Hận - Nhị Vĩ Hồ Ly


“Liễu Hàn, đệ muốn ăn gì không?”
“Liễu Hàn, hôm nay có yến tiệc hoàng cung, ta nghĩ đệ nên ăn diện một chút”
“Liễu Hàn, muội muội ta mới xuất giá a~! Coi nó vui tới híp mắt kìa! Nếu ta và đệ thành thân, không biết có như vậy hay không?”
“Liễu Hàn, đệ và ta đã quen nhau lâu rồi, ta thấy đệ càng ngày quyến rũ đấy!”
“Liễu Hàn, ta yêu đệ…”
Từng lời ngon tiếng ngọt mà Hỏa Linh Mặc từng nói với Liễu Hàn vẫn còn vang vọng bên tai.
Liễu Hàn khẽ nhếch môi cười, nhìn chiếc vòng ngọc thạch Hỏa Linh Mặc tặng, đôi mắt sâu thẳm.
Tiếng bước chân vang lên phá tan dòng hoài niệm của y. Người đến tay phe phẩy kim phiến, bộ dáng kiêu ngạo, khí thế ngút trời. Ngoài Hỏa Tể tướng quyền uy cao vút mà Liễu Hàn vẫn ngóng trông, còn ai vào đây nữa?
“Đang suy tư gì đó?” Hỏa Linh Mặc tươi cười hỏi “Mang cho đệ bát canh gà do Hỏa Linh Huyền tự tay làm đó, nếm thử xem, nghe nói rất bổ.
Liễu Hàn lặng lẽ nhìn kẻ mà y yêu thương trước mắt, môi cong lên thành một nụ cười.
“Ngươi tới sao?” Liễu Hàn quay đi.
“Sao? Đệ không vui?”
“Tất nhiên!!!!” Liễu Hàn chợt gào lên “Ta muốn một lời giải thích từ ngươi! Tể tướng đại nhân, tại sao ngươi lại lừa ta?”
Hỏa Linh Mặc cười khinh bỉ, giọng điệu nhạo báng “Ta đâu cần một nam nhân về làm thê tử? Ta vốn lợi dụng việc ngươi si mê ta, leo lên làm Tể tướng cao cao tại thượng. Muốn như vậy, ngoài đạp đổ Liễu gia, ta làm gì còn đường nhanh hơn?”
Liễu Hàn trợn mắt, khó tin nhìn hắn, nói yếu ớt như muốn khẳng định…
“Không, không thể nào… Ngươi đã ép Linh Mặc, là ngươi, Linh Mặc không thể nào đối xử như vậy với ta…”
“Ha ha ha, ngươi vẫn cứ tin ta như thế sao? Vẫn yêu ta như một kẻ điên như vậy sao?” Hỏa Linh Mặc cười như điên dại, lên tiếng sỉ nhục kẻ trước mặt “Đáng lẽ từ đầu ngươi nên biết rằng ta là một tên bại hoại như vậy! Ha ha ha! Ha ha ha!!!!”
Liễu Hàn ngây người, đứng nhìn con người trước mắt đã quá xa vời.
“…Ngươi lừa ta?”Liễu Hàn vô hồn hỏi.
“Cái ta cần là gì chứ? Cái ta cần đâu phải là cái nhan sắc ảm đạm vô vị chẳng giống nữ nhân như ngươi?”
Liễu Hàn cảm thấy từng mảng tâm hồn sụp đổ… giống như trước đây, lúc mà Hỏa Linh Mặc nói rằng, hắn không cần y nữa.
“Ta đã nói rồi mà, ngươi si mê ngu muội, ngươi để bị lừa, đó là lỗi của ngươi. Không nên trách ta vô tình, dù gì ta cũng nể ngươi đã giúp ta, mới để ngươi sống an nhàn ở vùng Tuyết Châu này. Ta đã thành tể tướng cho một tên vua bù nhìn, còn gì ta không thể nắm giữ” Hỏa Linh Mặc cười khinh miệt “Phải không kẻ đoạn tụ đáng thương?”
Liễu Hàn nắm chặt tay thành quyền… Cái gì mà an nhàn ở Tuyết Châu? Cái gì mà thương tình nể mặt? Nếu không phải tại ngươi, có lẽ bây giờ, ta vẫn còn phụ mẫu ân cần bên cạnh, yêu thương và chăm sóc ta...
Nếu không phải tại ngươi, Liễu gia đã không phải đến mức thân bại danh liệt, mang tiếng muôn đời?
Ta yêu ngươi đến khắc sâu vào xương tủy, yêu ngươi đến si mê cuồng dại… Vậy mà ngươi trả lại cho ta chỉ toàn là nỗi đau thấu tận tâm can như vậy sao? Không hề có một chút tình cảm thật lòng nào sao?
Liễu Hàn tay nắm chặt, hai hàng lệ lăn trên khuôn mặt đã sớm không còn sức sống.
“Xọc!”
“Hự.. Ngươi…” Thanh âm của hắn rít lên đau đớn, thanh chủy thủ trong tay Liễu Hàn đâm vào bụng hắn.
“Nếu ngươi đã phụ ta, ta sẽ không tiếc thanh chủy thủ gia truyền để tiễn ngươi đi một mạng! Liễu gia toàn bộ thân bại danh liệt, đã bị cướp đi tước vị, lại mang thêm tội danh mưu phản. Tru di tam tộc! Đi đâu cũng nghe tiếng bàn tán miệt thị… Toàn bộ Liễu tộc, đều tại ngươi mà thành như vậy! Để ta sống một mình, ta cũng không thiết đến nữa!” Liễu Hàn gào lên phẫn nộ, huyết đỏ bắn tung tóe.
Nhìn thân ảnh của kẻ y đã từng yêu thương ngã xuống, đôi môi mấp máy không thể nói nên lời…
“Ha ha ha ha ha ha ha…!” Y cười như điên dại, ngửa mặt lên trời, đôi đồng tử trợn lên đầy tơ huyết.
Y không còn lại gì cả, chỉ còn lại nỗi hận khó nguôi ngoai và nỗi đau mất mát đang dần tan ra theo dòng máu từ trái tim kẻ bại hoại dưới đất.
“Hỡi vong linh của các tộc nhân vô tội, hãy nhìn xem! Con đã trả thù được cho mọi người!” Lại tiếp tục một tràng cười như điên dại.
Mất đi tất cả, bây giờ, y cũng không thiết sống. Tiếng cười nguội dần rồi tắt hẳn, gương mặt giàn giụa nước mắt .
“Phụ thân… mẫu thân…con tới đây…”
“Xọc!” Tiếng chủy thủ sắc bén đâm vào trái tim Liễu Hàn, găm sâu từng chút trong y.
Gục xuống, đôi mắt tràn ngập phẫn uất nhắm lại, máu chảy ra thấm ướt một thân bạch y đã từng si mê cuồng dại trầm luân vào tình yêu, kết thúc một cuộc đời ngang trái đong đầy lỗi lầm cùng tuyệt vọng không bao giờ phai tàn…
#Nhị_Vĩ_Hồ_Ly
----------
mềnh viết ko đc hay, mong là trôi đc. xanh cu mn nhìu.... ~("w"~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top