Mãnh nam + Vô sỉ = ? - Tuyết Mị Ảnh

Diệp Thuần Thuần cả thân nhức mỏi, xương khớp đau ê ẩm, mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới có thể ra khỏi giường. Mỗi bước đi đều tập tễnh, còn suýt chút nữa ngã. Đáng ghét! Từ Lãng chết tiệt! Tại hắn mà cô mới ra cái nông nỗi này, lại còn hành cô cả đêm mất ngủ. 

Ban đầu khi mới quen, ngày nào hắn cũng mặt dày đeo bám cô ở trường đại học. Đi đâu cũng như hồn ma vất vưởng bên cạnh. Thậm chí có một lần cô đi vào nhà vệ sinh chẳng may dì cả đến thăm và khi gọi xem ở ngoài có ai không thì đoán xem: cái tên vô sỉ đó lại xuất hiện. Thật chẳng hiểu khi đó hắn nghĩ gì. Đó là nhà vệ sinh nữ mà hắn cứ đứng ngoài cửa rồi thỉnh thoảng nhòm vào. Đúng là chẳng khác gì một tên biến thái. Cuối cùng hắn tỉnh bơ tay đưa chiếc túi đen rồi đưa cho cô. Biến thái.

Rồi một lần ở nhà ăn, hôm đó xuống muộn nên đồ ăn chẳng còn mấy, cô ngẫm thôi thì bỏ bữa trưa vậy. Chưa kịp quay đi thì thiếu gia Từ Lãng của chúng ta lại xuất hiện như một vị thần với khay đồ ăn đầy ắp. Oa. Hắn tốt thì tốt thật nhưng mà bao tử của cô nó cũng có đáy mà! Một đống nhiều như vậy chắc phải được ba, bốn bữa ăn mất. Đến khi không ăn nổi nữa thì dừng lại, nhưng hình như mắt hắn cận nặng thì phải và cả chứng bệnh ảo tưởng nữa, "Này, ăn thêm chút nữa đi. Em gầy như vậy sau này làm sao sinh con cho anh được!" Nghe xong những lời này cô chỉ biết câm nín. Cuối cùng mặc kệ hắn nài nỉ, cô vẫn đứng lên và đi đến giảng đường. 

Càng ngày hắn càng bám. Đến nỗi trường cô có một câu "Ở đâu có Diệp Thuần Thuần, ở đó có Từ Lãng." Cuối cùng đến một hôm hắn tỏ tình, cô thực sự trong lòng cũng là có tình cảm với hắn. Chỉ là không chắc chắn hắn có thật lòng với mình không. Thế là nguyên một tháng né tránh hắn. Mãi cho đến khi bạn cùng phòng kí túc xá của cô Tiểu Lăng nói rằng Từ Lãng đang tìm cô vì nghĩ cô bị bắt cóc. Đần độn..... Từ đầu tiên bật ra trong đầu cô chính là từ "đần độn". Để tránh hắn lan truyền lung tung, Thuần Thuần lại chạy đi tìm hắn. Một hồi mới tìm thấy hắn đang đứng thở hồng hộc ở chỗ đài phun nước. Trông hắn có gầy hơn lúc trước, thấy vậy lòng cô không khỏi xót xa. Đúng là tên ngốc. Đại ngốc. 
"Từ Lãng!"
"Thuần Thuần. Em biến đi đâu mất cả tháng nay vậy?"
Hắn liền chạy đến, ôm chặt cô vào lòng.
"Em làm anh lo lắng đến mất cả ăn sao?"
Cô định mắng hắn một trận nhưng cái tình thế này thật không thể mắng nổi.
"Em không nhìn thấy anh gầy đi sao? Rốt cuộc đi đâu vậy? Biết anh lo lắm không?"

Hắn cứ thế nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô. Ánh mắt cô và hắn chạm nhau. Lúc này cô chợt nhận ra ánh mắt hắn dành cho cô tràn đầy yêu thương. Cô nhón chân lên, nhẹ hôn lên môi hắn, nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. "Cái này coi như là đồng ý." Cô khẽ nói. Hắn thì vui mừng vô cùng, đến mức suýt định "thịt" cô luôn rồi. May mà cô kịp thời ngăn lại.

Khi hai người yêu nhau thì hắn lại còn càng dính hơn. Cảnh hai người tình tình tứ tứ đi bên nhau khiến không ít người ghen tị nhưng cũng không ít người ngưỡng mộ. Một bên là Từ Lãng, phong lưu hào hoa, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao lớn. Một bên là Diệp Thuần Thuần, nhan sắc dù không xuất sắc nhưng lại vô cùng được yêu mến, học lực lại khá, dáng người nhỏ nhắn. Hai người đứng cạnh tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa đáng yêu.

Yêu nhau lâu, cô nhận ra rằng, hình như khóa trên rất rảnh rỗi. Tại vì cô nhớ có một lần, cô đang ở trong giảng đường học Triết học thì tự nhiên từ ngoài cửa lời đâu ra Lãng ca "thân yêu" vẫy vẫy cô. Mặt cô lúc đấy như thế này ==". Rồi cái hôm cô làm khóa luận thì hắn lại nhởn nhơ quanh kí túc xá, thỉnh thoảng lại bưng bê đồ ăn cho cô. Đến hôm sinh nhật cô thì nghe nói khoa hắn học đang phải viết tiểu luận. Vậy mà tối hôm đấy hắn vẫn tổ chúc sinh nhật cho cô và tặng cô một món quà "ý nghĩa".  Hắn chén cô sạch sẽ, xương cốt không còn hại cô cả ngày người đau ê ẩm. Ba lần một đêm đúng là kinh khủng!

Sau này khi tốt nghiệp, Từ Lãng liền đi làm ở công ty của bố mình, còn cô thì "được" hắn kéo đi cùng luôn. Mối quan hệ của hai người ở công ty không ai biết nên mấy cô nhân viên cứ thỉnh thoảng lại bày trò quyến rũ. Diệp Thuần Thuần dưới thân phận là thư kí riêng của hắn, suốt ngày kè kè bên cạnh hắn, những trò quyến rũ của mấy cô kia hắn không những không từ chối mà thậm chí còn đáp lại, tất cả đều thu vào mắt cô, không sót chút gì. Thời gian ở công ty, cô luôn được ăn giấm miễn phí. Đồng nghiệp nam tán tỉnh cô không phải là không có, cô căn bản đều từ chối. Có một hôm quá bực bội mà cô liền hẹn đi ăn với Trương Khởi của phòng kế hoạch ngay trước mặt Từ Lãng. Đến tối, sau khi ăn cơm với Trương Khởi về, vào trong nhà có một con người đang rất hồn nhiên bó gối trên sofa.

"Anh đến đây làm gì vậy?"
"..."

"Em đang hỏi anh đấy Từ Lãng."
"..."

"Này, anh bị làm sao thế?"
Diệp Thuần Thuần vừa đi đến bên cạnh lay lay người Từ Lãng thì liền bị hắn đè ra sofa. 

"Sao em lại đi ăn tối với tên kia?" Hắn chất vấn.
"Em thích." Cô ngang bướng cãi lại.

Chưa kịp phản ứng gì thêm thì hắn đã lại bắt đầu "ăn" cô. Sau một màn kích tình, cô nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của hắn, tay quấn lấy cổ hắn.

"Anh cấm em đi với người đàn ông khác." Hắn lãnh đạm nói.
"Tại sao?"

"Anh thích." Hắn tỉnh bơ.

"..." Câu này nghe quen quen ==''

"Chồng em không có thích ăn giấm đâu." Lại một phát ngôn tỉnh rụi. 

Mãi sau này cô mới biết khi đó là hắn đã cầu hôn cô chỉ là cô không hiểu.
"Vợ anh thì thích chắc!" Khi nhắc đến giấm, cô lại như bốc hỏa.

"Em ghen hả?"  Giọng đầy thích thú.

"Cái đầu anh ý! Biến đi!" Diệp Thuần Thuần không còn cách nào để trốn tránh đành nổi trận lôi đình.

Cuối cùng hai người đều thiếp đi sau một màn "Ghen hả - Biến đi".

Ngay hôm sau hắn dẫn cô đi thử váy cưới rồi chọn nhẫn. Khi cô cãi mình có đồng ý kết hôn đâu thì hắn liền nói hôm trước chính cô đã nhận mình là vợ hắn. Lúc ấy cô mới nhớ ra, hình như là thế thật TT^TT. AAA mắc bẫy rồi. Không phải cô không muốn kết hôn chỉ là giờ còn quá sớm thôi. Nhưng cái gì đến cũng phải đến. 

Đám cưới của hai người diễn ra nhanh như ăn cướp. Tên dâm tặc biến thái kia chỉ chờ đến địa điểm tân hôn là xử lí cô luôn.

Đứa con đầu lòng của cô chào đời, tên Từ Vĩ Nhạc. Một thằng nhóc rất lanh lợi trông lại sáng láng thông minh, thỉnh thoảng thằng bé còn như đang chơi đểu bố nó bằng cách khóc lên mỗi lần hắn định làm thịt cô. 

Nhiều lúc Từ Lãng cũng phát điên đến nơi, phải ăn chay đối với hắn chính là cực hình. Mãi đến ngày hôm qua, thằng nhóc qua nhà ngoại ngủ lại bên đó, thế là hắn liền xử lí cô. Và kết quả chính là đây. 

Thảm hại.

Giờ chẳng muốn ăn gì hay làm cái gì cả thế là Diệp Thuần Thuần sau khi đánh răng nằm bẹp trên giường đến tối. Tên dâm tặc mở cửa phòng ra, chưa đầy một phút đã tót lên giường ôm lấy eo cô. Không xong rồi...

"Anh không đói à?"

"Ăn em thì sẽ hết đói."

"Em hai hôm chưa tắm rồi. Vẫn còn muốn ăn sao?"

"Ăn bẩn sống lâu."
"Mẹ em sắp đưa con về rồi."
"Mẹ em biết ý mà."
"..." Oa. Đại vô sỉ là đây.

Cảnh tiếp theo thế nào thì dựa vào trí tưởng tượng của các bạn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top