2.

[ HOA ĐĂNG ]

Thành Trường An đông vui tấp nập, kẻ ra người vào, khắp nơi trang hoàng giấy đỏ, cung chúc, chuẩn bị cho năm mới. Người dân khắp Bắc quốc ai ai cũng đổ ra kinh thành, thả đèn hoa đăng, cầu mong một năm bình yên an lành.

"Thả hoa đăng" chính là một truyền thống có từ rất lâu, là một nghi thức cầu may mà hầu hết già trẻ lớn bé ở Trường An ai cũng thích.

Biên Bá Hiền cũng vậy.

Biên Bá Hiền là một công tử có giá trong kỹ lâu, bán tài nghệ tuyệt không bán thân. Y luôn thích những thứ thật lộng lẫy, tỷ như hoa đăng, tỷ như... thái tử điện hạ Phác Xán Liệt - tựa như tuyết trắng, tựa như thái dương, lộng lẫy đến cùng cực.

Đối với y, "hoa đăng" thật giống như những ngọn lửa nhỏ, hừng hực như được tà thuật tạo nên nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Những ngọn hoa đăng bay trên bầu trời như những đóa hoa mẫu đơn, ban đầu chỉ nằm trên lòng bàn tay, sau đó lại bay lên, tỏa sáng khắp một vùng rộng lớn.

"Biên công tử, ta thấy công tử thực sự hơn người"

Phác Xán Liệt ôm thân thể của Biên Bá Hiền, tựa chiếc cằm anh tuấn lên đôi vai xinh đẹp, hít hà lấy mùi hương mẫu đơn ma mị. Biên Bá Hiền trong vòng tay hắn chính là tiên tử lộng lẫy nhất, hoan lạc nhất...

Là vị tiên tử khiến kẻ kẻ chìm đắm trong ái tình lộng lẫy không lối thoát.

"Điện hạ quá khen, điện hạ mới là hơn người, là tiên tử"

"Mấy năm nay bên ta, công tử cũng rất hiểu ta nhỉ? Công tử có biết "thanh quân trắc, tru nghịch tà" là gì không?"

"Không phải lát nữa người phải trở về cung sao?"

Đôi môi ai dày dặn ấm áp bao phủ lấy khuôn miệng xinh xắn. Ướt át dây dưa mãi không rời, phải đến khi "tiểu hoả thố" trong tay bắt đầu hít thở không thông mới quyến luyến rời đi... để lại một sợi chỉ bạc heo hắt trong ánh nến mờ ảo.

" Chí ít, hãy để ta được bên công tử lần cuối được chứ?"

Tiếng chuông báo vang lên từng hồi khắp kinh thành.

Từng tiếng từng tiếng, báo hiệu cho một năm mới sắp đến đầy hứa hẹn.

Biên Bá Hiền ngây người, chợt thấy mình ngu ngốc đến lạ thường.

Phác Xán Liệt không chần chừ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của y, kéo đi.

Lửa lên.

Ánh lửa thật tuyệt mỹ.

Hoa đăng tựa như đóa hoa đỏ rực bay lên bầu trời.

Từng đóa rồi từng đóa.

Thật giống những con đom đóm, đem lửa thắp nến cho thiên hạ rộng lớn.

Không gian như ngưng đọng, tĩnh lặng đến lạ thường.

Ánh sáng của hoa đăng phản chiếu lên khuôn mặt người thương, như vuốt ve lên từng đường nét tinh xảo. Y mở hé mắt, chợt thấy hắn thật lộng lẫy... tựa như thái dương thứ hai, náo động cuộc sống yên yên ả ả của mình.

Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, thật chói lọi, thật ấm áp...

Nhưng lại đó lại là sự ấm áp đến nguy hiểm, đến nuốt cả linh hồn, trừng phạt những kẻ tham lam, không xứng đáng với sự ấm áp đó...

"Bá Hiền... Bá Hiền..."

