[ChanBaek] BLOOMING DAYs~~~
Khí trời ấm áp, nắng thuận dung hòa, mùa xuân đến, hoa anh đào đã nở...
Hoa đổ sắc, màu hồng thanh thoát phủ khắp các đường phố, gió nhẹ khẽ đưa cây, cánh hoa rơi cũng làm lòng người xao xuyến.
Hoa nhẹ nhàng, dịu dàng, đậu trên vai em.
Hoa nồng nàn, khẽ khàng nhìn em đón nhận nụ hôn của người ấy.
"Cùng em đi ngắm hoa đào rơi!"
Ước nguyện của em, mỗi năm anh đều ghi nhớ kĩ.
Nắm chặt tay em, lướt qua từng làn gió.
Nhẹ nhàng hôn em, sắc hoa đào của anh.
Baekhyun mỉm cười đáng yêu thủy chung đưa ánh mắt nhìn vào tấm ảnh hiển thị trên màn hình khóa. Là do sắc hoa hồng, hay tình yêu màu hồng của chúng ta mà làm em chói lóa. Môi chạm môi, không mãnh liệt như chúng ta vẫn thường nhớ, chỉ là anh muốn nói yêu em, muốn chăm sóc em, cưng chiều và quan tâm em.
"Anh có thể trở thành người yêu của em được chứ?"
Người yêu ơi hãy chấp nhận anh, cả đời này nguyện chỉ vì em, chỉ cần là em muốn, anh liền sẽ ghi nhớ và thực hiện. Mỗi năm đến mùa hoa, anh đều sẽ đưa em đi ngắm. Đã 6 năm rồi, cũng đã 6 mùa hoa, anh chưa từng thất hứa. Nhưng năm nay có lẽ là không được, không phải tại anh mà do em quá bận rộn ...
"Blooming days" – Ngọt ngào như lời thổ lộ cùng em dưới hoa rơi năm nào. Em vừa thích vừa ghét ca khúc này biết nhường nào. Vừa làm em xúc động nhưng vì quảng bá nó mà cũng không được bên cạnh người em yêu. Em sẽ ngân nga ca khúc ấy mỗi khi nhớ về anh, thời gian xa cách chắc cũng mấy hôm rồi, người yêu ơi anh có nhớ em không? Còn em thì vừa nhớ vừa muốn hôn anh, cùng anh một lần nữa đi ngắm hoa anh đào.
---
Sân khấu MusicBank vừa mới diễn xong, em vội vã trở lại phòng chờ khép mắt, vì nhớ anh mà em đã ngủ không được ngon đó, người ta nói "tương tư cũng trở thành tâm bệnh" anh có biết không?
Đôi mắt nặng trĩu buộc em phải khép mí, nhưng tâm trí lại không thể ngưng suy nghĩ về anh, ...ô ô... đáng sợ quá, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu tưởng tượng ra giọng nói mà em yêu thích đến chết mất rồi. Người yêu ơi, anh đừng dùng siêu năng lực mà trêu đùa em nữa.
Baekhyun nhỏ bé cuộn mình nằm trên ghế sofa, đôi chân mày chau lại cũng muốn dính vào nhau mất rồi. Em nghĩ rằng mình sắp nhớ anh đến phát điên lên, ngay cả hơi thở em cũng đều ghi nhớ kĩ, biến hóa nó chân thật phả vào làn môi em.
Ưm ngọt, xem ra nhắm mắt thế này cũng rất tốt, em có thể dùng trí nhớ mình để cảm nhận được anh. Đây rồi hình bóng người em yêu, ngay cả cảm giác cũng rất là thật chân thật, âm thanh có chút sống động quá đi. Anh nhẹ đến, cuối đầu hôn lấy em. Làn môi mọng tê rần rồi đỏ lự, trêu chọc đến anh liếm mút nhiều hơn. Người yêu ơi, em đã mở miệng rồi, mau dùng lưỡi hôn thêm sâu em nữa. A thật sự đã vào rồi, mạnh mẽ như những gì em đã nhớ, vòng tay ôm lấy cổ anh không rời, giấc mộng ngắn khiến em không muốn tỉnh.
"Cục cưng, anh đến đón em đi ngắm hoa anh đào!"
Em mở mắt, thản thốt nhìn thấy anh, nhẹ nhàng chạm như sợ là ảo ảnh. Người em yêu đã đến, Park Chanyeol thực sự đang ở cạnh em. Ôm chầm lấy anh thỏa biết bao nhung nhớ, người yêu ơi chúng ta đi ngắm hoa đào rơi. Em muốn hôn, muốn ôm anh thật chặt. Dưới táng cây anh đào, một lần nữa, thề hẹn tiếng yêu nhau.
----- END -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top