3. Hoa Anh Thảo

Tiêu Chiến thích nhất là loài hoa Anh Thảo. Vì cái tên cũng như ý nghĩa của nó. Hoa Anh Thảo- loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương, không được đáp lại. Trong đêm tối tĩnh mịnh, một mình nó mọc hướng về ánh trăng, một mình đơn côi, cô đơn mà dành tình yêu thắm thiết cho trăng nhưng mà...trăng nào hay nào biết, cứ mãi vô tình, thờ ơ khiến đoá hoa bé nhỏ nhiều lần đau đớn. Nhưng vì yêu, nó bất chấp những thương tổn. Nó...thật giống Tiêu Chiến....
_______________________________________

Tiêu Chiến thầm thích một người học đệ nhỏ hơn mình hai tuổi tên là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thích cậu vì anh say mê vẻ tập trung của cậu khi chơi bóng rổ. Một vẻ đẹp trầm tư mạnh mẽ. Anh nhiều lần chạy đến sân bóng rổ phía sau trường học để xem cậu tập luyện nhưng lại chả dám đi đến bắt chuyện. Chỉ đứng từ xa nhìn cậu cùng những cô gái khác cười đùa vui vẻ. Những lúc như thế, anh rất đau...nhưng chả thể làm gì vì anh có là gì của người ta đâu...chỉ có thể bất lực đứng đó quan sát một cách thầm lặng.

Vương Nhất Bác rất thích hoa Thủy Tiên vì ý nghĩa của nó giống như con người cậu. Tiêu Chiến biết được nên ngày nào cũng bỏ vào tủ đồ cậu một chai nước và một bông Thủy Tiên nhỏ. Và tất nhiên Vương Nhất Bác chả biết là ai làm. Chỉ nghĩ là có một cô gái yêu thích cậu đang cố gắng gây sự chú ý từ cậu mà thôi.

Ngày qua ngày, Tiêu Chiến vẫn kiên trì bỏ một chai nước và hoa Thủy Tiên nhỏ và tủ đồ của Vương Nhất Bác. Nhưng 'cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ'. Vương Nhất Bác đã biết được việc anh làm. Vì lần đó do để quên băng quấn trán nên Vương Nhất Bác đã quay lại phòng thay đồ để lấy và thấy được Tiêu Chiến dùng chìa khoá dự phòng mở tủ đồ ra rồi để chai nước và bông hoa nhỏ kia vào tủ đồ của mình rồi nhẹ nhàng đóng tủ, khoá lại và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đi tới tận lớp tìm Tiêu Chiến nói chuyện. Cả hai đi ra phía sau vườn hoa của trường để nói. Sau một hồi tra hỏi thì Tiêu Chiến nhận là do mình làm rồi sao đó lớn giọng thú nhận tình cảm với Vương Nhất Bác. Ban đầu anh nghĩ là cậu sẽ từ chối thẳng vì cậu cũng đã làm như vậy với nhiều người. Nhưng anh không ngờ cậu chấp nhận rồi bỏ đi không nói gì cả. Giây phút đó, Tiêu Chiến hạnh phúc đến phát khóc. Cuối cùng, tình cảm của cậu cũng đã được đền đáp.

Hôm sau, cả trường đều lan tin mỹ nam bóng rổ Vương Nhất Bác hẹn hò cùng với thành viên câu lạc bộ cắm hoa Tiêu Chiến. Có rất nhiều người ủng hộ hai người nhưng số người phản đối cũng chả ích. Tiêu Chiến mặc kệ bọn họ, anh bây giờ chỉ quan tâm đến một mình người kia nhưng Vương Nhất Bác hầu như chả để anh vào mắt, một cái liếc mắt cho anh cũng chả có. Cậu chỉ tập đoàn vào bóng rổ và những cô gái cổ vũ ăn mặc hở hang kia thôi. Bạn của anh- Trác Thành cũng khuyên anh nên từ bỏ cậu nhưng anh chả nghe cứ tiếp tục trao cho cậu thứ tình yêu nồng nhiệt nhất mà anh có.
_______________________________________
Thấm thoáng, bọn họ cũng đã ở bên nhau được hai năm. Những chuyện gì nên làm cũng đã làm, chuyện không nên làm cũng làm nốt. Có hôm, Vương Nhất Bác hỏi anh

- Này, loài hoa anh thích tên là gì?

Thật hiếm khi cậu chủ động nói chuyện với anh nên anh trả lời ngay không chần chừ:

-  Hoa Anh Thảo. Em hỏi để làm gì?

- Biết. Ý nghĩa của nó?

- Không nói, em tự suy nghĩ đi

- Xùy, phiền phức._ cậu nói rồi cầm điện thoại lên bấm. Khoảng chừng vài phút sau, có một cuộc gọi đến. Cậu vui vẻ trả lời vài câu rồi thay đồ bỏ ra ngoài chả nói câu nào. Anh đã quá quen với việc này rồi. Trong suốt 2 năm nay, mặc dù mang danh nghĩa sống chung nhưng cậu tối nào cũng ra ngoài tới tận sáng mới về. Khi về thì người nồng nạc mùi nước hoa lẫn mùi rượu. Ban đầu anh có hỏi nhưng cậu lớn giọng rồi bỏ đi mấy ngày không về. Về sau anh đoán được nên không hỏi nữa. Anh biết là cậu bên ngoài có người khác nhưng lại không nói. Nói làm gì chứ? Nói cũng thay đổi được gì à? Dù quen nhau 2 năm nay nhưng cậu cũng có yêu anh đâu? Tất cả đều một mình anh xây dựng và cố gắng. Đến cuối cùng, tình cảm cũng chỉ đến từ một phía anh.

Gạt nước mắt, anh cười thật tươi rồi nói nhỏ:

- Chắc là cô gái hôm ở trung tâm thương mại.

Chuyện là hôm trước đi chơi cùng cậu ở trung tâm thương mại. Anh có kêu cậu đứng chờ còn mình thì đi mua nước. Khi quay lại thì thấy cậu đang cùng một cô ấy khác đang nói chuyện vui vẻ, còn trao đổi wechat nữa nhưng không ngờ nhanh đến vậy...

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi quay đi lên phòng

- Về trễ lắm đây...

Tầm 3 giờ sáng, cậu trở về. Người nồng nặc mùi rượu và nước hoa. Bước vào trong, cậu không ngừng ngã nghiên xém nữa là đập đầu xuống đất. May mà có anh đỡ lại. Ôm con người đang say chả biết trời trăng mây đất gì kia vào lòng, Tiêu Chiến từng bước chật vật đỡ cậu đến sô-pha

- Vũ...Vũ..._cậu kêu lên hai tiếng thật nhỏ nhưng anh kêu rất nhỏ. Hai tiếng này như cả ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh, đau nhói vô cùng."Thì ra cô ấy tên Vũ Vũ..."

Để cậu dựa lên sô-pha, anh đi lại điều chỉnh điều hoà. "Gió nhanh lớn quá, đau hết cả mắt...!" Bỗng từ phía sau truyền đến hơi ấm. Quay người lại, cậu đang ôm anh thật chặt, miệng không ngừng kêu cái tên "Vũ Vũ" kia. Anh định mở miệng nói thì thấy trên môi mình có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm đặt lên. Cậu đang hôn anh. Hôn một cách nhẹ nhàng và ôn nhu không như những lần kia, mạnh bạo và ép buộc...

- Vũ...Vũ..._ cậu không ngừng gọi tên cô gái kia. Lúc này nước mắt anh kiềm nén từ nãy giờ đã đến giới hạng. Nước mắt anh rơi rồi, đã đến giới hạng rồi, anh đau lắm....Nước mắt chảy xuống khoé môi, mặn chát. Cậu chợt dừng lại, lo lắng nhìn anh

- Vũ Vũ...sao em lại khóc? Anh...anh xin lỗi. Đừng khóc. Đừng khóc nữa. Anh sai rồi, anh xin lỗi

- Không...không khóc nữa, anh đừng lo. Vũ...Vũ không khóc..._ miễn cưỡng nói ra cái tên không phải của mình kia, Tiêu Chiến lấy tay chùi mạnh lên mắt để nước mắt đừng chảy nữa. Đột nhiên Vương Nhất Bác bắt tay anh lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia. Động tác vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng cứ như sợ anh đau.

- Đừng khóc, anh xin lỗi. Anh sai rồi...

Nghe những lời đó, nước mắt Tiêu Chiến chợt chảy ra nhưng anh vẫn cố kiềm lại.

- Được, không khóc nữa. Anh...đi ngủ đi. Không khóc nữa..._đẩy Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến cúi gầm mặt bảo cậu đi ngủ vì nếu như cậu còn ở đây anh sợ anh không kiềm được mà khóc một trận thật lớn.

- Được...Vũ Vũ đừng khóc. Anh đi ngủ, anh đi ngủ_ nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác ngơ ra một hồi rồi xiêu vẹo tìm cách đi về phòng.

Đợi Vương Nhất Bác đi rồi, lúc này Tiêu Chiến mới ngồi xuống ghế sô-pha, ôm kín mặt mình. Từng dòng nước mắt theo kẽ tay anh rơi xuống, tí tách trên sàn nhà....

Tại sao chứ? Anh yêu cậu đến như thế mà, sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, vì cậu mà hi sinh mọi thứ nhưng tại sao cậu vẫn cứ một bộ dạng lạnh lùng như vậy với anh? Cậu đối với những người con gái khác thì ôn nhu cưng chiều còn với anh thì ghẻ lạnh chả thèm liếc mắt tới. Chẳng lẽ tình một đêm chẳng bằng hai năm trời ở bên nhau sao? Ngày ngày anh đều đối với cậu vui vẻ, nhiệt tình để chỉ mong cậu hiểu được tấm chân thành này của anh nhưng mà...Cớ gì..?Cớ gì anh phải như vậy chứ? Ngoài kia chẳng phải còn rất nhiều chấp nhận vì anh mà hi sinh sao?Tại sao anh cứ mãi lao đầu vào một người không thương anh?Đôi lúc anh chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa...chả hiểu bản thân mình muốn gì...Chỉ đơn giản anh yêu cậu quá nhiều, nhiều đến mức quên luôn cách bắt đầu yêu người khác...

Đêm nay, lại là một đêm mưa. Những hạt mưa rơi ngoài kia liệu có bằng cơn mưa trong lòng anh mấy năm nay? Có giá lạnh bằng không? Có âm ỉ bằng không? Có dữ dội bằng không? Sau tất cả, những cơn mưa kia chẳng thể nào sánh bằng. Ngày gặp cậu, anh cứ nghĩa cậu sẽ là ánh nắng chói chang sưởi ấm trái tim anh, xua tan cơn mưa kia nhưng anh đã lầm...cậu chính là một đợt mây đen khác làm cho cơn mưa đó ngày ngày lớn mạnh hơn nữa...chẳng bao lâu, nó sẽ biến thành cơn giông tố cuốn trôi hết mọi thứ, phá hủy tất cả mọi điều khiến cho anh trở thành một con rối vô cảm xúc nhưng chẳng biết khi nào điều đó sẽ xảy ra. Chỉ biết rằng anh đang từng ngày, từng ngày một tiến đến với điều đó...

Những ngày sau, mọi chuyện vẫn y như cũ, Vương Nhất Bác vẫn ra ngoài vào buổi đêm và Tiêu Chiến vẫn thức đợi cho đến khi cậu về. Nhưng càng ngày, Vương Nhất Bác càng về trễ hơn và thời gian Tiêu Chiến chờ cậu tăng lên nhiều hơn. Có khi cậu đi quyên đêm không về làm anh thức trắng ngồi trong phòng khách chờ cậu. Không một tấm chăn, từng đợt gió lạnh vẫn cứ thổi, anh vẫn ngồi đó chờ cậu về, đến khi cơn buồn ngủ ập đến làm anh không chống cự nổi nữa mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Giật mình tỉnh giấc đã hơn 4 giờ sáng nhưng vẫn không có giấu hiệu nào cho thấy cậu đã về nhà. Dù vậy anh vẫn kiên trì chờ đợi. Khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng, cậu mới bắt đầu trở về nhà. Nhưng lần này, cậu không say rượu nhưng mùi nước hoa nồng hơn bao giờ hết. Khi đến gần cậu, đập vào mắt anh là dấu hôn chi chít trên cổ, trên tấm áo trắng mà anh đã tặng cậu. Trái tim anh thắt lại, cổ họng nghẹn đi chả nói được gì, hốc mắt đỏ ngâu trực trào nước cứ như chỉ cần chớp nhẹ nước mắt sẽ đồng loạt chảy ồ ạt xuống. Anh đứng đó ngơ người chả biết làm gì, chỉ biết nhìn những dấu hôn kia đầy trên người anh yêu thương nhất.

- Tôi đói rồi._ Vương Nhất Bác nói một câu chỉ đủ cả hai nghe rồi bỏ về phòng chả nhìn anh lấy một cái. Có lẽ, cái ngày kia ngày càng đến gần rồi. Anh mỉm cười cay đắng rồi đi nấu bữa sáng

________________________________________________________________________________

Thời gian thấm thoáng thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến kỉ niệm 3 năm hai người bên nhau. Hôm nay Tiêu Chiến rất vui, anh dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ. Từ thức ăn đến nhà cửa phòng ốc. Tất cả đều rất gọn gàng và tươm tất. Thật không ngờ, mới đây đã ba năm rồi, anh đã ở bên cậu đã ba năm rồi. Dù ba năm nay có thật nhiều nổi đau nhưng anh tin khi sang năm thứ ba này cậu sẽ thay đổi. Nghĩ tới đó anh mỉm cười thật tươi rồi quay đi chuẩn bị cà phê. Khi anh vừa quay lại, đã thấy cậu ăn mặc gọn gàng đứng đó, anh mỉm cười thật tươi còn cậu cứ thả nhiên lướt qua anh, một cái liếc mắt cũng chả có.

- Nay ngày gì mà anh sửa soạn ghê thế?

- Em không nhớ sao? Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm chúng ta bên nhau đó._nở một nụ cười thật tươi, Tiêu Chiến đáp mong nhận lại câu trả lời của người kia nhưng đến một cái gật đầu cũng không có. Anh lại tiếp tục pha cà phê.

Khi cà phê vừa xong cũng là lúc Vương Nhất Bác rời đi. Tiêu Chiến thấy vậy cố nói theo

- Em đi đâu vậy? Bữa sáng còn chưa xong mà?

- No rồi._ No rồi? Tiêu Chiến ngước nhìn dĩa đồ ăn sáng đầy màu sắc kia đến một góc nhỏ cũng chả vơi vậy thì cậu ấy no là no cái gì chứ? 

'Cạch...'

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Chiến chạy ra ngoài la thật lớn để Vương Nhất Bác nghe nhưng chưa kịp nói hết câu thì người đã đi mất.

- Hôm nay....nhớ về sớm...

Mặc kệ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay vào trong thay đồ đi mua đồ nấu bữa tối. "Nhất định tối nay mọi thứ phải thật hoàn hảo, đồ ăn phải thật nhiều". Vui vẻ trong lòng một trận, Tiêu Chiến bắt tay vào làm mọi thứ vì tối nay đối với cậu thật sự rất quan trọng...

________________________________________________________________________________

Đúng 7 giờ tối, mọi thứ đều đã sẵn sàng, đâu vào đó. Nến hoa có đầy đủ, đồ ăn để đầy bàn. Tiêu Chiến thậm chí tắt hết đèn trong nhà đi chỉ để mỗi một ánh sáng duy nhất là cây nến kia. Ngồi vào phía bàn bên trái, Tiêu Chiến tập dợt lại lần cuối những câu mà anh muốn nói cho họ Vương kia nghe, những câu vô cùng quan trọng, những câu mà trong suốt 3 năm nay anh đã cất giữ trong lòng. Nhưng 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Đồ ăn đã nguội hết rồi, nến đã thay hơn 5 cây, Tiêu Chiến chờ rất lâu rồi sao cậu ta vẫn chưa về? Lo lắng cho Vương Nhất Bác gặp chuyện gì đó không may nên anh lập tức phi ra khỏi nhà tìm cậu
















Còn tiếp....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui viết từ tối qua đến bây giờ đấy các cô ạ ;;^;;. Ai khen tui đi a~, tối nay tui sẽ ra phần còn lại nha~. Các cô đừng quên bấm vào ngôi sao nhỏ phía góc trái để tiếp thêm động lực cho tui =>~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top