Mồ Chôn Hoa Lệ - Thủy Mặc

Quyền lực là mồ chôn của lương tâm, câu nói này đúng hay sai?

Quyền lực có thể thây đổi một con người, một giấc mộng và một nhân tính và một hạnh phúc. Có khi hôm nay là hảo tỷ muội, ngày mai lại không đội trời chung, nếu chân ái là vĩnh cửu thì chẳng có thứ gọi là bội bạc.

Võ Hoàng bệ hạ đã từng với trọng thần của mình một câu :

- Chân ái là nhất thời, quyền lực mới là một đời.

Quyền lực là một thứ men chua, biến chất toàn bộ một con người.

Năm xưa Võ gia có một nữ nhân làm Hoàng Đế, từng gián đoạn một triều Đường thì bây giờ phía Bắc lại có một Lãnh Huyết nữ Đế vì quyền lực mà không tiết biến mình thành nửa người nữa quỷ, hủy hoại nửa khuôn mặt hoa lệ chỉ vì quyền lực và thù hận.

Khi xưa bị Sở Minh giành ngôi giết cả nhà nàng, bắt ca ca nàng đi, mười năm ca ca nàng lại sống như một kỷ nam bên cạnh kẻ y, sống dằn vặt không bằng chết thì nàng đã thề sẽ quay về tìm kẻ đó báo thù. Rồi lời thề đã thành sự thật, lá cờ của Quỷ Vương vừa phất lên, nàng khát máu chém giết lung tung, trên hoa phục bạch y kia nở từng đóa từng đóa bỉ ngạn, quỷ ảnh cũng từ dưới lòng đất chui lên, tiếng kêu rên tan thương đến rợn người, quạ bay đầy trời kêu lên như muốn xé tạp nhân tâm.

Nàng từng bước từng bước đi lên bật thang, trường thương trong tay máu chảy từng giọt, mỗi bước chân là một giọt máu, binh lính dưới chân sớm chỉ còn lại y phục rách nát, thể xác thì đã bị quỷ ảnh cắn nuốt đến không còn gì.

Sở Minh kia là người có bản lĩnh cao thâm, nhưng lại bức không lại độc thi trên người nàng, ra tay là tàn nhẫn, vuốt sắc như muốn trảo mắt hắn ra. Trước khi y ngã xuống, còn nắm chắc trong tay mũi thương của nàng mà cười lạnh. Tiếng cười lanh lảnh vang khắp điện rồng, chim muôn trên cây cũng bị tiếng cười đọa sợ mà bay mất.

Nguyệt Cơ lạnh lùng nhìn hắn, sát khí trên người lại tỏa ra, cả không khí cũng bị đông cứng lại. Trường thương xuyên tay Sở Minh đâm thẳng vào tim...

Sở Minh loạng choạng vài bước, lại ngã xuống nằm trên vũng máu của mình, máu theo trường kia nhỏ dài cả mặt đất, nhỏ lên cả trái tim hắn...

- Đằng Nhi.....

Lời nói như yếu ớt lại run run, đôi môi trắng bệnh nhưng đôi mắt kia lại cố gắn tìm kiếm, tìm kiếm bóng hình vì mà vận hỷ phục kia...

-Đằng Nhi... Ngươi ở đâu? Đằng Nhi...
Hơi đã yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn, đôi mắt kia cũng dần khép lại. Có lẽ Sở Minh chết cũng không hề tiết nuối gì, vì được làm vua được ở bên cạnh ái nhân của mình là đủ rồi, từng ấy người đã chết trên tay hắn, bây giờ chỉ lấy mạng của một mình hắn, như vậy là đủ rồi, hắn mãn nguyệt rồi.

Nguyệt Cơ giết Sở Minh rồi cũng không rút trường thương ra, mà lại cười như điên như dại. Nàng đã báo được thù, đã báo được nợ máu cho phụ hoàng và mẫu hậu, đã trả lại mười năm tủi nhục cho ca ca, đã làm được thứ nàng muốn. Tất cả điều đã làm được.

