11.
Author: Taek
_________________
"Tạm biệt mọi người~ Ăn Tết vui vẻ nhé~" Trưởng nhóm JunMyeon đóng cửa kí túc xá, cười với chúng tôi.
"Bye bye JunMyeon hyung~ Bye bye Minseokie hyung~ Bye bye Sehunie~ KyungSoo a~" BaekHyun tươi cười tạm biệt mọi người.
Ôm chầm lấy nhau, ầm ĩ chào hỏi đủ kiểu, chúng tôi mỗi người một hướng, nhưng cùng chung một mục đích. Đó chính là về nhà, về với gia đình, cùng đón Tết Nguyên đán.
"ChanYeollie~ Cho tớ gửi lời chúc tới hai bác và chị Yoora nha~"
"Ừm, được rồi. BaekHyunie, ăn Tết vui vẻ. Cho tớ gửi lời chúc đến cô chú và anh hai."
"Ưm, bye bye, tớ về quê đây~"
Tôi giơ tay lên chào, "Hẹn gặp lại."
Bóng dáng cậu ấy khuất dần, rồi biến mất. Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ. Thình thịch, thình thịch.
"Hyung, anh sao vậy?"
Sehun hỏi tôi. Thằng bé mới ngày nào còn chưa cao đến ngực tôi mà giờ sắp cao hơn tôi rồi.
"...Nhịp tim anh đập mạnh."
"Vì BaekHyunie sao?" Thằng nhóc chả bao giờ dùng kính ngữ khi nói chuyện với chúng tôi, trừ khi người nói chuyện với nó là Minseok hyung.
"Nhóc thối, em thì biết cái gì? Mà BaekHyunie là để em gọi sao? Phải là BaekHyun hyung! Là hyung đó!"
"Được rồi được rồi. Hyung, anh không giấu được em đâu. Nhanh đi tỏ tình đi, BaekHyun hyung đẹp như vậy, dễ bị cướp lắm đó~ Mà anh biết không, nếu anh hôn anh ấy vào đúng lúc pháo hoa nổ, hai anh sẽ bên nhau trọn đời đó~"
Thằng nhóc cười cười, vỗ vai tôi rồi xoay người đi mất. Tôi ngẩn người một hồi lâu, cảm thấy nó nói cũng có lí, bèn xách vali lên, bắt chuyến xe cuối đi về nhà. Giờ này chị hai tôi chắc chắn có ở nhà, mà chị luôn là quân sư cho tôi, nên tôi phải gặp chị càng sớm càng tốt để chị còn đưa ra cho tôi lời khuyên nữa chứ.
Ở trong nhà, ai cũng biết tôi chỉ thích con trai. Lúc tôi come out, bố mẹ cũng không quát mắng hay đánh đập, chỉ ôm lấy tôi rồi nói, "Bố mẹ ủng hộ con nhưng không có nghĩa người ngoài sẽ ủng hộ con. Sự nghiệp của con đang trên đà phát triển, bố mẹ không muốn có bất cứ thứ gì cản trở nó. Đợi sau này hãy công khai, con ạ."
Lúc đó, tôi chỉ biết ôm lấy bố mẹ và chị, rồi bật khóc.
============^============
Vừa mới mở cửa nhà, tôi đã nghe thấy giọng chị.
"Cái thằng bé này, sao giờ này mới vác mặt về? Em dâu chị đâu?"
"Em dâu" mà chị ấy nhắc đến, không ai khác, chính là BaekHyun.
"Cậu ấy chưa biết gì hết..." Tôi lẩm bẩm, "Em chưa nói mà..."
"Cái thằng! Thế chị còn phải đợi đến bao giờ!"
"Chị, em có kế hoạch." Tôi thì thầm nói cho chị nghe, rồi nhận được một tiếng thở dài, "Tuỳ em vậy."
"Chị tốt nhất!"
"Xì~" Chị Yoora cười, "Sau này bé BaekHyun mới là tốt nhất!~"
Tôi xấu hổ cười. Đương nhiên BaekHyunie của tôi là tốt nhất rồi.
===========^============
Tối 30 Tết.
"ChanYeol à, bao giờ con mới dẫn người yêu về đây gặp bố mẹ hả?" Mẹ vừa gắp thức ăn cho tôi vừa nói.
"Mẹ~ Mẹ biết nghề nghiệp của con mà! Yêu đương thì toàn phải giấu kín thôi..."
Chị tôi cười. Nháy mắt với tôi, rồi quay sang nhìn bố mẹ, chị bảo, "Ngày mai kiểu gì thằng bé cũng dẫn người yêu về nhà mình, mẹ yên tâm, người này vừa đẹp vừa giỏi, xứng đáng con dâu nhà ta~"
Tôi nghẹn cơm, ho sù sụ.
Ba vỗ vai tôi, "Khá lắm!" rồi cười cả buổi.
Hơn 8 giờ, đúng lúc bố mẹ đang ngồi xem TV, tôi chạy lên lầu, mặc chiếc áo khoác thật dày, vơ lấy điện thoại và ví cùng với chìa khoá xe rồi nhanh chóng chạy xuống nhà.
Lúc bước chân ra khỏi cửa, tôi nghe thấy tiếng chị Yoora hô, "Cố lên nhóc!" rồi nghe thấy một tràng cười đầy man rợn sau đó.
Lái xe từ Seoul đến Bucheon, rồi đi qua mấy tiệm tạp hoá mua bánh kẹo, tôi tìm được nhà BaekHyun. Nhà cậu ấy khá lớn, được bao phủ bởi hàng dây leo xanh mướt. Mở điện thoại, tìm tên cậu ấy, chỉ kịp nhắn "Ra ngoài đi, tớ chờ.", tôi cảm giác như tim mình sắp chui ra khỏi lồng ngực rồi.
Điện thoại kêu ting ting, tôi biết BaekHyun trả lời. Vừa cất máy đi thì cậu ấy đã đứng trước mũi xe tôi, gõ gõ.
Tôi mở cửa xe, bước ra ngoài. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc BaekHyun nhẹ bay lên. Ánh sáng từ đèn pha ô tô chiếu vào cậu ấy khiến tôi cứ ngỡ rằng mình đang nhìn thấy một thiên thần.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Tớ nhớ cậu."
Cậu ấy cười, hai má đỏ bừng. Nắm lấy tay tôi, cậu ấy dẫn tôi đi dạo phố. Bucheon thật đẹp, cũng thật đông đúc. Chúng tôi cùng đi với nhau, hai cái bóng một cao một thấp thật hài hoà.
Khi đã thấm mệt, chúng tôi rẽ vào một quán nước ven đường. Ông chủ quán nói rằng mười phút nữa ở đây tổ chức đếm ngược đón Giao thừa. Chúng tôi trả tiền nước, rồi cùng nhau đi tới ven hồ.
BaekHyun quay sang tôi, hỏi:
"ChanYeol này, cậu có mong muốn gì chưa thực hiện được trong năm nay không?"
"Còn. Tớ có một mong ước, đó là có thể tìm được người mình yêu."
Cậu ấy im lặng. Hình như BaekHyun đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, cậu ấy hỏi tôi:
"Giờ thì cậu tìm ra chưa?"
"Tớ tìm ra rồi. Người ấy rất đẹp. Người ấy có giọng hát ấm áp và ngọt ngào. Khi người ấy cười, đôi mắt cong như vầng trăng nhỏ. Bàn tay người ấy trắng mịn mềm mại. Người ấy, là người trong lòng của tớ."
"Chà...cô gái nào may mắn vậy nhỉ?"
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, tôi tiến tới ôm chầm lấy cậu ấy, thì thầm:
"BaekHyun, là cậu đấy, BaekHyun của tớ. Tớ thích cậu, tớ yêu cậu. BaekHyun à, làm người yêu tớ, có được không?"
BaekHyun lúc đầu lúng túng, nhưng rồi cậu ấy cũng đáp lại tôi. Bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy áo tôi. Môi cậu ấy kề sát vào tai tôi, nhẹ giọng đáp: "Tớ đồng ý."
Vừa dứt lời, cậu ấy áp môi mình vào môi tôi.
Môi của BaekHyun mềm mại, như một miếng thạch ngọt ngào. Tôi vươn đầu lưỡi cạy hàm răng BaekHyun ra, rồi mút lấy đầu lưỡi cậu ấy. Cho đến khi BaekHyun không thở được nữa, cậu ấy đập vai tôi, rồi cố gắng tách môi mình ra, thở dốc.
"Cậu....kịch liệt như vậy..."
Giam cậu ấy thật chặt vào lòng, tôi nghe thấy tiếng pháo hoa nổ.
"BaekHyun à, sang năm mới rồi..."
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu ấy.
Mong rằng chúng ta có thể cùng nhau đón thật nhiều năm mới nữa.
_________________
Cr: POPO19920506
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top