[ChanBaek] NGƯỜI YÊU CŨ


Người yêu cũ và người yêu cũ yêu nhau. Nghe sao mà nhức đầu quá! Cái gì mà cũ cũ chứ???

...

Trong không gian huyên náo của ngày lễ tình nhân, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đang mỉm cười chúc phúc cho đôi trẻ sóng vai trong lễ đường, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm – hôm nay là đám cưới của bọn họ. Một tình yêu đẹp vượt qua muôn trùng sóng gió, cuối cùng kết tinh lại thành một ngày hỉ sự hôm nay. Thành thật mà nói, suy cho cùng thì hai từ "duyên phận" cũng xuất phát từ con người mà ra, Lộc Hàm đã kết thân cùng bao nhiêu chàng trai mà cuối cùng lại chọn Ngô Thế Huân làm chồng, Thế Huân cũng đã từng đắm say trong vũ điệu tình ái với biết bao nhiêu hoa thơm của lạ nhưng cuối cùng lại nên duyên với Lộc Hàm. Dài dòng trong đó cũng kể đến Phác Xán Liệt đi, anh chính là mối tình sâu đậm nhất của Lộc Hàm thuở trước, từng thề non hẹn biển nguyện không chia lìa nhưng cuối cùng người dứt áo ra đi sau một tin nhắn vỏn vẹn hai từ "Chia tay!" chính là Lộc Hàm. Còn Biện Bạch Hiền, người Ngô Thế Huân cưng chiều đến tận mây xanh, thà rằng mất đi tính mạng lãnh trọn viên đạn vào thân sống chết không rời khỏi cậu mà cớ gì lại biệt tích trong một đêm và không bao giờ trở lại? ... Ẩn khuất của quá khứ thôi thì cứ qua đi, dù sao bây giờ họ cũng là hạnh phúc, như vậy không tốt sao.

...

Biện Bạch Hiền tháo kính râm ngước lên mỉm cười một cái khi nhìn thấy hành động ngốc nghếch của Ngô Thế Huân, người gì đâu mà háo sắc thấy sợ, cha sứ vừa mới tuyên bố "Con có thể hôn cô dâu." là anh ta đã nhảy bổ vào ngấu nghiến phiến môi của Lộc Hàm. Phác Xán Liệt cũng nhếch môi một cái, anh chỉ cảm thấy lần này thì Lộc Hàm tèo đến nơi với cái thằng "tinh trùng thượng não" này. Không hẹn mà gặp, rốt cuộc hai ánh mắt cùng nụ cười giao nhau trong tiếng vỗ tay hoan hỉ của mọi người. "Thình thịch" – cái này gọi là sao ta?

Đoàn người trong lễ đường bắt đầu theo bước chân cô dâu chú rể tiến ra ngoài cổng chính, đôi chân mập mờ không rõ nguyên do khiến họ song hành cùng nhau trên một lối đi. Chen chúc nhau, từng cái động chạm như luồng điện nhỏ khiến họ rung mình. Cánh cổng nhà thờ lớn bật mở, thứ ánh sáng chói lọi không khỏi khiến người ta nhíu mắt, đoàn người đổ xô nhau cố chen lên phía trước chụp hình lưu niệm còn có ham hố tranh nhau bó hoa của cô dâu. "1 2 3" – bó hoa được tung lên trời không chần chừ lao thẳng vào lòng Phác Xán Liệt, Lộc Hàm mỉm cười nhìn về phía anh.

_Em chờ tin vui của anh, Xán Liệt! – Lộc Hàm hét lớn còn vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Thế Huân.

Thế Huân xoa đầu cậu, sự lay động nhẹ nhàng làm phất đi vài giọt nước mắt ứ đọng trên mi. Lộc Hàm đang cảm thấy mình thật tệ, đã từng hứa yêu Xán Liệt ra sao rốt cuộc bây giờ lại để anh chớ vớ cầm bó hoa chúc phúc của cậu.

_Ừm, em nhất định phải hạnh phúc đó. – Phác Xán Liệt khẽ run động thanh quản của mình, thứ âm thanh trầm ấm lôi cuốn người ta vào thế giới nội tâm đầy phức tạp của anh.

Thế Huân nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cậu con trai bên cạnh Xán Liệt, lời nói không thốt ra đành dùng khẩu hình mà nhận dạng.

"Bảo bối, em phải tìm một người tốt hơn anh đấy!"
"Em biết rồi đồ ngốc... Huân, hạnh phúc nhé!"

Câu trả lời ngập ngừng của Bạch Hiền làm tâm anh thấy dao động, dù rằng người anh kết hôn chính là Lộc Hàm, nhưng sâu thẳm trong trái tim tham lam đó – Bạch Hiền vẫn là một bảo bối trong cuộc đời anh.

_Được rồi, hai người lên xe đi!

Sau màn độc thoại nội tâm đầy sướt mướt, cuối cùng đôi vợ chồng trẻ cũng lên xe tận hưởng chuyến trăng mật đầy lãng mạn. Tiệc kết người tan, dòng người từ từ tản ra, bốn phương tám hướng, sảnh đường bây giờ chỉ còn lại hai người.

_Cái này ... tặng cậu! – Phác Xán Liệt vốn không phải loại người hay ngại ngùng, nhưng bây giờ lại thành ra đứng gãi gãi đầu đưa bó hoa mà không dám nhìn thẳng đối phương.
_Ưm ... cảm ơn! – Bạch Hiền ngại ngùng vô cùng đáng yêu đi.
_Cái đó ... cậu là người yêu cũ của Ngô Thế Huân sao? – Tự vả vào mặt của mình đi, vốn dĩ muốn xin điện thoại liên lạc mà trời.
_Ừ ... sao anh lại biết?
_Đoán ... đoán thôi ... – Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh cười xòa lại tiếp tục gãi.
_Chắc anh và Lộc Hàm cũng rất đặc biệt? – Bạch Hiền vu vơ hỏi lại một câu.
_6 năm yêu nhau thôi!
_Lâu như vậy a~~~ Tôi cùng Thế Huân chỉ có 3 năm.
_Ừm...
_Ừm...

Không khí ngại ngùng ngày càng đi xuống, cuộc nói chuyện này cuối cùng không phải kết quả sẽ cứ như vậy chứ?

_Tôi ... có thể xin liên lạc với em không?
_Được mà!

Phù, may ra cũng là có kết quả!

...

_Xán Liệt, người ta là ghen tỵ với vợ chồng Huân Hàm đó nha!

Trời trời là một màn cẩu huyết gì đây? Biện Bạch Hiền cớ sao lại thoải mái ngồi trong lòng Phác Xán Liệt mà cọ cọ, cọ a cọ ... ???

Túm quần lại là từ sau có buổi nói chuyện đầu không ra đầu đuôi không ra đuôi đó, Phác Xán Liệt anh đây đã lấn tới một cách đầy mãnh liệt. Ngày ngày nhắn tin, đêm đêm gọi điện, còn không từ các thủ đoạn từ dụ dỗ, năn nỉ, van xin cho tới đe dọa hay sử dụng vũ lực với vợ chồng Huân Hàm. Cuối cùng Xán Liệt cũng đã đem được tiểu bánh bao về làm người yêu. Sáng sáng đi làm thì hôn môi tiểu bánh bao một cái, trưa trưa bận rộn cũng tranh thủ gọi điện cho bảo bối, chiều chiều thì ôm nhau làm thức ăn trong phòng bếp, tối tối thì cha mạ ơi quấn lấy nhau mà cọ cọ đủ kiểu. Nhưng nói chung lại là rất hạnh phúc, cả hai đều đặc biệt cảm thấy rất thỏa mãn trong cuộc sống màu hường này.

À, quay lại thôi!

_Nói anh nghe, vì sao lại ghen tỵ? – Xán Liệt cầm lấy bàn tay xinh xắn đang chọc chọc vào ngực mình, thương yêu hôn lên từng ngón tay mảnh dẻ.
_Anh xem nè, Huân vừa nhắn tin nói em họ đã có tiểu bảo bối rồi! – Bạch Hiền cầm điện thoại quơ quơ trước mặt anh.
_Vậy sao? Hahaha ... tiểu hồ ly, em muốn có con với anh đi! – Xán Liệt dâm tà bế hẳn cậu lên đùi mình ngồi.
_Aiyaa, chúng ta còn chưa kết hôn. – Bạch Hiền bĩu môi dùng tay ngăn không cho Xán Liệt hôn mình.
_Aigoo, bảo bối của anh nóng lòng rồi, ngày mai anh lập tức cầu hôn em, có đuợc không? – Xán Liệt cười thật tươi xiết chặt vòng tay yêu thương thêm một chút.
_Nghe cũng được. – Bạch Hiền kiêu ngạo ra đò "cũng không tệ".
_Ngạo kiều quá đi bảo bối! Anh yêu em!
_Hihi ... em cũng yêu anh, ông xã!

Người yêu cũ yêu người yêu cũ, cũ với ai nhưng với họ thì đặc biệt mới lạ, cảm ơn Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, hai cậu hạnh phúc như hôm nay thì chúng tôi mới hạnh phúc như thế này.

Người yêu cũ yêu người yêu cũ, cũng không tệ phải không?

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top