[ChanBaek] MỘT ĐÓA HOA

Ôi lâu lắm rồi mình không viết đoản văn! Mùa dịch cũng chăm viết lại một tí. 😂
Mấy bạn giữ sức khỏe nhé!

--------------------------------

Vào một ngày mùa xuân nắng đẹp gió cũng rất đỗi chan hòa, tại căn biệt thự màu trắng ở vùng ngoại ô, các cửa sổ và cửa lớn đều được mở tung ra. Bây giờ là 8 giờ sáng, Byun Baekhyun vươn vai duỗi mình như một chú mèo nhỏ nằm đón nắng, cuộc sống như vậy, không ồn ào thị phi, cậu rất thích. Vài năm trước hai người quyết định nhận nuôi một bé trai, nhóc con trắng trẻo mềm mại, tính đến nay đã được 4 tuổi, bi ba bi bô suốt ngày quấn quýt lấy bố nhỏ không rời. Gió xuân lồng lộng chảy vào khoang phổi, vườn hoa trồng trước sân cũng reo đùa với gió, hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, tươi mát trong lành. Xoay đầu lại một cái có thể thấy chồng lớn ôm con trai ngoan còn ngủ trên giường, xung quanh đều là thiên nhiên bao phủ, hạnh phúc ấy khiến cho Baekhyun rất hài lòng.

-

"Hôm nay dậy sớm thế?"

Park Chanyeol thức dậy chỉ thấy con trai, bé đáng yêu của anh không biết có chuyện gì hôm nay siêng năng dậy sớm thế, hầu như một năm chẳng thấy được mấy lần như thế.

Baekhyun đón nhận cái ôm từ phía sau rất ấm áp, cậu đang chuẩn bị một ít bánh và trà nhài cho buổi sáng của hai người.

"Thời tiết mùa xuân ấm áp, hôm nay em quyết định dậy sớm một mình hưởng thụ."

Park Chanyeol mỉm cười cúi đầu hôn lấy một bên má mềm mại. Hương hoa thoang thoảng bên mũi say lòng người, cũng không biết là hoa ngoài vườn, hoa dưới tách hay là hoa trong lồng ngực anh nữa.

"Chê anh phiền rồi sao?"

Baekhyun vui vẻ ngửa đầu ra sau cọ cọ mái tóc mềm vào cổ anh vài cái. Cậu đậy nắp bình trà lại rồi dùng tay đặt lên đôi cánh tay rắn chắc đang ôm siết eo mình thật chặt, cả hai người lắc lư cùng nhau tựa như đang khiêu vũ, bước chân di chuyển từng chút một chậm chạp đến bàn ăn.

"Đúng rồi đó, anh mau chuẩn bị cháo cho con đi!"

"Làm sao đây? Người anh yêu chê anh phiền không muốn đón gió xuân cùng anh. Bây giờ anh dỗi rồi không muốn làm gì nữa."

Baekhyun gỡ vòng tay của anh ra xoay người, thuận tiện theo lực tay của anh mà mông bị nhấc ngồi lên bàn lớn, cả người nhỏ nhắn bị giam giữ vào trong trái tim anh.

"Vậy làm sao mới hết dỗi đây? Như thế này hả?"

Hai cánh tay trắng nõn câu lấy cổ anh kéo xuống, Baekhyun khúc khích cười liên tục hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi rời đi, ánh mắt tinh nghịch khiêu khích người trước mặt, muốn đùa giỡn, muốn hôn anh mà cũng không muốn cho anh đấy.

"Cục cưng, sáng sớm đã muốn chọc chồng em đến cứng."

Park Chanyeol mở miệng trách móc tiểu hồ ly nghịch ngợm, anh cũng không đợi cậu phản bác, sau lời nói đó liền mở miệng ngậm lấy đôi môi ai kia mà hôn mút. Cả cuộc đời này chỉ có mình Byun Baekhyun làm anh rung động, làm anh mất kiểm soát, làm anh yêu cậu đến bao nhiêu cũng không thấy đủ. Ngọt ngào ôm siết lấy cậu trong vòng tay, nụ hôn quấn quít quyến luyến mãi không rời.

-

Buổi sáng của gia đình nhỏ kết thúc trong ngọt ngào, nghỉ trưa hôm nay trời không nắng gắt, Baekhyun ôm con trai ngồi ở sofa ăn dâu tây cùng xem Poporo.

Ánh nắng trải rộng len lỏi mang hương thơm đến từng ngóc ngách ngôi nhà, nhưng mà nhân lúc người ta không để ý, có một chị ong nâu nâu nâu nâu từ đâu bay đến, đáp lên cánh tay của Baekhyun, cậu cũng không định hỏi chị ấy bay đi đâu đi đâu, chỉ định phất tay kêu chị đi đi đừng chạm vào tui thì chị đã bị giật mình liền ngoáy mông chích cậu một cái đau điếng.

"A."

Con trai đang chăm chú xem hoạt hình, nghe bố la lên một tiếng thì xoay sang nhìn, chỉ kịp nhìn thấy chị ong nâu nâu nâu nâu lại bay đi đâu đi đâu, còn bố nhỏ đau đến hai mắt đỏ hoe, trên cánh tay lập tức xuất hiện vùng đỏ ửng.

Con trai lo lắng lập tức bỏ dâu tây đang ăn dỡ trên miệng ra, cong đít nhảy xuống ghế đi tìm bố lớn méc tội, uhuhu, bố nhỏ khóc rồi nè, không cho ai ăn hiếp bố nhỏ.

Bố lớn nghe con trai chạy vào luống cuống tả lại sự việc ban nãy, giọng bé nấc lên nghẹn ngào kể tội con ong bù lu bù loa. Ừ, thừa nhận là làm bố lớn nhưng con trai đang nói cái gì anh cũng nghe không hiểu được, anh liền bế con lên tay từ bếp bước vội đến phòng khách xem xem bố nhỏ đang bị gì.

Baekhyun ngước hai mắt đo đỏ lên nhìn anh, khuôn mặt này, sao hai cha con khóc gì mà giống nhau như đúc vậy.

-

Dùng đá lạnh chườm lên vết đốt đã sưng đỏ, Baekhyun ngồi trong lòng anh tùy tiện để anh xoa xoa an ủi và tìm cách lấy kim ong ra.

"Bố lớn ơi, bố nhỏ sẽ không chết chứ, uhuhuhu."

Nhóc con nãy giờ nhịn khóc ngồi kế bên hai người, bé nhìn bố lớn cứ cau mày lướt điện thoại, còn bố nhỏ thút thít như bé thì trong cái đầu nhỏ hiện lên đủ điều.

Thấy con trai vừa ngoan vừa lo lắng cho mình, Baekhyun thấy trái tim nhũn ra một bãi. Đưa tay xoa đầu em bé.

"Bố nhỏ không sao, con đừng khóc nữa được chứ, bố nhỏ đau lòng."

"Tại sao ong lại chích bố nhỏ thế ạ? Ong chỉ đi kiếm hoa thôi mà. Bố nhỏ là một đóa hoa sao?"

Con trai ngây thơ ôm chân cậu, bé chỉ biết là ong thì phải đi lấy mật từ hoa, bé không hiểu tại sao ong lại đi chích bố nhỏ nữa.

Park Chanyeol đang nghiêm túc chau mày nghiên cứu các thao tác sơ cứu khi bị ong chích cũng phải bật cười. Đứa nhỏ này, bé như thế đã nhận ra bố nhỏ nó là một đóa hoa.

"Con trai à, bố nhỏ của con là một đóa hoa Bucheon đấy."

Byun Baekhyun nghe thấy anh ghẹo thì tức giận dùng cùi chỏ thụt vào ngực anh một cái. "Một đóa hoa Bucheon" là biệt danh mà các bạn thời đại học đặt cho cậu, vì vừa rạng rỡ, vừa tài năng, lại được nhiều người theo đuổi, trong đó dĩ nhiên có Park Chanyeol. Nhưng mà cụm từ này có hơi nữ tính, vì vậy mỗi lần Baekhyun nghe thấy đều rất không thích, cậu nam tính nhất nhì đất Bucheon này đấy. Nhưng mà đó là biểu hiện của ngày xưa thôi, từ khi quen Park Chanyeol ấy, anh lúc nào cũng khen cậu, cũng nâng niu dịu dàng với cậu, anh nói cậu là đóa hoa duy nhất trong lòng anh. Lần đầu tỏ tình, lần đầu hôn nhau, lần đầu làm chuyện ấy, lần đầu cầu hôn, lúc nào anh ấy cũng gọi cậu là "đóa hoa Bucheon" cả. Cụm từ đó anh ấy chỉ dùng cho những lần đặc biệt, bây giờ nghe lại, từng hồi ức trôi qua khiến cậu thẹn thùng.

"Bố nhỏ là một đóa hoa thật sao? Hèn chi bố nhỏ lại thơm như vậy."

Con trai răm rắp tin lời hùa theo bố lớn của nó, hai mắt tròn xoe nhìn cậu tỏ vẻ đầy ngưỡng mộ làm Byun Baekhyun đang miên man tự nhiên không biết đối đáp thế nào. Chỉ còn biết đỏ mặt trốn vào lồng ngực anh âm thầm cắn một cái, nghe được Park Chanyeol 'á' lên một tiếng thì mới thỏa mãn buông tha.

Được rồi tui chấp nhận mình là một đóa hoa, lại còn bị ong đến hút mật, hai bố con các người đừng có nhăn nhở người tung người hứng nữa được không? Tui mắc cỡ lắm.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top