[KaiSoo] CỖ MÁY THỜI GIAN


Bạn có thể tin ở thế kỷ thứ 21 này mà còn chuyện xuyên không hư cấu ư? Tất nhiên là không tin rồi. Nhưng bạn sẽ phải sái cổ khi được trải nghiệm một lần cùng với câu chuyện đầy thú này với chiếc máy thời gian thần kỳ quay ngược quá khứ của nhà khoa học đại tài Kim Jongin cho xem.

Bỏ ra 10 năm để nghiên cứu, Jongin chính là làm cả thế giới sửng sốt khi ở độ tuổi 22 đã nhận được giải Nobel về phát minh khoa học vĩ đại nhất thê kỷ. (Hư cấu!) Một chiếc máy nằm gói gọn trong không gian chật hẹp 1 mét vuông, nó sẽ đưa bạn đi chu du khắp các thế kỷ từ thời trái đất vừa mới kiến tạo trải dài cho tới hiện tại. Thật không tưởng!

Ainha~~~ Nhắc mới nhớ, chuyến đi thực nghiệm đầu tiên thành công đầy mỹ mãn nhưng cũng không kém phần bi thảm của Jongin là một bằng chứng đáng tin tưởng phát mình này.

FB:

Jongin cùng với bạn trai của anh – KyungSoo, đang cùng nhau chuẩn bị thực hiện một cuộc xuyên không lớn lao nhất thế kỷ.

_KyungSoo, em đã nhớ kỹ lời anh dặn chưa? – Jongin hồi hộp nhìn người yêu khi tr6en mình đang mặc không biết bao nhiêu và thiết bị hỗ trợ.

_Vâng, chỉ cần thấy nhịp tim anh bất thường thì lập tức rút máy cứu anh về hiện tại. – KyungSoo ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ chăm chú nhìn vào máy đo nhịp tim.

_KyungSoo.

Jongin tha thiết gọi một tiếng rồi bất chợt bắt lấy môi cậu, hai người cùng nhau day dưa một lúc. Cũng phải, biết đâu đây là lần cuối cùng họ được cùng nhau thì sao.

"Chụt" – âm thanh dứt ra mang tiếng rõ to. Cậu mặt đỏ ửng cố gắng hít thở không khí trong khi anh thì đang lê môi mình từng chút một trên gương mặt cậu.

_Anh đi đây. Anh yêu em!

Nói rồi Jongin liền bật mở công tắc máy, một dòng điện cực lớn được truyền vào thần kinh não của anh, từ đó, nó bắt đầu chi phối cảm giác của cả cơ thể. Đầu óc lâng lâng đầu mụ mị, một mảng trắng xóa hiện lên, đem theo cả thế giới hiện tại quay về không gian chốn cung đình vào thời Vua Trịnh ở Trung Nguyên năm 1401.

---

_Ahihi, thái tử, thái tử à lại đây bắt thiếp nè. – Giọng nói thánh thót không biết từ đâu phát ra, nhưng chắc chắn là của một cô gái rất xinh đẹp.

Jongin loạng choạng mở mắt mình ra, anh bất ngờ vì khung cảnh xa hoa tráng lệ chỉ có trong phim ảnh cổ đại của Trung Quốc giờ đây đã sừng sững trước mắt anh. Đây là khuôn viên của một cung điện, chắc là thị tẩm của hoàng thượng hay gì đó, từng thước một được giác vàng lộng lẫy cùng với lối đi hoàn toàn bằng cẩm thạch xanh thật khiến cho con người ta chói mắt. Bây giờ chắc đang làm mùa xuân, gió mát khe khẽ đưa từng cánh đào một theo nó phát phơ bây gió tạo ra một khung cảnh hết sức hữu tình, ái cha, lại còn dàn cung nữ đang vây quanh anh mà chạy loạn xạ nữa. Gì mà, "Thái tử ơi!".