Nhưng nàng lại không hề nhìn thấy, có một người đã đau đến không nói nên lời, nước mắt rơi trên mi mục thanh tú, nhuộm lên dung mạo một mảnh thương tâm, y đẩy Đoạn Hàn Nguyệt đang dìu mình ra, từng bước khó khăn đến bên người vận long bào đầy máy nằm ở kia. Có lẽ không ai biết được, Sở Minh kia là Hoàng thúc của Tử Đằng, lại yêu cháu của mình đến điên dại, yêu đến giết cả ca ca của mình để làm vua, để nắm trong tay quyền lực, để có được Tử Đằng, để rồi.... Như ngày hôm nay.

Tử Đằng đã từng muốn chết, đã từng rất đau, cũng đã từng dùng chủy thủ đâm vào Sở Minh, nhưng đâm rồi thì sao? Y còn đau hơn cả hắn, hắn yêu đến nỗi cho y cả mạng sống, hắn yêu đến mức mù quán, còn y hận thù kia có còn tính là gì? Y đã từng ít kỷ chỉ nghỉ cho bản thân. Đời người không có bao nhiêu lần mười năm, y đã trải qua quá nửa ba lần vậy... Sau này sẽ còn cơ hội sao?

Yêu hắn rồi thì nhân sinh này sẽ nhìn y đôi mắt gì đây?
Phỉ nhổ hay đôi mắt chỉ dành cho kẻ u mê ngu muội?
Khỉnh bỉ hay đôi mắt sắt lạnh dành cho kẻ sát nhân?

Tình yêu không hề sai, sai ở chỗ đã yêu người không nên yêu...

Nhẹ nhàng đỡ Sở Minh lên, rút đi trường thương đâm xuyên cơ thể, y ôm hắn vào lòng, ôm rất chặt... Như để giữ lấy một mảnh hồn còn lưu lại của y, cũng như sưởi ấm cho cơ thể sớm đã lạnh lẽo kia. Hôn lên tóc mai sớm đã phủ hoa râm vì lao tâm, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền đã bước vào giấc ngủ thiên thu. Giang Nam kia, chàng đã sớm không thể nhìn thấy nữa...

Tử Đằng cúi thấp người,nỉ non bên tai ái nhân lời tình ý mật...

- Phu quân...!!! Ta đưa ngươi về Giang Nam, chúng ta quay về Phù Dung Uyển, ta đặt ngươi dưới gốc cổ thụ kia, để người ngày ngày nhìn thấy bình minh. Chúng ta sẽ quay về Giang Nam, ta lại ngày ngày may y phục cho ngươi, ngươi có phải rất thích thấy ta mặc hỷ phục không? Ta sẽ mặc cho ngươi xem. Chúng ta quay về Giang Nam, mỗi tối sẽ cùng ngươi ngấm sao, cùng ngươi uống rượu. Chúng ta quay về Giang Nam, ta sẽ ở bên giường đợi ngươi tỉnh giấc. Thân ái !!! thân ái của ta, ngươi có nghe ta nói gì không?

Nguyệt Cơ nhìn mà chướng mắt, cái gì mà thân ái? Cái gì mà cùng quay về Giang Nam? Sở Minh kia nếu không phanh thây thì thật phí.

- Chân ái là một thứ rất đẹp? Yêu điên cuồng đến thống hận vì không có được, rồi lại điên dại mà cướp lấy. Đối với Tử Đằng, tình yêu của Sở Minh sớm đã lớn hơn thù hận rồi.

Quỷ Vương vừa nhìn thấy Nguyệt Cơ muốn bước lên, đã nhanh tay cản lại. Nguyệt Cơ đã mất đi nhân tính, có phải hay không y đã làm sai? Một đêm xuân đổi lại một nắm giang sơn? Một giọt lệ quỷ lại đổi lấy nắm mồ mỹ lệ này?

- Chân ái là cái gì chứ? Yêu đến cuồng hận như vậy là tự tay giết bản thân.

