CHÂN TÌNH THỰC CẢM

Quý Châu, tháng 8 năm 2018!
Khách sạn đoàn làm phim Trần Tình Lệnh

Nhất Bác vừa hoàn thành xong cảnh quay ngoại cảnh cuối cùng trong ngày. Cái oi bức ban ngày của mùa hạ về đêm đã dịu đi nhiều, nhưng vẫn không xua được hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa. Vị trợ lý bên cạnh, mắt đảo liên tục các tab trên màn hình điện thoại, miệng không ngừng phun mưa xuân nhắc nhở lịch trình làm việc kín mít 2 ngày tới, còn chân vẫn bước đều đuổi theo cậu thanh niên phía trước.

Nhất Bác bước rất mau, hôm nay tâm trạng Chiến ca không được tốt. Từ lúc quay phim buổi sáng, anh luôn trong trạng thái chán nản, NG nhiều lần khiến đạo diễn quyết định kết thúc cảnh quay trong ngày sớm, đề nghị anh trở về nghỉ ngơi và yêu cầu anh giữ trạng thái tốt nhất cho những cảnh quay vào ngày mai. Nhất Bác có chút lo lắng, rất muốn ở cạnh anh ấy, khiến anh ấy vui vẻ trở lại.

Bước chân dừng đột ngột trước cửa phòng Tiêu Chiến, khiến vị trợ lý phía sau đang mải mê phun mưa xuân đâm sầm vào một bức tường bằng xương bằng thịt. Vị trợ lý nhăn nhó xoa đầu mũi, trong lòng oán thầm: "Con mẹ nó, cậu có thể đừng dừng đột ngột như thế có được hay không?".

Vị trợ lý ngước nhìn số phòng, mặt đã đen, nay còn đen thêm 3 phần nữa: "Tiểu tổ tông của tôi ơi! Giờ là 1h sáng rồi, cậu còn dừng trước cửa phòng người ta làm gì? Cậu ngại chưa đủ rắc rối, thị phi hay sao?".

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn vị trợ lý trẻ tuổi, giơ tay gõ lên cửa 3 tiếng, không đợi người bên trong trả lời, đã tự động quét thẻ phòng đẩy cửa đi vào.

Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn vài chục giây, cho đến khi cánh cửa trước mắt đóng sầm lại, vị trợ lý vẫn chưa hoàn hồn, nội tâm thét gào trong tuyệt vọng: "Thao! Vương Nhất Bác, sao cậu có thẻ phòng của người ta???"

Tiêu Chiến ôm laptop vẻ mặt hậm hực ngồi trên sofa. Nhất Bác nhẹ nhàng bước lại gần, ánh đèn vàng mập mờ trong căn phòng khiến bóng lưng anh trở nên có chút huyền ảo. Cậu từ phía sau vòng tay ôm lấy anh, giọng nói trầm ấm vang lên: "Ca ca, hôm nay có chuyện gì khiến anh không vui sao?"

Tiêu Chiến mệt mỏi dựa sát vào lồng ngực ai kia, nhắm mắt mệt mỏi đáp lời: "Không có gì, chỉ là anh có chút mệt mỏi a"

Vương Nhất Bác không hài lòng với câu trả lời mình nhận được bèn giận lẫy vu vơ, miệng bắt đầu không an phận, cắn lấy vành tai anh. Tiêu Chiến giật mình muốn tránh thoát nhưng lại bị vòng tay của Nhất Bác ghì chặt, bất đắc dĩ liền nói: "Nhất Bác, đừng nháo, không phải em cũng biết tai anh rất nhạy cảm hay sao"

Vương Nhất Bác miệng vừa cắn, tay cũng không an phận bắt đầu luồn vào trong áo Tiêu Chiến, hừ hừ đáp: "Không cho trốn tránh, không cho giấu diếm, anh là của em, rắc rối của anh cũng là rắc rối của em"

Tiêu Chiến nhận thấy nếu không nói ra thì đêm nay mình chạy không thoát, bèn thỏa hiệp: "Được rồi, được rồi, buông anh ra đã, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?"

Vương Nhất Bác liền nhả ra vành tai ai đó, nhưng vươn tay kéo cả người Tiêu Chiến, ôm lấy anh: "Nằm thế này vẫn nói chuyện nghiêm túc được"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thỏa hiệp, nằm trong lòng đệ đệ: "Anh muốn giải trừ hợp đồng với công ty"

Vương Nhất Bác không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hỏi lý do, chỉ nói: "Anh khó khăn ở đâu?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu: "Sao em không hỏi anh lý do?"

"Không cần thiết, chỉ cần anh muốn là lý do lớn nhất rồi, những lý do khác không quan trọng với em". Nói đoạn bèn cúi đầu hôn lên trán anh.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Muốn giải trừ hợp đồng, phải chuẩn bị tiền đền bù, không nhỏ a~ Chưa kể phải có studio riêng, cũng cần có đoàn đội của riêng mình. Em xem, có cái gì mà không cần đến tiền chứ?"

"Em giúp anh". Đệ đệ ở bên cạnh nói, nội tâm suy nghĩ: "Tiền của em cũng là của anh, em đầu tư cũng không lỗ a"

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn sâu vào mắt đệ đệ: "Nhất Bác, anh không muốn, đây là sự nghiệp của anh, anh muốn tự mình xây dựng nó, anh không muốn dựa vào người khác"

Vương Nhất Bác đang định phản bác, Tiêu Chiến đã nhanh chóng cướp lời: "Cứ quyết định vậy đi, em làm chỗ dựa tinh thần cho anh là được rồi, những thứ khác anh lo được. Lại đây cho em xem logo studio anh thiết kế chiều nay"

Vương Nhất Bác hừ trong lòng, nội tâm vang lên tiếng nói: "Không cho em giúp nghĩ em liền không giúp? Không chuyển trực tiếp thì chuyển gián tiếp, anh quản được em sao?" nhưng mắt thì liếc đến màn hình laptop.

"Em nhìn xem, đây là Tiêu Chiến, đây là Vương Tiêu. Đại biểu Vương Nhất Bác mãi ở bên Tiêu Chiến. Thế nào, rất có ý nghĩa phải không? Anh đã nghĩ đến em cả buổi chiều để thiết kế ra nó đấy". Anh vừa chỉ các đường nét trên logo, ánh mắt vừa long lanh nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng câu lên một nụ cười đẹp đẽ.

Tiêu Chiến thâm tình nói với cậu ấy: "Phòng làm việc đặt ở Bắc Kinh có được hay không? Anh muốn ở một nơi gần em, càng gần càng tốt"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp những nụ hôn, trải dài từ gương mặt xuống cần cổ, lướt qua yết hầu, chu du xuống phía dưới: "Được, tất cả đều nghe anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top