và chuẩn bị cho buổi lễ của mình. Kể từ lần đó hắn không còn thấy Bạch Hiền nữa. Vào một buổi sáng lạnh lẽo, khi đang lái xe chờ đèn đỏ. Xán Liệt thấy Bạch Hiền, cậu đứng giữa đám người đang chờ sang đường ở phía trước. Nhìn thấy Bạch Hiền, hắn bất giác cười khẩy một tiếng mà coi thường. Hắn biết, ngày hôm đó, Bạch Hiền không dám nhảy.

  "Này đồ ngốc, sao lúc nào cậu cũng ra bao rồi mới đến kéo đến búa vậy? Vì vậy nên lúc nào cậu cũng thua đấy."
  Cậu học sinh ở bên đường lớn tiếng mắng cô gái bên cạnh gây sự chú ý tới Xán Liệt. Cô gái bên cạnh không hề khó chịu trước sự tức giận của chàng trai mà còn tủm tỉm cười vui vẻ.
   "Cậu mới ngốc."

Ai ai nhìn vào cũng biết, rõ ràng là cô gái ấy để cố tình để thua chàng trai kia. Sự xúc động trong Xán Liệt bỗng dưng dâng trào. Thì ra từ trước đến nay, Bạch Hiền không hề ngốc. Bao, kéo, búa. Đúng ba lần không hơn không kém, đúng trình tự như vậy. Tựa như điều ngọt ngào nhất trên thế giới. Nhưng, thật đáng tiếc, hắn quá vô tâm không hề nhận ra điều ấy. Thì ra người Bạch Hiền yêu thương nhất từ trước đến nay không ai khác ngoài Phác Xán Liệt, mà người chôn vùi tình yêu của cậu cũng lại chính là Phác Xán Liệt. Cuộc gọi của Ngô Thế Huân khiến Xán Liệt bình tĩnh hơn được phần nào. Đầu giây bên kia, Thế Huân hốt hoảng nói với hắn:

   "Xán Liệt, anh biết tin gì chưa? Bạch Hiền cậu ấy chết rồi. Người ta nói cậu ấy nhảy xuống đường tàu. Nhà họ Biện để tang đã hơn một tuần nay rồi. Xán Liệt, Xán Liệt..."

Cr: moechanbaek

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek