6.Ngôi nhà và những đứa trẻ
Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu đối với các cô là gì? Là khi cùng người mình yêu thương tay trong tay cùng nhau chung sống dưới một mái nhà xung quanh đầy ấp tiếng cười trẻ con, ở bên nhau đến khi thiên hoang địa lão hay là chỉ cần người đó thấu hiểu, yêu thương, quan tâm lo lắng và ở bên các cô trọn đời? Đó là các câu trả lời mà các cô đa phần sẽ nói đúng chứ? Chính tôi cũng nghĩ như vậy;)) và Tiêu Chiến cũng thế.
---------------------------------------------------------
Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến khi cậu vẫn còn là một sinh viên năm 3 rằng:
- Anh có từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chưa? Em thì đã rất nhiều lần rồi. Đó sẽ là một nơi vô cùng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, có hoa, có xích đu, hồ bơi, những đứa trẻ nhỏ bụ bẫm. Và tất nhiên không thể thiếu chính là anh và em. Chúng ta sẽ cùng dạy bọn nhỏ cách viết, cách đọc, cách vẽ và cách trượt ván. Những ngày cuối tuần cả gia đình chúng ta sẽ cùng đi công viên chơi đu quay và ngắm thú, đợi đến khi hoàng hôn thì em sẽ bế một đứa, anh cầm tay một đứa chúng ta đi về nhà. Đó là những gì em mơ ước...đợi sau này khi em có công việc ổn định thì sẽ đến nhà anh nói chuyện với ba mẹ anh về chuyện gả anh cho em và anh lúc đó nhất định phải đồng ý nhé! Đây không phải là một câu hỏi mà là câu yêu cầu và anh nhất định phải đồng ý! Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc như vậy, chỉ có em, anh, những đứa trẻ và vài con động vật nhỏ anh muốn nuôi.
Câu nói ngày đó của cậu đã làm rung động trái tim anh và gieo vào lòng anh một hạt giống hi vọng và chờ đợi.
Từ ngày đó, Tiêu Chiến cố gắng học và làm việc chăm chỉ để góp phần xây dựng tương lai mơ ước của cả hai vì Nhất Bác cũng chỉ mới là sinh viên năm ba đâu thể nào tìm việc dễ vậy được. Nhưng mà anh đã lầm, Nhất Bác là một sinh viên thông minh và tài giỏi của học viện nên chỉ sau vài kì thi nhảy lớp cậu đã chính thức tốt nghiệp và nhận được học bỗng du học Anh trong vòng 3 năm. Và sau khi du học xong cậu sẽ được nhận vào làm trong một công ty lớn, lúc đó thì tương lai mơ ước của cậu và Tiêu Chiến sẽ được thực hiện. Tiêu Chiến không thể diễn tả được lúc đó cậu đã vui như thế nào mà uống say đến nổi khi ngủ còn nói mớ và cười như ngốc. Vui thì vui nhưng bản thân Tiêu Chiến cứ thấy bất an trong lòng, một cảm giác rất khó chịu và dự cảm chẳng lành sắp xảy ra...
Ngày Nhất Bác ra sân bay, cậu không cười như lúc trước nữa, mà chỉ đứng đó nắm chặt tay Tiêu Chiến không rời. Tiêu Chiến thấy vậy chỉ cười nhẹ, đặt tay còn lại của mình lên tay cậu rồi nhẹ giọng bảo:
- Ba năm thì ba năm, ba chục hay ba trăm năm đều được. Anh đều có thể chờ em cả đời mà. Huống hồ chuyến, đi du học lần này đều là vì tương lai của chúng ta, vì mong ước bao năm nay của em. Đâu thể vì khoảng cách địa lí mà lỡ mất cơ hội lần này. Em cứ đi, anh nhất định ở đây chờ em về. Chờ em đến nhà nói chuyện với ba mẹ anh về việc kia. Nhất định sẽ chờ em nên là cứ yên tâm đi đi nhé, bé con...
Nghe anh nói, Nhất Bác lúc này mới yên tâm hơn, dặn dò anh vài câu rồi cậu mới đi lên máy bay. Lúc máy bay cất cánh, người ta vẫn trong thấy một cậu trai đứng đó, bên khung cửa kính to lớn nhìn theo không rời, ánh mắt mang đầy vẻ nhớ nhung và chờ đợi...
---------------------------------------------------------
Sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến liền ngồi vào ghế sofa, bật tivi lên rồi đi rót nước. Tivi lúc này đang chiếu kênh thời sự. Cô nữ biên tập đang đưa tin về chiếc máy bay LDP1303 đang gặp sự cố về kĩ thuật khiến các cánh máy bay trục trặc và ngừng quay. Có tổng cộng 130 người thiệt mạng, 330 người bị thương và 13 người mất tích.
"Keng.. "
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn và vỡ tan tành, Tiêu Chiến như không tin vào tai mình, chiếc máy bay đó chẳng phải là chiếc Nhất Bác đi sao? Sao có thể gặp trục trặc được chứ. Tiêu Chiến ngay lập tức đi lại gần chiếc tivi nhìn tên của số người chết, bị thương và mất tích. Anh dò từng tên một trong số những cái tên đó đến nổi hai mắt bị khô do ánh sáng từ tivi chiếu vào. Sau khi dò hết hàng người chết, không thấy tên của cậu anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn chúa rằng cậu chả sao, giờ đến hàng người bị thương. Dò hết 330 người vẫn chả thấy tên cậu đâu. Bây giờ chỉ còn hàng mất tích...trái tim anh như dừng đập khi nhìn thấy tên cậu đứng cuối cùng trong bảng. Mất tích? Có nhầm lẫn không? Sao lại mất tích được? Tiêu Chiến không thèm lấy áo khoát mà lao ra khỏi nhà thật nhanh mặc cho bên ngoài lạnh đến âm độ. Anh phải mau mau đến sân bay đó hỏi rõ chuyện
Khi đến nơi, toàn bộ người thân của nạn nhân đều đang đứng đông nghịt ở quầy tiếp tân, ai nấy đều đỏ hoe cả hai mắt, có người khóc đến ngất xỉu. Tiêu Chiến nhanh chóng tìm chỗ chen vào quầy tiếp tân, mặc cho có bị đẩy ra bao nhiêu lần thì anh vẫn tiếp tục chen vào. Khi đứng trước quầy, anh mới nhanh chóng hỏi tên cậu:
- Làm ơn...cho tôi hỏi có ai tên Vương Nhất Bác không?
- Vương Nhất Bác không tìm thấy, mất tích rồi anh ạ..!!
Câu nói của tiếp tân như đâm vào tim anh một nhát dao. Anh lại bị đám người phía sau đẩy ra nhưng lần này anh không chóng cự, không chen vào, không làm gì cả mặc cho bị đẩy đến nổi té ra sàn. Mất tích. Hai chữ đó cứ lập đi lập lại trong đầu Tiêu Chiến. Không phải trước khi đi cậu vẫn ổn lắm sao? Sao giờ lại vậy? Người Tiêu Chiến yêu thương nhất mất tích rồi, anh phải làm sao đây? Sau này anh biết phải làm thế nào? Mà cậu chỉ mất tích thôi đúng không? Vẫn tìm được miễn cậu còn sống thôi đúng không? Vậy phải mau mau đi tìm cậu thôi. Để cậu ngoài kia chả yên tâm tí nào cả. Rồi Tiêu Chiến đứng dậy chạy ra ngoài tìm mọi cách để tìm cậu
" Em đừng lo, anh nhất định sẽ tìm được em. Cho dù em ở đâu đi chăng nữa anh nhất định sẽ tìm thấy vậy nên chờ anh nhé! "
---------------------------------------------------------
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, năm nay đã là năm thứ 5 Nhất Bác mất tích. Không ngày nào Tiêu Chiến không tìm cậu. Anh dùng mọi cách, anh đi mọi nơi nhưng vẫn không thấy người đâu. Tiêu Chiến bây giờ không như Tiêu Chiến lúc trước nữa. Anh lúc trước cười rất nhiều, luôn lạc quan yêu đời, quần áo lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ và khuôn mặt sáng sủa, đẹp đẽ. Anh bây giờ ít cười vô cùng, nếu cười thì trông anh như sắp khóc và hai mắt lúc nào cũng đờ đẫn, quần áo luộm thuộm nhăn nheo, râu mọc lõm chõm trên mặt. Việc Nhất Bác mất tích ảnh hưởng vô cùng lớn đối với anh. Thời gian đầu, anh như một con thú hoang mà lao đầu vào tìm cậu điên cuồng mặc cho mọi người xung quanh có khuyên ngăn ra sao. Dạo sau, anh mới bình tĩnh hơn một tí nhưng việc tìm kiếm cậu vẫn không khi nào ngừng. Ngày mai nữa thôi là tròn 5 năm ngày cậu mất tích. Nếu ngày đó, tai nạn máy bay không xảy ra thì có lẽ bây giờ cậu và anh đang rất hạnh phúc..
Nằm trên chiếc giường trong căn phòng tối trước kia cậu hay ôm anh ngủ, Tiêu Chiến hai tay ôm chặt chiếc áo phông còn lại của cậu mà ngăn hai hàng nước mắt sắp chảy ra...
- Hơn 3 năm rồi đó Nhất Bác...em mau về đi...anh chờ không nổi nữa rồi...anh nhớ em rất nhiều, anh đã cố gắng tìm khắp nơi nhưng vẫn chả thấy em đâu...nếu em đang trốn thì mau ra đi, anh thua rồi... Nhất Bác, anh nhớ em...
Không chịu nổi, Tiêu Chiến oà lên khóc như một đứa trẻ, ngày mai nữa thôi là 5 năm rồi, 5 năm không chút tin tức gì của cậu. Anh như sắp phát điên, những lời hôm đó ở sân bay đều là giả hết. Gì mà ba chục hay ba trăm năm chứ, mới gần 5 năm thôi mà anh đã như vậy. Hỏi coi 10 năm sau anh sẽ như thế nào nữa?
Khóc mệt, Tiêu Chiến bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy một người đang ôm mình, cậu ta vô cùng ấm áp và dịu dàng. Động tác ôm anh cũng vô cùng ôn nhu, không quá chặt cũng không quá lỏng, sợ anh đau nhưng cũng không để anh thoát ra. Từ khoé mắt Tiêu Chiến chảy ra một giọt nước long lanh như thủy tinh, lăn theo sóng mũi anh mà rơi xuống áo người kia...
---------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày tròn 5 năm ngày cậu mất tích, Tiêu Chiến chải chuốt gọn gàng, ăn mặc thật đẹp bắt đầu đi đến nơi để di vật người mất tích không biết sống hay chết. Bầu trời hôm nay thật tồi tệ, giống như tâm trạng Tiêu Chiến vậy...
Chiếc xe taxi dừng lại bên khu đất trống xanh cỏ, Tiêu Chiến bước xuống xe, thanh toán tiền rồi đi vào trong. Bên trong mọi người đều tập hợp đầy đủ nhưng khác với mọi năm trước, năm nay họ chả khóc cũng chả buồn và có vẻ khá vui? Tiêu Chiến chả quan tâm đến họ, nhanh chóng đi đến chào ba mẹ mình và ba mẹ Nhất Bác rồi bắt đầu buổi lễ.
Sau khi làm lễ xong, mọi người đều kéo nhau vào trong sảnh chuẩn bị ăn trưa chỉ còn mình Tiêu Chiến đứng bên ngoài. Mặc dù mẹ anh và mẹ cậu đều bảo nên vào trong ăn gì đó nhưng anh nhất quyết không chịu, cứ muốn đứng đó. Đợi khi mọi người vào trong hết rồi thì anh mới lấy trong túi áo vest ra hai chiếc bánh AHoa - bánh Nhất Bác thích ăn nhất
- Em xem anh đem đến cho em gì nè. Là bánh AHoa em thích ăn nhất đó. Bánh này do chính tay anh làm nên em phải ăn hết đó...
- Em sẽ ăn mà...
Chưa nói hết câu đằng sau Tiêu Chiến vang lên giọng nói quen thuộc. Đây là giọng nói anh ao ước được nghe 5 năm nay rồi. Nhưng bây giờ nó chính chắn hơn lúc trước rất nhiều. Quay người lại, Tiêu Chiến không tin vào mắt mình, Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh chứ không phải nằm mơ nữa. Cậu cao hơn trước kia rất nhiều, mặt cũng có vài ba phần già dặn hơn, thân người cân đối và ánh mắt cậu nhìn anh vẫn như ngày nào, vẫn ôn nhu và dịu dàng như vậy..
- Chẳng phải mẹ đã kêu anh vào trong rồi sao? Sao còn đứng đây? Lỡ mưa thì sao, hửm?
Nhất Bác đi đến bên anh, cởi áo ngoài ra khoát lên người anh rồi giở giọng trách mắng. Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đang đứng yên nhìn chằm chằm cậu
- Nhất...Nhất Bác phải em không...?
- Em đây, anh quên em rồi sao?
Chỉ đợi câu đó của cậu, anh lập tức nhào lên ôm chầm lấy cậu, nức nở khóc. Nhất Bác cười nhẹ, ôm lại anh. Đây là điều cậu rất muốn trong 5 năm qua. Nếu năm đó không may mắn được mọi người trong khoang nhường cho chiếc dù cuối cùng thì cậu có lẽ cũng không bao giờ có thể ôm lấy con người này một lần nào nữa. Bỗng nhiên, Nhất Bác đẩy vai Tiêu Chiến ra
- Nhất Bác em...
Tiêu Chiến ngạc nhiên định hỏi thì cậu đã quỳ một chân xuống trước mặt anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đen chứa chiếc nhẫn bạc lấp lánh
- Cả đời này của em đã nợ anh quá nhiều. Cho dù bây giờ có kể ra cũng không hết. Cho nên là bây giờ em muốn dùng thân mình báo đáp anh. Đây cũng không chỉ là báo đáp mà còn là do em nói lúc trước, nhất định sẽ mang anh về nhà và biến anh đường đường chính chính trở thành người của em. Chúng ta sẽ cùng sống trong ngôi nhà mà cả hai đã cùng mơ ước. Có những đứa con bụ bẫm của hai chúng ta, anh sẽ là baba, em sẽ là dada. Chỉ cần hôm nay anh nói đồng ý thôi, mọi việc cứ để em lo. Em biết là em đã trễ hẹn với anh nhưng 2 năm trước em chỉ mới học xong và chưa có công việc ổn định nên không dám về tìm anh, sợ anh thất vọng. Hôm nay về rồi thấy anh như vậy càng đau lòng và ghét mình hơn nữa. Nếu như năm đó chịu về thì anh đã không như vậy. Cho nên bây giờ gả cho em, em sẽ bù đắp cho anh
- Em cũng có ngày nói được những lời này nữa à Nhất Bác? Có biết năm đó anh vì em mà như người điên không? Tìm em mọi nơi, không ngày nào anh ngưng nghỉ. Nhiều lúc tự hỏi sao anh lại ngu như vậy nhưng mà ngu như vậy mới chờ được em đúng không? Được, anh cho phép em bù đắp cho anh Vương Nhất Bác!!
--------------------------------------------------------
Vài ngày sau, tiệc cưới được tổ chức ngay tại nhà cũ nơi cả hai từng ở với nhau những tháng năm đó. Ngày hôm đó Tiêu Chiến cười rất nhiều. Ít nhất anh cũng đã chờ được cậu, công sức và nước mắt bỏ ra cũng không uổng mà. Nhất Bác càng hạnh phúc hơn, nhờ chuyện này mà cậu biết Tiêu Chiến yêu cậu và hi sinh cho cậu nhiều thế nào. Cả đời này của cậu nhất định không tìm được một ai như anh nên là cậu nhất định giữ bảo bối trước mặt thật chặt trong lòng, không để ai cướp mất!!
"Mang về, giấu đi! "
Hello mấy cô => ai ngủ chư nhỉ. Toii cố đăng cho xong rồi mới ngủ á :< . Chap này toii ra là cho mấy cô chút đường trước khi đọc Hoa Anh Thảo chap cuối thôi :> hihi. Mà nhớ nay ngày gì hongg nạ? 31/10 á. Vậy là happy birthday Ngụy Anh :33. Các cô đã chúc chưa vậy? Chắc rồi hen. Thôi, toii đi ngủ đây, mấy cô ngủ ngon nhen~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top