20.

CẦU NẠI HÀ, NƠI TA GẶP NHAU

Author: Hạ.

*Chú thích: Cầu Nại Hà là cây cầu ở địa ngục thứ 10, là ranh giới cuối cùng của địa ngục. Đi qua cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu thai chuyển kiếp.

***

Phác Xán Liệt chần chừ di chuyển bước chân lên cầu Nại Hà. Cứ đi một bước là hắn lại dừng lại quay đầu về phía sau như chờ đợi một ai đó bước đến đi cùng hắn.

Ngô Thế Huân đứng ở đầu cầu bên kia, chính là thần chết dẫn đường cho hắn từ khi hắn chết đến lúc được đầu thai, đương nhiên phải biết hắn đang mong chờ điều gì.

Chính là Biện Bạch Hiền.

Hồi đó, khi hắn bị trói bên cột cây cùng với đôi mắt bị bịt chặt, lúc đối mặt với hàng chục khẩu súng hướng về phía mình, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy một sự hối tiếc nặng nề trong lòng hắn. Nhưng không phải hối tiếc vì cái án tử hình đã dành cho hắn, mà hối tiếc là vì bản thân chưa yêu thương Biện Bạch Hiền đủ mà thân xác đã biến mất trên cõi đời, linh hồn xuống dưới chịu toan nỗi cực hình.

Ký ức ùa về bên đầu Ngô Thế Huân khiến hắn không khỏi thở dài, Phác Xán Liệt đã sống dưới đây hơn một trăm triệu năm rồi,vẫn không cách nào quên được người mà hắn "nhất kiến chung tình", để rồi khi bước qua cây cầu này, hắn sẽ gặp Diêm La Vương và phải uống chén nước Mạnh Bà để quên hết mọi sự trên thế giới.

Ngô Thế Huân cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đến khi tỉnh lại thì đã thấy bên kia con cầu là một hình bóng khác đứng ép sát vào thân hình Phác Xán Liệt, nhướn chân hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ của hắn. Mà Phác Xán Liệt ở bên kia, còn chưa biết trời đất rung chuyển thế nào thì đã được hôn đến choáng váng. Một vị ngọt nhẹ xen lẫn vị mặn của nước mắt khiến hắn không thể nào không nhầm lẫn rằng người kia chính là Biện Bạch Hiền mà hắn hằng ngày nhung nhớ.

Phác Xán Liệt tưởng chừng nghĩ mình đã say rồi, hắn kéo người kia lại gần mình hơn nữa, cách hai lớp áo cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương cùng mình trung hòa lại làm một.

Họ hôn nhau một lúc lâu, đến khi Phác Xán Liệt đẩy người kia ra thì mặt mũi đã dính đầy những giọt lệ của người kia rồi.

Hai người im lặng, khoảng không gian xung quanh tựa như bao trùm cả một bầu không khí đầy ngượng ngùng. Cậu khẽ vuốt mặt mình, hít một hơi sâu chờ hắn mở miệng, mà Phác Xán Liệt bên đây thì vẫn đang không biết chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ thực ảo đều không phân biệt được.

Suy cho cùng thì vẫn là người kia nói với hắn, rằng mình chính là Biện Bạch Hiền. Đến lúc này, hắn mới mở miệng thốt lên với chất giọng trầm khàn của mình:

"Em... sao lại ở đây?"

"Chuyện này đối với anh rất quan trọng ư?"

"Đúng, rất quan trọng."

Đây chính là câu hỏi mà hắn rất muốn hỏi cậu.

"Em biết đây là đâu không? Là địa ngục đấy! Rốt cuộc trên trần gian em làm cái gì mà phải xuống dưới nơi đầy rẫy thứ cực hình này?"

"Thế anh bắt em phải làm sao?"

Biện Bạch Hiền la lên, tay cậu đồng thời cũng giáng lên mặt Phác Xán Liệt một cái tát, nước mắt chua xót cũng bắt đầu rơi xuống, giọng cậu nghẹn ngào nói:

"Em cũng nghĩ rằng mình sẽ sống thật tốt khi anh chết đi, nhưng em thật sự đã rất sai lầm khi nghĩ như thế. Em không hề ổn, Phác Xán Liệt ạ. Anh nghĩ với khối tài sản kết xù mà anh kiếm được sẽ bù đắp lại sinh mạng của anh ư?"