_Chộ ôi, mình là thái tử đó nha! –Anh tự lẩm bẩm một mình, rồi cười đến xán lạn.

_Thái tử, thái tử sao vậy? – Một cô nương từ đâu xà vào lòng anh mà hỏi.

"Đẹp, hảo đẹp!"

_Thái tử, ngài mệt rồi sao? – Một cô nương khác ôm từ phía sau anh mà nói.

"Trời ơi, đây cũng đẹp!"

_Thái tử ...

_Thái tử ...

_Thái tử ...

"Đẹp, đẹp, đẹp quá trời ơi! Sao mấy ông trong cung hồi xưa sướng dữ vậy trời." 

_Thái tử mình vào phòng nghỉ ngơi nha!

_Đi, đi thôi, đi thôi!

Nói rồi một đám cung nữ lụa đủ bảy màu kéo anh vào một căn phòng trong cung, nơi đó có đầy đủ tiện nghi thời đó và đặc biệt là một chiếc giường chà bá lửa.

_Thái tử, mau nằm xuống để chúng em hầu hạ!

Jongin vô thức nằm xuống chiếc giường ấy, đầu gối lên đùi một cung nữ, chân gác lên đùi một cung nữ, đặc biệt là tay đang chu du từng nấc da thịt mịn màng trên người một cung nữ. Cảm giác thật lên tiên aaaaaaaa.

"Rầm" – gì vậy?

_Kim JongIn! Anh ...

Jongin vội vàng bật dậy, mắt nhìn trăn trối con người phía trước. Là KyungSoo, Do KyungSoo đó.

_Cung thỉnh thất hoàng tử! – Đám cung nữ vội vàng lui xuống. Không gian còn có hai người thật đáng sợ.

KyungSoo căm phẫn nhìn anh chàng người yêu của mình, đang ngồi theo dõi thì bỗng nhịp tim của Jongin tăng lên đột ngột nhưng không quá nhiều, đây được xem như là trạng thái hưng phấn, anh đang gặp cái quái gì vậy? Thế là KyungSoo quyết định xuyên không cùng anh, vừa lọt xuống đây liền có người gọi là thất hoàng tử. Chưa hết ngỡ ngàng thì xa xa đã nhìn thấy anh cùng một dàn cung nữ xanh đỏ tím vàng bước vào phòng. Thì ra là làm cái chuyện bại hoại này.

_KyungSoo, em ...

_Chúng ta chia tay đi!

Nói một câu vô tình liền xoay gót li khai, Jongin vội vã chạy theo nhưng vừa ra đến cửa đã thấy cậu bị hút vào bởi một hố xoáy màu tím, anh không ngần ngại nhảy vào hố xoáy đó. Nếu KyungSoo có bị làm sao, anh sống trên đời này cũng không còn ý nghĩa.

END FB.

Từ đó cách đây cũng đã cả tháng trời.

_KyungSoo à, chừng nào em mới tha thứ cho anh đây? ...huhuhu... – Jongin rống lên một cách khủng khiếp rồi đập đập đầu mình xuống bàn.

_Bị khùng à? – Người cần tìm tự nhiên lại xuất hiện đúng lúc vậy.

_Em ... không được giận anh nữa. Anh biết lỗi rồi mà! – Jongin từ ghế chạy lại ôm chân cậu cứng ngắt hệt như đứa trẻ 3 tuổi không muốn xa mẹ.

_Kim Jongin, sinh nhật vui vẻ!

_Hửm? – Không hiểu mô tê gì cả, câu nói sao lại lạc trọng tâm vấn đề rồi?

_Chúng ta lại yêu nhau đi! Em rất nhớ anh, người yêu trẻ con.

_Huhu ... anh cũng nhớ em nhiều lắm! Anh sẽ không như vậy nữa, sẽ ngoan ngoãn bên cạnh em mà.

Có một người yêu nhỏ tuổi hơn thật khổ, nhưng cũng rất vui. Vì họ yêu nhau mà!

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top