[ChanBaek] CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT

❤ Happy Birthday Baekhyunee ❤
...

Park Chanyeol, thì ra cũng sẽ có ngày, anh hôn em mà không còn cảm giác.
---
Thời gian đã trôi qua hơn 30 phút, Baekhyun nhắm mắt cảm nhận rõ ràng từng chuyển động bên trong khoan miệng mình, máu có mùi vị mặn, mùi khen khét ngửi được bằng khứu giác, tiếng khoan máy ồ ồ vang bên tai, cậu hồi hộp đến mức mồ hôi rịn cả hai lòng bàn tay ướt đẫm.
“Bây giờ mình sẽ tiến hành bẻ chân răng, bạn sẽ nghe một tiếng ‘rắc’ và hơi khó chịu một chút nhé.”
Baekhyun cũng hay đọc sách báo lắm, cậu thấy nói rằng người có răng khôn là do chưa tiến hóa đầy đủ ấy, vừa vặn bé cưng nhà chúng ta có 2 cái, bắt đầu năm 18 tuổi thì nó nhú lên, xinh xinh đẹp đẹp thế nào đều mọc nghiêng 1 góc 45 độ. Bạn biết răng khôn sẽ không mọc liền một lúc mà đúng không, năm dài tháng đoạn, lâu lâu lại đẩy lên một chút va chạm cành cạnh xô nhau với mấy chiếc răng hàm kế bên. Mấy lúc đó khổ sở lắm, cả miệng lúc nào cũng nghe mùi rỉ sắt, người thì hầm hập nóng, ăn uống cũng chả được gì. Răng khôn ý, được khuyến cáo nhổ trước năm 25 tuổi vì thế bé Byun rất ngoan ngoãn trong vòng 1 năm thì đây là lần thứ 2 nhổ đi cái cuối cùng rồi.
“Bây giờ tôi sẽ kiểm tra còn sót chân răng nào không nhé?”
Ngón tay của nha sĩ luồn lách vào tận ngạnh hàm, tuy đã chích 3 mũi thuốc tê nhưng dường như khi chạm vào cũng còn đau lắm. Baekhyun nhăn mày, ngón tay cứ nhấn mãi vào chỗ đau của cậu, đã vậy dụng cụ hút còn đè lên cánh môi nữa. Nè anh bác sĩ, đau chết bảo bảo rồi, chổ đó không có tê chút nào hết.
“Ổn rồi, bây giờ thì sẽ khâu vết thương lại!”
---
“Cục cưng, ổn không em?”
Park Chanyeol chờ người bên trong bước ra rồi đau lòng nhìn mắt mũi phiếm hồng của cậu.
“Ưng~”
Baekhyun hít hít cái mũi nhỏ nhào vào lòng anh. Nhồ lần thứ 2 rồi mà sao vẫn đau đớn khó chịu thế này nhỉ?
“Cậu nhớ cắn chặt gòn 30 phút nữa mới được nhổ ra. Không súc nước muối trong vòng 24 giờ. Không ăn nóng và uống quá lạnh. Thuốc chống viêm và giảm đau đã được kê đơn đầy đủ. Nhớ dùng thuốc đúng giờ nhé!”
Cô ý tá bước theo sau đưa hồ sơ khám bệnh cho Park Chanyeol, cậu bệnh nhân nhỏ này lúc ở trong nhổ răng thì chẳng phát ra âm thanh gì, tiếng thở đều đều phát ra nhưng nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện cậu ấy lo lắng đến mức căng cứng cả người, một tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, một tay siết lấy tay cầm ghế. Thế mà vừa thấy cậu trai cao lớn kia liền làm nũng nhào vào lòng người ta.
“Cảm ơn ạ!”
Nhìn quài người ta cũng thấy kì cục, mặc dù hai người họ đứng chung một chỗ sự chênh lệch rõ ràng như thế nhìn moe muốn chết đi. Hành lang bệnh viện buổi trưa còn lại duy nhất hai người đứng ôm nhau, Park Chanyeol nhẹ nhàng vỗ lưng em an ủi, cứ như vậy trôi qua hết 10 phút.