Lòng đối với hắn có một sự thật vọng không hề nhỏ, cậu khẽ giữ lại bình tĩnh, rồi xông lên đánh hắn. Mà Phác Xán Liệt cũng không cản, người hắn đanh thép chống lại từng đòn đánh giáng xuống người mình, mãi đến một lúc sau, hắn mới giữ Biện Bạch Hiền lại, sâu thẳm trong con ngươi của hắn như chan chứa một nỗi buồn khó đoán.

"Vậy ai cho em chết? Trước khi đi, tôi đã bảo rằng em phải sống, lấy vợ sinh con rồi, vì sao lại cứ nằng nặc đi theo tôi? Biết rằng em yêu tôi, nhưng tôi cảm thấy thật không thoải mái khi nhìn thấy em đứng ở đây, trước mặt Phác Xán Liệt này."

Đôi mắt đong đầy nước chạm phải con ngươi bao phủ một tảng băng lạnh của hắn, cậu nhẹ nhàng trả lời:

"Được, em sẽ nói cho anh hiểu. Anh dấn thân vào con đường phạm tội giết chết hàng ngàn sinh mạng vô tội ngoài kia để rồi đổi lại sinh mệnh của mình. Em chìm đắm vào tình yêu nồng cháy như con thiêu thân sa vào ánh đèn để rồi giết chết bản thân và chấp nhận xuống đây chịu đủ mọi cực hình cùng anh. Em chỉ đơn giản là một con người với mong ước đầy sự giản đơn rằng chúng ta có thể sinh tử không rời, hoạ chịu cùng nhau mà thôi."

Phác Xán Liệt nghe Biện Bạch Hiền nói mà lòng chấn động không ít. Đến cuối cùng vẫn là hắn mở miệng ra đáp lại một câu run rẩy với cậu:

"Đi qua cầu này, chúng ta sẽ đầu thai. Em nghĩ rằng ta có thể gặp nhau khi trở lại trần gian với muôn vàn bộn bề và đường phố tấp nập ư? Tôi sẽ không thể nhớ đến em, hay ít nhất là một cái tên cũng không thể. Và điều đó sẽ làm tôi đau khổ tận cùng."

"Duyên số là do trời định, định mệnh cho ta gặp nhau cũng là do trời. Tại sao anh không hy vọng vào điều đó?"

Đúng, tại sao hắn lại không thể nghĩ đến điều đấy nhỉ? Đầu thai thành người, hay là con gì, là do sự quyết định của Diêm La Vương. Nhưng duyên và số, chính là do trời.

"Em có dám chắc rằng ta sẽ gặp nhau?"

"Không. Nhưng ít nhất, em có hy vọng. Trước đây, chúng ta đã gặp nhau trong bảy tỉ người trên thế giới và trong hơn một tỉ người ở Trung Quốc thì hà cớ gì, anh và em lại không thể gặp nhau ở kiếp sau?"

Muốn mở miệng ra nói lời gì đó, nhưng không thể mở lời. Với một người khô khan như Phác Xán Liệt, hắn không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác mà nắm tay Biện Bạch Hiền kéo cậu qua cây cầu cùng mình.

Họ nắm tay nhau, thân hình nhỏ bé cùng thân ảnh cao lớn song song đi cùng nhau. Họ im lặng, nhưng trong lòng họ đều lan toả sự ngọt ngào. Đương nhiên họ cũng rất sợ hãi vì có thể họ sẽ không thể tìm thấy nhau. Nhưng tình yêu mà, ai biết được chuyện gì sẽ đến với cả hai?

***

[PHIÊN NGOẠI NHỎ]

Bạn nhỏ Ngô Thế Huân bên kia cây cầu nhìn Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đi lướt qua mình mà lòng thầm mắng thật bất công khi mình đẹp trai xán lạn thế này lại cư nhiên trở thành bóng đèn sáng chói loá. Anh đi bên cạnh Kim Tuấn Miên - Thần chết dẫn đường cho Biện Bạch Hiền mà lòng thầm vui mừng hy vọng họ sẽ gặp nhau khi đầu thai chuyển kiếp, nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa vì màn Drama ngắn đầy ướt át khiến mắt mình mù. Ngô Thế Huân nói nhiều đến mức mà Kim Tuấn Miên ở bên cạnh không chịu nổi mà quát lên "Cậu có im đi không?" rồi sau đó, anh cũng biết điều mà ngậm cái miệng lại rồi yên vị cùng Kim Tuấn Miên đi theo sau Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Cr: to owner

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek