12.

[ĐOẢN VĂN] 7 NĂM ĐỂ HẠNH PHÚC

"Phác Xán Liệt, tớ thích cậu."

Mùa thu, gió se thổi nhè nhẹ làm từng chiếc lá vàng úa rơi xuống chậm rãi. Công viên mùa này cũng không còn đông đúc như hè nữa mà nó vắng vẻ hơn rất nhiều, tạo nên một bức tranh yên bình và nhẹ nhàng mang đậm không khí mùa thu.

Phác Xán Liệt đứng đối diện với cô bạn gái đang học cùng ngành với mình. Cô có khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn, với dáng vẻ nhẹ nhàng mang chút yếu đuối khiến cô trông thật nữ tính và ngọt ngào, chính là một người con gái xinh đẹp. Đôi tay búp măng của cô mân nhẹ chân váy màu hoa anh đào, bầu má ửng hồng vì vừa lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên sắc đẹp ấy có lẽ vẫn chưa đủ đặc biệt để Phác Xán Liệt để ý. Khuôn mặt của anh thủy chung lãnh đạm, đôi mắt sáng ngời hướng về phía cô không mang một chút tình cảm mãnh liệt khiến cô nhất thời cảm thấy luống cuống.

"Xán Liệt, thời điểm này chúng ta cũng sắp tốt nghiệp. Tớ chưa biết với kiến thức của mình có thể được làm việc cùng chung với cậu không. Cậu là một bác sĩ giỏi, chắc chắn sẽ được tuyển vào rất nhiều bệnh viện quá sức với tớ. Nên là tớ mới quyết định bày tỏ tình cảm với cậu, tớ muốn-"

"Bảo Châu, tớ có người yêu rồi."

Phác Xán Liệt cắt ngang lời cô mà lãnh đạm trả lời. Từng câu từng chữ đều rõ ràng rành mạch khiến cô không thể không nghe hết lời anh nói. Gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên khó coi, cô cười gượng: "Tớ đã hỏi rất kĩ những bạn học từ hồi cấp III của cậu, rõ ràng cậu không có hẹn hò với ai, làm sao có thể có..."

Câu nói càng ngày càng trở nên nghẹn ngào rồi tắt ngấm, xen vào là từng tiếng xụt xịt khó nghe. Phác Xán Liệt khẽ nheo mắt, anh cảm thấy hơi phiền khi cô gái này đã bới móc quá khứ của anh như vậy.

"Mọi thứ về tớ trong suốt sáu năm trước cậu đều hiểu rất rõ. Vậy sao cậu không rành thời gian để tìm hiểu tớ về bảy năm về trước?"

Phác Xán Liệt nói xong liền dứt khoát quay lưng mà đi, để lại cô gái vừa bị từ chối ngơ ngác giữa công viên. Mãi về sau khi cô nghe theo lời Xán Liệt tìm hiểu về quá khứ bảy năm về trước của anh thì mới thất vọng thở dài, đến lúc ấy mới thực sự buông tha cho mối tình đại học của mình.

Thì ra con người mà mình yêu năm ấy, đã chờ đợi người anh yêu bảy năm.

""

Mấy tháng sau Phác Xán Liệt thành công tốt nghiệp Đại Học Y với bằng loại ưu, với thành tích tốt đến vượt trội, anh nhanh chóng nhận được rất nhiều lời mời đến làm việc ở các  bệnh viện khác nhau. Từng lá thư chất chồng trên bàn làm việc hoàn toàn đều chưa được mở ra, anh nhìn chúng, đôi môi kéo lên hiện ra nụ cười ôn nhu hiếm có. Những hồi ức khi lớp 9 như ùa về tràn ngập trong lòng anh. Mà  rõ ràng nhất chính là hình ảnh của một cậu bé nhỏ nhắn trông thực khả ái đang nhí nhảnh trò chuyện với anh.

"Xán Liệt, sau này cậu muốn làm nghề gì?"

"Tớ muốn làm bác sĩ." Để có đủ khả năng chăm sóc cậu, Phác Xán Liệt khi đó đã nghĩ vậy.

"Xán Liệt chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, sẽ có rất nhiều lời mời ở các bệnh viện nổi tiếng cho xem."

"Ừ, nếu tớ không chọn được sẽ để Bạch Hiền chọn nhé?"

"Xán Liệt cậu hứa rồi đó!"

Nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc ấy bao trọn lấy tâm trí anh, như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn suốt bảy năm qua. Nhanh chóng chuẩn bị rồi ngồi lên chiếc xe Audi trắng mình vừa mới tậu, Phác Xán Liệt hướng đến sân bay Bắc Kinh trong tâm trạng hạnh phúc đến khó tả.

Biện Bạch Hiền, 7 năm, cuối cùng tớ cũng có thể đợi được cậu.

Mất hai mươi phút để đến sân bay và gửi xe, Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy đến hướng cửa ra của chuyến bay từ Bucheon về Bắc Kinh, chờ đợi hình bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc đã xa mình ngần ấy năm.

Chờ đợi, cứ chờ đợi, thời gian cũng theo đó tiếp tục trôi. Phác Xán Liệt thủy chung ngồi ở hàng ghế gần đó nhìn về cánh cổng đã vắng lạnh bóng người mà chờ đợi. Cậu chỉ đang trốn tìm thôi, cậu mau ra đi, Xán Liệt chịu thua rồi mà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thức tỉnh Phác Xán Liệt, anh nhìn tên danh bạ đang gọi đến một lúc rồi mới nhấc máy, giọng nói đã ẩn chứa chút mệt mỏi.

"Alo, Thế Huân."

"Xán Liệt, em quên không nói với anh. Chuyến bay của Biện Bạch Hiền đã khởi hành sớm hơn dự định nên có lẽ đã sớm xuống máy bay rồi. Anh có thấy anh họ em đâu chưa?"

"Anh vẫn đang đợi cậu ấy."

"Vậy có lẽ Bạch Hiền đã đi đâu mất rồi, anh mau đi tìm đi."

Ngô Thế Huân nói xong chuyện liền lập tức ngắt đầu dây. Phác Xán Liệt nghe xong cũng nhanh chóng đứng dậy đi về nơi đỗ xe, vừa nổ máy, chuông điện thoại lần nữa vang lên.

"Alo Xán Liệt phải không? Anh vừa đi chợ về và thấy có chàng trai nào đang đứng trước cửa nhà mày ấy, cậu ta cũng đã đợi một tiếng rồi, có lẽ vì mặc không đủ ấm nên cứ liên tục xoa xoa tay kia kìa. Mày mau về đi chứ nhìn cậu ta anh thấy thương--- Ơ thằng này dám ngắt điện thoại thế hả?"

Ở đầu giây bên kia, Trương Nghệ Hưng tức tối trước hành động không coi bề trên ra gì của Phác Xán Liệt. Y ném điện thoại lên đầu giường, đôi mắt không tự chủ lại hướng đến bóng hình nhỏ nhắn vì lạnh mà bầu má đỏ ửng đang đứng trước cửa nhà Xán Liệt. Khẽ lắc đầu, Trương Nghệ Hưng kéo rèm lại, trong lòng tự nhủ tên tiểu tử này về nhanh một chút, để người ta chịu lạnh lâu như vậy.

""

Phác Xán Liệt đỗ xe ở nơi quen thuộc rồi chạy thật nhanh về phía nhà mình. Nhìn thấy hình bóng đang kìm chế run rẩy đứng trước cổng nhà, Phác Xán Liệt vừa đau xót vừa yêu thương. Anh nhanh chóng ôm lấy con người lạnh ngắt ấy vào lòng khiến cho cậu giật mình giãy dụa một hồi. Sau đó như thể tìm thấy gì đó thật quen thuộc, chàng trai ấy đứng im, không ngại ngùng mà hưởng thụ hơi ấm bấy lâu nay xa cách.

"Là Xán Liệt của tớ đúng không?"

"Ừ, chính là Xán Liệt của cậu." Phác Xán Liệt xúc động nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Biện Bạch Hiền, không tự chủ đáp trả, giọng nói ôn nhu đến kì lạ.

"Bạch Hiền xin lỗi, tớ ở sân bay đợi cậu mà không biết cậu đã ở đây. Cậu lạnh lắm phải không? Chúng ta nên vào nhà thôi."

Biện Bạch Hiền hưởng thụ ngọt ngào từ Phác Xán Liệt nên tủm tỉm cười. Nhìn anh đem cậu ôm chặt vào lòng ngồi trên sofa, cậu nhẹ nói: "Cũng tại tớ không báo với cậu."

Hai người hạnh phúc cứ bên nhau như vậy. Bảy năm xa cách khiến trái tim cả hai đều có một khoảng trống rất lớn vì không ở bên đối phương. Nên ngay lúc này, khi cuối cùng cũng có thể ở bên nhau thì sự ngọt ngào và thấu hiểu liền nở rộ đẹp đẽ, khiến cho khoảng trống ấy nhanh chóng được lấp đầy bởi tình yêu chân thành.

"Bạch Hiền, tớ để tất cả thư mời làm việc trên phòng, mục đích để chờ đợi cậu thời điểm này liền quyết định tương lai của tớ."

Tương lai của tớ, bao gồm tất cả mọi thứ về sau đó. Vậy Bạch Hiền, cậu có hiểu, và có sẵn sàng gắn bó với tớ từ đây không?

Những lời này Phác Xán Liệt không nói ra, anh muốn Bạch Hiền có thể hiểu được và trả lời anh một cách chân thành nhất. Nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cậu, anh biết, cậu đã sớm hiểu.

"Xán Liệt, tớ không gần gũi với ai suốt 7 năm qua mục đích cũng là chỉ muốn ở bên cậu."

Biện Bạch Hiền khả ái mà ngọt ngào, thốt ra từng câu chắc nịch trả lời câu hỏi của Phác Xán Liệt. Nụ cười hài lòng hiện hữu lên khuôn mặt ưu tú của anh, ôm con người mềm mại vào lòng, tham lam hưởng thụ mùi hương còn lưu trên tóc cậu, anh cất giọng nhẹ nhàng.

"Biện Bạch Hiền, 7 năm nay tớ chỉ yêu cậu, chỉ chờ mỗi cậu."

"Tớ biết Xán Liệt. Vậy nên giờ tớ về rồi."

Cậu về rồi, hai đứa mình sẽ thật hạnh phúc.

Cr: PUPPY STORE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek