14.
[ĐOẢN VĂN] MỘT NGÀY KHÔNG QUÀ
Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt từ tiểu học. Không biết có phải là duyên trời định hay không vì đến bây giờ cậu và Xán Liệt đã lên cấp III nhưng vẫn chưa bao giờ bị tách lớp. Bạch Hiền vẫn luôn lấy lý do đó là định mệnh trời sắp đặt và rằng cậu sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc với Xán Liệt để theo đuổi âm thầm.
Phác Xán Liệt là người con trai dễ khiến người khác thu hút. Gia đình khá giả, học lại giỏi ai mà chả thích. Còn Bạch Hiền cậu ngoài ngu ngơ, vụng về là nhất thì chẳng còn gì đáng để quan tâm. Tự hào về duyên trời là thế nhưng cậu vẫn còn chút lo sợ vì bản thân quá thấp kém không xứng để được bên cạnh ai kia. Đó là lí do Biện Bạch Hiền chưa bao giờ tỏ tình thẳng với Phác Xán Liệt, chuyện cậu thích thầm hắn cũng được giấu kín trong lòng không nói với ai. Hàng ngày đi học, cậu luôn lặng lẽ đi sớm rồi nhét thứ gì đó vào ngăn bàn của Phác Xán Liệt. Đa phần là những thứ đồ đáng yêu như kẹo mút, bánh ngọt, socola,... Ấy thế mà Bạch Hiền thấy mỗi giờ ra về Xán Liệt vẫn để đồ cậu tặng vào balo nên lòng cũng được an ủi phần nào.
Cứ thế ngày ngày trôi qua. Cứ như một thói quen của Biện Bạch Hiền hàng ngày đi học vẫn phải mua thứ gì đó để vào ngăn bàn Phác Xán Liệt . Điều đó như trở thành lẽ sống của cậu, nhưng chưa bao giờ thổ lộ tình cảm ra cả.
Một hôm Bạch Hiền trên đường đi học thì vô tình làm rơi quà cho Xán Liệt, nhưng vì sợ sẽ muộn học, cậu vội vã chạy đến trường nên quên mua món mới. Ấy thế là mặt cậu ỉu xìu đến tận giờ ra về, trong lúc dọn tập vào balo thì thấy một mảnh giấy nhỏ. Trong đó có viết:
"Hôm nay không mang quà cho tớ à?"
.
.
Cr: on pic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top