Nguyệt Cơ muốn bước lên lại bị Quỷ Vương mạnh mẽ giữ lại nên nổi giận, lời nói cũng là lọt ra từ kẽ răng.

- Có lẽ nàng không biết, Tử Đằng một khi đã lên làm Vua thì có thể thú ba ngàn mỹ nam tú nữ, cũng có thể không thú người nào nhưng chỉ duy nhất một người y yêu là y không bao giờ thú được. Nàng đã từng thấy ai thú Vương thúc của mình làm Hậu chưa? Chuyện nhường ngôi không sớm thì muộn sẽ diễn ra, nhưng chỉ là Sở Minh đi trước một bước đoạt ngôi mà thôi.

Quy Vương nhẹ nhàng nói, như nói cho thức tỉnh cái gọi là nhân tính của Nguyệt Cơ.

- Phu quân...! Ta biết chàng rất mệt. Ta sẽ không làm phiền chàng đâu, chàng cứ ngủ thật ngon giấc. Phu Quân...!!! Chàng mở mắt nhìn ta một chút có được không??? Ta muốn nhìn chàng cười với ta. Chàng không được ngủ quá lâu đâu đấy, vì chúng ta phải về Giang Nam, không phải chàng nói chàng sẽ vì ta mà trồng một đào viên sao??? Rồi sau đó sẽ cùng ta thả cá gấm vào hồ sen, sẽ dạy ta luyện quyền mỗi buổi sáng... Sẽ... Sẽ...

Tử Đằng cứ ngồi đó nói, nói mãi nói mãi nói lâu đến nỗi cả khớp hàm cũng ê buốt, chân cũng tê dại, nước mắt cũng thấm đam cả hỷ phục. Nguyệt Cơ, Quỷ Vương và Đoạn Hàn Nguyệt không biết đã đứng bao lâu rồi, nhìn cũng đã nhìn không nổi nữa, Đoạn Hàn Nguyệt lại hít sâu một hơi đi đến nắm lấy Tử Đằng quát lớn :

- Hắn đã chết rồi. Ngươi muốn thế này đến bao giờ? Hả? Hắn là giết cả nhà ngươi, sao lúc trước không thấy ngươi nỉ non thế này hả? Hắn là kẻ thù của ngươi, muội muội ngươi đứng phía sau ngươi kìa, sao không thấy ngươi nhìn bộ dạng vì muốn quay về cứu ngươi đã biến thành cái dạng gì? Ngươi không cảm thấy mình ích kỷ sao? Ngươi nghỉ phụ hoàng mẫu hậu ngươi sẽ vui sao? Giang Nam? Hắn chết rồi. TA NÓI HẮN CHẾT RỒI!

- Phu quân ta chưa chết chỉ là quá mệt nên ngủ thôi ngày mai là ngày đại hỷ của bọn ta, hắn sẽ không chết sẽ không bỏ ta lại một mình. Hắn không ít kỷ như các ngươi. Ngươi có biết không? Phu quân từng nói khi Nguyệt Cơ quay về y sẽ nhường lại ngôi vị, sẽ buông tay với quyền lực, sẽ cùng với ta quay về Giang Nam, sẽ không xen vào thế tục nữa. Hắn chỉ là quá mệt mà thôi. Chỉ là đang ngủ. Hắn chỉ là đang ngủ mà thôi.

Tử Đằng vẫn là tìm một lý do để lừa người dối mình, để tin rằng người y yêu không rời khỏi y, chân ái của y vẫn còn bên cạnh. Có đôi khi con người sử dụng một lý do gì đó để biện hộ, để che lấp hay để lười dối rằng một thứ gì đó, một người nào đó vẫn ở bên cạnh mình, vẫn là của mình chưa từng rời đi. Tử Đằng chỉ còn một lý do này mà thôi, vì nếu không nói như vậy y sẽ điên mất chắc sẽ điên mất vì y chịu không nổi người vì y mà làm tất cả, phu quân đầu ấm tay gối sẽ rời bỏ mình như vậy.

Đoạn Hàn Nguyệt nghe như vậy thoáng nhìn Nguyệt Cơ một cái, sau lại hít một hơi nhìn nam nhân vận hỷ phục đang ôm chặt Sở Minh trong tay mà không chịu buông kia ra, bây giờ nhìn lại mới thấy tóc mai của y cũng đã nhuốm một màu hoa râm rồi, chỉ một đêm chỉ một đêm mà lại thây đổi đến nghiêng trời lệch đất, người trước mặt đang tuổi xuân xanh vậy mà chỉ trải qua một đêm lại như già đi bao nhiêu tuổi. Cơ thể tiều tụy xanh xao, đôi mắt mong lung mơ hồ kia đã đỏ ngầu vì lệ...

- Tử Đằng... Hắn chết rồi, ngươi như vầy hắn sẽ không yên lòng đâu! Ngươi buông hắn ra, ta sẽ đưa ngươi và thi thể của hắn về Giang Nam có được không? Sau đó ta sẽ để ngươi bồi bên cạnh hắn bao lâu cũng được...

Đoạn Hàn Nguyệt nhẹ nhàng khuyên bảo định nói nói tiếp nhưng lại bị thứ trên mặt hắn làm cho cứng người...

Huyết lệ ? Hắn đau đến nỗi chảy huyết lệ ?

- Sao các ngươi lại hủy hoại hạnh phúc của ta? Sao các lại hủy hoại hạnh phúc của ta? Tại sao lại giết phu quân của ta? TẠI SAO?

- Ca ca....

- NGƯƠI CÓ BIẾT CHÀNG ẤY ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ CHO MINH QUỐC KHÔNG? NGƯƠI CÓ BIẾT CHÀNG ẤY TỪNG CHO TA ĐÂM HAI NHÁT VÀ NGỰC KHÔNG? NGƯƠI CÓ BIẾT TA YÊU CHÀNG ẤY ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG? NGƯƠI CÓ BIẾT NGƯƠI ÁC ĐỘC TÀN NHẪN ĐẾN LẮM KHÔNG?

Tử Đằng càng nói, huyết lệ càng chảy nhiều hơn, giọng nói lạnh lẽo như thanh âm từ Âm Ti vọng về, lạnh đến đau lòng người nghe.

- TA LÀM VẬY LÀ SAI SAO? TA BÁO THÙ CHO PHỤ HOÀNG VÀ MẪU HẬU LÀ SAI SAO? TỪ ĐẦU LÀ HẮN SAI TRƯỚC, HẮN LẤY NHỮNG THỨ THUỘC VỀ TA. HẮN LẤY ĐI TẤT CẢ HẮN HẠI TA PHẢI THÀNH NỮA NGƯỜI NỮA QUỶ NHƯ THẾ NÀY. ĐÓ CHỈ LÀ CÁI GIÁ MÀ HẮN PHẢI TRẢ, HẮN PHẢI TRẢ CHO TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN HẮN ĐÃ LÀM RA.

Minh Điện chỉ còn lại sự âm u khi hai người nói xong, Tử Đằng một mực ôm lấy Sở Minh, không buông ra mà càng siết chặc hơn...vì cơ thể của hắn ngày một lạnh đi.

- Đó chỉ là một cái cớ, một cái cớ hoa mỹ do ngươi bày ra, thứ ngươi muốn không phải báo thù, thứ ngươi muốn là quyền lực là giang sơn thiên hạ, ngươi đổi cả cơ thể biến thành quỷ quái cũng do quyền lực. Ngươi sớm đã mạnh như vậy, chỉ cần ngươi muốn thì thiên hạ này là của ngươi, chỉ cần ngươi nói thì không ai không nghe theo, tại sao chỉ một hạnh phúc nhỏ này của ta mà ngươi cũng bóp nát? Tại sao vậy Nguyệt Cơ? Tại sao ngươi thì có tất cả còn ta từ bỏ tất cả muốn ở bên hắn mà ngươi cũng không thành toàn? Nữ Vương của ta ! Lãnh Huyết Bệ Hạ của ta Ngài sớm đã nằm vào ngôi mồ hoa lệ, ngôi mồ mang tên quyền lực kia đã chôn đi nhân tính của Ngài. Phu Quân đã cho ta tính mạng của hắn, thì thù hận kia đã là cái gì?

Trong tay áo Tử Đằng rơi ra một chiếc trâm ngọc khắc long khắc phượng, ngọc là ngọc phỉ thúy, mũi cũng rất nhọn rất sắt, Tử Đằng nhìn thấy nó mà mỉm cười, tay nâng nó lên nhìn ngấm rồi lại nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp như hoa, lấy trong ngực ta kết đồng tâm hồ điệp y nhẹ nhà cột tay hai người vào với nhau, mười ngón đan xen, rồi lại nhìn mà cười đến mãng nguyện.

- Như thế này chúng ta sẽ vĩnh kết đồng tâm, thiên trường địa cửu mà còn không bị lạc nhau trên đường về Giang Nam nữa. Chàng phải đợi ta đó, ta đến nhanh thôi... Đừng đi trước...

Đoạn Hàn Nguyệt giơ tay ngăn lại nhưng lại không kiệp, tay y nhanh như tia chớp, đâm chiếc trâm kia vào tim mình, máu cũng phun ra ướt thêm một mãng long bào. Y không đau, nụ cười trên khuôn mặt kia lại càng đẹp hơn nữa, đẹp đến đau lòng người nhìn thấy...

- Tay nắm tay nhau... Chúng ta... Chúng ta... Quay về... về...Giang...Nam....

Y trút hơi thở cuối cùng, trong lòng vẫn ôm Sở Minh, y gục đầu mình vào cổ hắn, nở nụ cười xinh đẹp mà mãn nguyện. Ánh nắng ban mai chíu vào Minh Điện phủ lên cơ thể hai người, nhẹ nhàng mà ấm áp...

Nguyệt Cơ nhìn thấy mà quỳ xuống tại chỗ,tay cũng run run, ánh mắt lạnh lẽo sớm đã nhỏ lệ.

Ta không phải không biết khóc, ta không phải máu lạnh vô tình, ta không phải kẻ tàn nhận, ta cũng biết đau, ta cũng biết đau mà... Vì sao lại thành như thế này??? Vì sao???

Di thể Sở Minh và Tử Đằng được hỏa táng rồi đưa về Giang Nam, chôn cất dưới gốc cổ thụ trước hậu viện của Phù Dung Uyển, tro cốt là hợp táng, để hai người họ sẽ không lạc nhau, sẽ không cảm thấy lạnh lẽo vì mỗi người một nơi. Đoạn Hàn Nguyệt lại phân phó gia nhân phải chăm sóc nơi này thật tốt, cáy thêm sen xuống hồ, thả thêm cá gấm, lại trồng thêm một đào viên xanh um tươi mát, lại dặn dò bọn họ không được bỏ đi.

Nguyệt Cơ chịu tang ba tháng thì tiến hành đại lễ đăng cơ, lấy hiệu Vĩnh Thuận Đế trở thành nữ Hoàng Đế đầu tiên của Minh Quốc. Những tưởng sau chuyện của Tử Đằng nàng sẽ thay đổi, nhưng nàng lại càng ngày càng tàn bạo hơn, giết người không gớm tay, liên tục bành trướng thế lực của Minh Quốc. Nàng sau hai năm đăng cơ, đã không thể thấy nỗi Mặt Trời nữa vì quỷ chỉ có thể đi đêm.

Mùa thu năm Vĩnh Thuận Đế ba mươi tám, Lãnh Huyết Nữ Đế băng hà. Nàng không có nhi tử, di chiếu truyền ngôi lại cho nhi tử của Đoạn Hàn Nguyệt. Trả lại trật tự cho thế gian này.

Nhân sinh này nói rất đúng, quyền lực là mồ chôn, một nắm mồ hoa lệ chôn đi nhân tính và nước mắt, hạnh phúc và nụ cười của con người điều chôn vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top