Dĩ vãng - Nhị Vĩ Hồ Ly
"Tại sao? Vì em đã có người khác? Hay vì lý do gì em đòi chia tay tôi? Ít nhất em cũng phải nói đi chứ!" Cố Mộc Thanh tức giận quát cậu trai phía trước. "Không phải là vì anh hay sao?" Lý Miên không những không sợ sệt mỗi lần y quát như trước, mà bây giờ, thậm chí cậu còn nhìn y chán ghét, trả treo lại "Vậy suốt một năm qua anh ở đâu?" Cố Mộc Thanh sững người... Cậu nói gì chứ? Ý cậu là sao? "Vậy anh tính nói thế nào về cô gái tên Hà Tuyết Yến? Bạn bè, họ hàng, hay là người tình?" Y á khẩu... không lẽ chuyện y đi với một mỹ nữ kia đã bị cậu phát giác?... "Sao? Không nói được phải không?" Lý Miên cười mỉa mai. Suốt một năm qua, Cố Mộc Thanh không những thờ ơ cậu trầm trọng, còn cố tình lợi dụng sự dễ dãi và hiền lành cả tin của cậu mà cặp với một cô gái khác. Đã nhiều lần Lý Miên phát hiện, nhưng cũng chỉ nhắm mắt cho qua, đơn giản là cậu tin y. Nhưng đáp lại lòng tin đó của cậu, y đã làm gì? Lần đầu tiên, Lý Miên thấy người yêu mình tay trong tay với một cô gái trẻ đẹp, cậu nghĩ rằng có lẽ là bạn thân, y về sẽ kể với mình, và cuối cùng Cố Mộc Thanh về không hé răng lấy một lời, người còn nồng nặc mùi rượu, có cả vết son trên áo, Lý Miên nghĩ là do công việc, bèn nhắm mắt cho qua. Lần thứ hai, cậu thấy y và ả đó ăn trong một quán ăn xa hoa mà y còn chưa một lần dẫn cậu tới, cậu lại cho đó là khách hàng giàu có, nhắm mắt đi luôn. Lần thứ ba, ngay cả vào ngày sinh nhật của Lý Miên, Cố Mộc Thanh cũng không về nhà. Mang theo tâm trạng buồn bực, cậu rảo bước trên phố, và bắt được cảnh Cố Mộc Thanh và ả ta thân thiết: "Hà Tuyết Yến, hôm nay em cũng rất quyến rũ. Sinh nhật hôm qua của em anh không có quà, vậy hôm nay em muốn gì đây?". Lý Miên thấy được y và Hà Tuyết Yến vui vẻ đi trên phố... Y quên sinh nhật cậu ư?... Từ đó Lý Miên bắt đầu nghi ngờ, cậu quyết định sẽ theo dõi Cố Mộc Thanh. Kể từ đó, không biết bao nhiêu lần cậu thấy Cố Mộc Thanh cùng Hà Tuyết Yến vào khách sạn, và y như rằng hôm đó Cố Mộc Thanh không về... Lần đầu tiên phát giác ra Cố Mộc Thanh bồ bịch, còn vào khách sạn, Lý Miên vẫn cho rằng y có lý do khó nói, cậu tin y. Tuy nhiên... "Em đừng ngây thơ tin người như thế nữa, y lừa em đó!" Hàn Dương- người tiền bối thân thiết với cậu khuyên nhủ, cậu vẫn không từ bỏ, ngoan cố tin Cố Mộc Thanh. Cho tới hôm qua, lại một sinh nhật nữa Cố Mộc Thanh đi với ả bánh bèo kia, quên đi sinh nhật cậu, còn phát hiện chiếc đồng hồ, thắt lưng buộc bụng cậu cố kiếm tiền để mua tặng sinh nhật y, đang nằm trong xó nhà, cũ kĩ và có lẽ đã hỏng... cậu hoàn toàn mất lòng tin với y... "Anh... anh và cô ta... ừm..." Cố Mộc Thanh lắp bắp nhằm giải thích. "Anh lại muốn nói rằng anh và cô ta không có quan hệ? Mặt dày vừa thôi Cố Mộc Thanh! Anh là đồ sở khanh đê tiện!!!" Lý Miên quát lên "Kể từ lúc phát hiện ra anh và cô ta bồ bịch qua lại, tôi đã hết yêu anh rồi!" Cố Mộc Thanh thở gấp... đến bây giờ, y mới thấy rõ, y yêu Lý Miên đến thế nào... Tại sao y lại mê tiền, dại dột đi theo Hà Tuyết Yến? Nhìn Cố Mộc Thanh câm nín đứng đó, Lý Miên cười khinh miệt, rồi đi ra khỏi cửa, xách theo hành lý đã sớm chuẩn bị. "Hãy yêu thật lòng đi Cố Mộc Thanh, Tuyết Yến có thể cho anh một mái ấm đầy đủ, không như tôi, là nam nhân, lại nghèo nàn... Chúc anh cùng cô ta hạnh phúc..." Lý Miên đi ra khỏi cửa, nói lại với kẻ bội bạc kia một câu chúc phúc rồi nhấc chân ra đi. Cố Mộc Thanh đứng đó, đôi mắt như mất hồn, giá như y quý trọng Lý Miên một chút, có lẽ bây giờ y đã không cảm thấy tệ như bây giờ... Cậu đi rồi, mãi mãi rời xa cuộc đời Cốc Mộc Thanh...----------- Hơn một năm sau đó, vào đúng ngày mà nếu bây giờ Lý Miên và Cốc Mộc Thanh vẫn ở bên nhau, có lẽ cũng được 3 năm rồi. Trong từng ấy thời gian, Cốc Mộc Thanh vẫn không quên được cậu nhóc đáng yêu với đôi môi mỏng hồng xinh đẹp, hàng lông mi dài rủ xuống đôi mắt đen huyền, cơ thể quyến rũ mỗi lần "điên cuồng" trong đêm, y chẳng thể nào quên đi được... Đang chìm trong dòng nhớ nhung, Cố Mộc Thanh chợt nhìn thấy một đôi tình nhân đang trò chuyện, nói cười vui vẻ ngay bên bờ ao vắng mà y và Lý Miên vẫn hay lui tới trước đây... Lý Miên?!! Nỗi nhớ trong lòng Cố Mộc Thanh như đang cuồn cuộn nổi lên, y xông ra mất tự chủ, túm cổ áo người đàn ông bên cạnh cậu. "Mày đang làm gì với Tiểu Miên của tao?" Cố Mộc Thanh thô lỗ hỏi, đôi con ngươi trợn trừng. "Cố Mộc Thanh, anh làm gì vậy? Thả Hàn Dương ra!!" Lý Miên hốt hoảng. Hàn Dương như nhận ra gì đó, đôi môi cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng. "Của mày? Mày vẫn còn cái ảo tường rằng Tiểu Miên còn tin yêu mày sau từng đó chuyện ư? Thằng điên!" Hàn Dương nói. "Mày nói cái gì?" Cốc Mộc Thanh nghiến răng. "Tao nói...""Thôi!!!!" Lý Miên hét lên xen ngang cuộc đấu tranh, kéo người yêu ra. "Tôi nói anh nghe lần cuối Cố Mộc Thanh! Chúng ta bây giờ đã không còn là gì cả! Anh đi đi! Đi về với Hạ Tuyết Yến của anh đi! Chúng ta kết thúc rồi! Bây giờ người tôi yêu là Hàn Dương anh hiểu không??!" Lý Miên nói chậm, nhấn mạnh từng câu từng chữ với Cố Mộc Thanh. Y ngẩn ra... Kết thúc ư? Y không muốn! Cố Mộc Thanh kéo tay Lý Miên, ghì chặt vào lòng, miệng liên tục gọi tên cậu như một cái cát-xét hỏng. "Bốp!!!" Một đấm đau điếng nhằm đúng gò má Cốc Mộc Thanh, khiến y ngã xuống, máu chảy ra từ miệng. Y còn cố lải nhải... "Anh và cô ta kết thúc rồi... Em quay về với anh đi..." "Cố Mộc Thanh!!!" Hàn Dương gào lên. Lý Miên vội ôm lấy Hàn Dương ngăn không cho anh lao vào đập y, nếu không thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. "Hàn Dương, mình đi thôi! Kệ hắn đi, hắn điên rồi!" Nói rồi, cậu kéo anh đi ra chỗ khác, bỏ mặc "kẻ điên" kia ngồi bệt dưới đường. Cốc Mộc Thanh đau khổ, nước mắt tràn lên khóe mi, lăn xuống gương mặt xanh xao đau khổ... Y đã để mất Lý Miên, để mất người mà y yêu nhất chỉ vì tham vọng bản thân,... Và y cũng nhận ra, mối tình đẹp xưa kia giờ chỉ còn là dĩ vãng...
#Nhị Vĩ Hồ Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top