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
Cái đầu nhỏ bây giờ mới chui khỏi lòng anh, thực ra Baekhyun không khóc, chỉ là bị đau nên thích làm nũng với anh thôi.
“Ưng ưng~”
Thuốc tê vẫn còn tác dụng, cà hàm bên tê rần không còn cảm giác, đã vậy còn ngậm cục bông, miệng thì đầy mùi máu, thật không dễ chịu chút nào hết.
“Xong rồi, từ nay sẽ không còn phải đi nhổ chiếc răng khôn nào nữa.”
Park Chanyeol sủng nịnh xoa đầu cậu, Baekhyun ít khi không nói chuyện, hằng ngày đều liếng thoáng cái miệng nhỏ, đã vậy còn ồn ào chạy đến chạy lui y hệt như Mộng Long, thế mà hôm nay mới có chút xíu yên tĩnh Park Chanyeol đã thấy có chút trống vắng rồi.
---
Hai người đứng thêm một lúc nữa rồi cùng nhau ra xe, Park Chanyeol dịu dàng mở cửa để em ngồi vào ghế phụ lái, bản thân thì ngôi bên ghế tài.
“Cục cưng, sao mũi vẫn còn đỏ hồng thế này? Lúc nãy ai ăn hiếp em nào?”
“Hông~”
Baekhyun chỉ là kìm nén một hồi nên mũi cũng vì ngăn nước mắt mà ứ hết cả lên.
Park Chanyeol xoay hẳn người qua mà nhìn bé đáng yêu nhà mình, một chốc lại chịu không nỗi nữa, nghĩ là làm, anh liền chồm qua bên cạnh hôn một cái ‘chốc’ lên môi em.
“Ơ!”
Bé con ngơ ngác tròn mắt nhìn anh. Hôn cái gì mà hôn chứ, mới không thích cho anh hôn vào lúc này.
“Hửm? Sao thế?”
Sau cái hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước ban nãy, không biết vì sao Baekhyun lại bĩu môi mà hai mắt rưng rưng.
“Cục cưng, anh làm em đau hả? Anh xin lỗi!”
Park Chanyeol cuốn quýt ôm bé con vào lòng mà vỗ về, anh sợ đã làm em đau. Lúc nãy khi em bước ra anh đã thấy đôi môi có vết nứt, hỏi ra mới biết bác sĩ vô ý để dụng cụ lên bờ môi bé xinh, môi em có bị đến dập tạo thành một vết nẻ đỏ. Anh phát hiện nhìn đến xót xa.
“Park Chanyeol…”
Tiếng kêu khó khăn phát ra lí nhí như muỗi, nhỏ đến mức tựa như lông vũ cào vào lòng anh.
“Anh đây!”
“Ưng ưng, rốt cục cũng có ngày anh hôn em mà không còn cảm giác nè.”
“Hả?”
Park Chanyeol ngơ ngác nhìn khuôn mặt mếu máo của em? Là sao bé cưng? Cái gì mà không còn cảm giác chứ? Chúng ta mới phải vì nhổ một cái răng mà chia tay sao? Hay là tên bác sĩ ban nãy quyến rũ em, hắn cao phú soái đến mức em nỡ đá bay Park Chanyeol này hả?
Nè, anh nghĩ đi đâu vậy tên kia.
“Môi em không cảm nhận được gì hết nè? Ưng…”
Ồ, ra vậy!
Anh phì cười nhìn em, cục cưng à, em có cần đáng yêu đến thế không? Park Chanyeol cười ngặt nghẽo áp sát mổ thêm vài phát vào môi em nữa. Được rồi, nếu hiện tại không cảm nhận được thì anh sẽ hôn đến chừng nào em cảm nhận được thì thôi.
“Ưng~”
Xấu xa.
Baekhyun bĩu môi đẩy mặt anh ra, anh chỉ được cái lợi dụng là giỏi. Ai cần anh hôn hôn thương thương vào lúc này chứ. Thuốc tê dần tan, đụng một cái là đau muốn chết. Lái xe về nhà mau, bổn cung cần nghỉ ngơi rồi.
---
Park Chanyeol vừa lái xe vừa nghĩ xem cả ngày hôm nay làm sao trêu chọc Baekhyun nữa.