Phác Xán Liệt kéo người vẫn còn thơ thẩn trước mặt.

"Sao vậy?"

"Điện hạ có từng..."

"Thái tử..."

Một vị công công thân vận y phục thường dân chạy đến thủ thì vào tai hắn. Y biết vị công công này, đây chính là cận thần của Xán Liệt điện hạ.

"Ta có việc phải vào cung, hy vọng công tử có thể hiểu những gì ta nói"

"Ta biết rõ, thưa điện hạ"

"Được, vậy ta đi"

Nhẹ hôn lên đoá khoả lệ chí bên môi rồi nhanh chóng rời đi, để lại một thân y phục đỏ thẫm nhìn ngắm từng ngọn hoa đăng chìm đắm vào bầu trời rồi biến mất, tàn lụi.

Chính là lộng lẫy đến thế, nhưng lại chẳng phải của bản thân...

"Điện hạ có từng yêu Bá Hiền thực tâm không?"

"Biên Bá Hiền cầu cho thiên hà xã tắc vĩnh viễn bình an hưởng lạc. Cầu cho Xán Liệt điện hạ có thể mau chóng thuận lợi lên ngôi hoàng đế, có thể mau chóng quên đi kẻ ti tiện Biên Bá Hiền..."

Từng giọt lệ rơi xuống.

Chính là đau đớn đến cùng cực.

Biên Bá Hiền công tử thực chất không thích lộng lẫy. Y thích đơn giản một bạch y, gảy đàn trên Đài Nguyệt Cát. Y cũng không thích hoa đăng, vì chúng quá chói mắt, quá lộng lẫy.

Thế nhưng, thích Xán Liệt điện hạ, là thật. Bất quá, cái thích này lại quá ngông cuồng rồi.

Y thực chất cũng không phải một cầm kỹ bình thường, mà chính là một tâm cơ, một kẻ trí tuệ, mưu mô...

《"Tam hoàng tử, vị trí hoàng thượng Bắc triều, ngài muốn chứ?"

"Ý người là..."

"Điện hạ, nếu ngài đưa nô ra khỏi đây, cùng nô đóng một vở kịch ái ân, nô ắt có kế sách"

"Lấy gì để ta tin công tử?"

"Lấy quan hệ của nô với các vị quan chức trong chiều?"

"Rẻ mạt... bất quá, giao dịch cũng thật thú vị, Biên Bá Hiền, hy vọng ngươi bảo trọng"》

... lại không ngờ có một ngày bị chính mưu mô của bản thân đánh lừa, đẩy vào đường cùng.

Tại sao, lại ôn nhu đến thế...

Chính là do có thể an phận ở kỹ lâu, nhưng lại cố tình đạp vỡ chiếc lồng son...

Chính là do ngỡ như có thể có được ái tình lộng lẫy nhất thế gian, nhưng rồi lại vô thức ngủ quên trong đó...

Chính là do quá mê muội rồi...

"Thái tử điện hạ, ngài có từng bao giờ thực tâm yêu ta không?"

Lửa lại lên, lần này là một vùng đỏ rực.

Tiếng người hô hào dập lửa ồn ã.

Bất quá, lửa thật lớn.

Thật ấm nóng, thật lộng lẫy.

Nghe đâu đó tiếng vó ngựa.

Thái tử điện hạ Bắc triều trên đó sao lo lắng đến vậy?

"Biên Bá Hiền"

Sụyt, thái tử điện hạ, xin ngài khẽ khàng thôi.

Ca kỹ công tử từng đầu bảng kỹ lâu đang hát kìa.

Phải không? Sao nghe lại tuyệt vọng đến cùng cực.

Tiếng cười trong như ngọc khanh khách vang lên, nghe sao lại bi thương đến thế.

Lửa lên thật lớn, như muốn nhấn chìm tất cả

Chói lọi , rực rỡ hơn cả hoa đăng.

" Thật lộng lẫy"
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek