Không tên - Tuyết Mị Ảnh
"Đã là mỹ nhân thì dù có là rắn là rết cũng là mỹ nhân".
Câu nói này dùng để miêu tả Mặc Tú Tình thật không sai một ly nào. Nhan sắc của cô đẹp đến đê mê lòng người. Mái tóc đen dài mềm mại tựa như một dải lụa óng ả. Làn da trắng mịn tựa, bóng bẩy tựa như sứ. Đôi môi đỏ thắm trông như luôn mỉm cười, một nụ cười đầy thâm ý. Ánh mắt cơ hồ như phủ một lớp sương dày nhưng vẫn ánh lên sự sắc sảo, tinh anh. Mọi đường nét đều hoàn hảo đến mức từ "đẹp" cũng không thể lột tả hết.
Trong mắt phụ nữ, cô là một hồ ly tinh chính hiệu. Là kẻ phá hoại gia đình người khác. Là kẻ phá hủy tình cảm của người khác. Là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.
Còn trong mắt đàn ông, cô như đóa hoa bỉ ngạn xinh đẹp đầy bí ẩn. Là một mỹ nhân không ai sánh kịp. Là một đóa hoa không ai muốn mất. Là một món bảo vật xinh đẹp ai cũng muốn nắm giữ.
Nói cô là đóa hoa bỉ ngạn xinh đẹp bí ẩn hay kẻ phá hoại hạnh phúc thì cũng chẳng sai.
Chính mắt Tông Ẩn đã chứng kiến những gì cô làm với bạn gái hắn. Cô hại người đó suýt thì mất mạng. Trước đó cô thường hay diễn trò trước mặt hắn, luôn tỏ ra mình yếu đuối đuối, mình là người bị hại. Nhưng thực chất chỉ toàn những trò cáo già để dụ dỗ đàn ông. Rõ ràng là hắn chẳng cần cố gắng để nhìn rõ những gì cô âm mưu, rõ ràng hắn biết rõ bộ mặt thật của cô như thế nào.
Vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại bị những thứ đó dụ dỗ.
Hắn rơi cái bẫy cô chăng ra từ khi nào không hay.
Bị cô điều khiển như một con rối gỗ không có khả năng phản kháng.
Hắn thừa nhận là mình yêu cô.
Yêu cô đến điên cuồng.
Đúng là nực cười.
Tông Ẩn vốn là một người lạnh lùng, kiêu ngạo lại tài giỏi thông minh. Nhìn thấy phụ nữ chỉ như làn gió lướt qua. Ngỡ tưởng tâm hướng đến Như Tinh vậy mà lại là Mặc Tú Tình.
Hắn nhớ rõ ánh mắt của Như Tinh hôm đó.
"Tông Ẩn. Anh phải tin em... Nhất định phải tin em! Là cô ta... là ả rắn độc đó cố ý hại em!"
Giọng Như Tinh run run, tay nắm chặt vạt áo Tông Ẩn.
Còn Mặc Tú Tình chỉ cúi gằm mặt, không nói một câu gì đứng yên ở phía đối diện.
.
Mặc Tú Tình đưa mắt nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh mình, thì thầm.
"Rõ ràng là anh biết em làm tất cả những việc đó vậy mà sao vẫn chọn em chứ?"
"Vì anh yêu em."
Giọng nói bất chợt vang lên khiến cô giật mình rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Ngu ngốc."
"Phải.Là anh ngu ngốc."
Không ai nói câu gì.
Hai người chỉ nhìn nhau rồi cười.
Căn phòng ngập tràn ánh nắng, tựa như hạnh phúc đang tràn ngập trong tim hai con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top