Huyền Vũ - Thủy Mặc

Ngày mưa , Giang Nam chìm trong màn mưa trắng xóa, hồ sen đã lất phất hạt mưa rơi, nước mưa đọng trên cánh sen, cá gấm dưới hồ lại phẩy đuôi đùa với nước. Hai bên hồ sen là dương liễu, liễu rủ xuống mặt nước mênh mông, xa xa lại nhìn thấy đình nối, gần gần lại nhìn thấy một chiếc cầu ngang hồ sen.


Giang Nam vào tháng ba, là mưa dầm liên miên, khánh nhân đi vào tửu lâu cũng bị ướt một bên vai áo. Tửu lâu hôm nay đặc biệt đông khách, hoặc là hôm nay mưa, hoặc là hôm nay có lão nhân gia kể chuyện xưa.


Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, đã năm mươi năm rồi chứ không ít, cũng đã phủ rất nhiều bụi thời gian. Giang Nam từ ngày xưa đã là một nơi phồn thịnh cả nước, phú hộ đông đúc lại mỹ nhân lả lướt ca cơ ngân nga, Câu Lan Viện một thoáng khanh khanh ta ta.


Câu Lan Viện bây giờ có một tiểu quan tuyệt sắc, danh xưng Huyền Vũ, y là người xinh đẹp mà hoặc, lại có giọng nói trong trẻo dễ nghe, như suối trong lại như nước mùa thu, y là tiểu quan nổi tiếng nhất tại Giang Nam, nhưng lại không tiếp khách, đôi mắt kia lại mang một vẻ nhớ nhung hoài niệm.
Ngày Huyền Vũ gặp lại người trong lòng, hắn lại trở thành Tân Lang của người khác, hắn không còn nhớ gì về y. Đoàn rước dâu đinh đinh đan đan đi trên đường lớn, hương thân đứng bên đường điều vui vẻ chút mừng, chỉ có y đứng trên cao nhìn xuống hắn, một thân hồng y, tuấn mã uy vũ, lại một dung một tuấn tú phi phàm.
Người từng là tri kỷ, lại từng lại bạn rượu, cùng nhau tâm sự thâu đêm. Hắn không bề biết, nhưng y cũng không hay, y đã yêu hắn từ lúc nào rồi. Hôm nay là ngày hắn thành thân, y cũng là một thân hồng y mộng ảo, đứng từ trên nhìn y mà rơi nước mắt...
- Vì sao cùng là nam nhân, nhưng hắn được kiệu lớn tám người khiêng danh chính ngôn thuận bước vào đại môn nhà ngươi. Vì sao??? Vì ta là nam kỹ nên không xứng đáng với ngươi sao???
Huyền Vũ đưa tay che mắt, cũng như che đi lệ châu quanh mi. Này mi mục như họa, này dung nhan khuynh Quốc, này một nụ cười yêu nghiệt, này một đóa phù dung sớm nở tối tàn.
Huyền Vũ nhìn đến đoàn rước dâu đi về cuối đường, lại nở lên một nụ cười xinh đẹp mà cay đắng, mi mắt kia sớm đã thấm nhòa cả dung mạo.
- Hôm nay ta cũng hỷ phục y, nhưng lại không thể cùng ngươi bái đường. Hôm nay ngươi cũng vận hỷ phục nhưng lại nắm tay hắn cùng vào hỷ đường.
Huyền Vũ khẽ thì thầm, mưa bụi lại rơi, mái tóc mai lại vương thêm vài hạt mưa, hoa đào kia lại vương trên vai áo. Y không hề biết, phía sau từ lúc nào lại có thêm một bóng nam nhân một thân hắc y nhìn y từ rất lâu.
- Nếu hắn đã không cần ngươi thì ta cần ngươi. Đừng vì một kẻ tham sang phụ khó mà làm khổ bản thân, Gia chuộc thân cho ngươi, mang ngươi về Vinh phủ.
- Gia...
- Gia mang người về Vinh phủ, sẽ không lén lút mang ngươi về mà sẽ cho kiệu hoa đến đón ngươi, sẽ đưa sính lễ, sẽ rước ngươi qua đại môn, sẽ cho ngươi một ngày mai êm đềm. Gia yêu ngươi... Ngươi về với Gia...

Giang Nam tháng ba mưa bụi, Vinh phủ thú một kỹ nam của Câu Lan Viện về làm chính thất
Cố Tư Khanh tuy rước được y về, nhưng chưa bao giờ ép y làm chuyện quá phận, tình yêu là phải từ từ bồi đắp, không thể quá gấp gáp được. Từ đó Cố Tư Khanh chỉ có một mình Huyền Vũ là chính thê ,có một hài tử là con nuôi của hắn, khi niên thiếu hắn chưa từng nạp thiếp cũng không làm gì có lỗi với Huyền Vũ.
Như hắn nói...
- Ta yêu ngươi nên yêu tất cả những gì ngươi thích. Thê tử của ta...

Giang Nam tháng ba, hết mưa nên khách nhân cũng đã giảm dần, phía xa xa lại có một vài tia nắng ấm phủ lên cành hoa đào bên ao.

#Thủy_Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top