“Được rồi, hôm nay chỉ được ăn cháo và uống sữa thôi. Anh ghé siêu thị mua dưa leo, thịt bò về nấu cháo nhé!”
“Ứm!!!”
Người gì mà nhây. Biết Baekhyun không nói nhiều được liền trêu chọc suốt. Có mà lấy dưa leo về xay sinh tố cho anh uống.
Đã nhây thì làm gì có chuyện dừng lại ở đó, Park Chanyeol thật sự mua về 1 kí dưa leo. Baekhyun thất thần nhìn bọc đồ ăn được bày ra chễm trệ lên bàn, sau đó lại quay sang nhìn thấy cái mặt nhăn nhở đang cười hề hề của anh.
“Hứ!”
Baekhyun ấm ức nhả cục gòn trong miệng ra, xúc miệng thật sạch rồi bỏ đi một nước vào phòng chơi game. Trêu ai vậy anh Park?
Park Chanyeol thấy trêu em vậy thôi mới không nở thật sự bỏ dưa leo vào cháo. Nhưng hậu quả cả ngày hôm đó vẫn không được ôm hôn thêm cái nào nữa. Ô kê, ghi hận dưa leo lần 1.
---
Lần ghi hận dưa leo thứ 2 không quá lâu sau đó được biết đến là ngay sáng ngày hôm sau. Baekhyun buổi tối hôm qua dỗ mãi mới chịu tha cho anh ôm ngủ. Thế mà sáng nay sau buổi ăn sáng lại tiếp tục không cho anh ôm hôn. Nguyên nhân chính là Park Chanyeol đã ăn nửa trái dưa leo với bánh mì xúc xích.
Cục cưng à, cuộc sống hằng ngày của chúng ta thực sự hài hước đến vậy sao? T.T
Bạn trai lớn của chúng ta phải đánh răng thêm 3 lần, khò muối, ngậm nước xúc miệng mùi dâu tây mới được bé Byun cho hôn má. Thực sự Baekhyun cũng không tới nỗi ghét dưa leo đến vậy, nhưng do chuyện cũ dồn chuyện mới, cứ nhìn thấy 1 kí dưa leo vừa mới mua về hôm qua lại thấy đặc biệt ghét hơn mấy quả dưa leo khác ngoài ruộng.
Nhân lúc Park Chanyeol ngủ trưa còn chưa dậy, Baekhyun đem bọc dưa ra ngồi trừng mắt, nghĩ tới nghĩ lui làm sao cho nó biến khỏi mắt mình ngay lập tức, thực ra nếu không thích có thể vứt đi, nhưng mẹ Byeon dặn phải tiết kiệm không được lãng phí thức ăn. Nếu ăn đã quá khó, vậy thì uống đi.
Park Chanyeol chợp mắt buổi trưa chừng 1 tiếng đồng hồ là tỉnh dậy, nhìn quanh quất vẫn không thấy người yêu mình ở chốn nao trong phòng, trong lúc ngơ ngẩn thì tiếng ‘è è’ phát ra từ bên ngoài thu hút sự chú ý của anh.
“Cưng à, em đang làm gì đó?”
Byun Baekhyun nghiêm túc đứng cạnh máy xay sinh tố đem tất cả dưa leo biến thành một ca bự sinh tố màu xanh.
“Park Chanyeol, ăn bữa xế của anh đi!”
“Hả?”
Hậu quả của ai người nấy chịu, dám mua về thì phải dám xử lí hết cho em. Cả buổi chiều hôm đó, Park Chanyeol khổ sở thồn hết ca sinh tố vào bụng và vui vẻ ở trong nhà vệ sinh cả đêm.
Các bạn thân mến, đó là lí do tại sao trong lần phát song dã ngoại ấy Park Chanyeol nói mình ghét dưa leo. Nguyên nhân:
- Vừa tốn tiền mua.
- Vừa bị người yêu giận.
- Vừa không được ôm ôm hôn hôn.
- Vừa phải đi gặp Tào Tháo.
Cho nên tóm lại rằng, tủ lạnh nhà hai người từ đó về sau không còn tên dưa leo giặt cỏ nao lọt được vào ChanBaek’s Sweet Home được nữa.

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top