2. Lưu manh và bác sĩ?
Tất cả các bác sĩ, y tá, bệnh nhân lẫn bảo vệ với lao công trong bệnh viện Bác Quân đều có chung một nỗi sợ. Khi đồng hồ điểm đúng 15 giờ, cũng là lúc bác sĩ Tiêu khoa nội tan làm thì nỗi sợ của họ sẽ xuất hiện. Những hôm bác sĩ Tiêu trực ca đêm còn đáng sợ hơn nữa. Những hôm đó, bệnh nhân ai nấy đều về phòng sớm, các bác sĩ y tá thì sẽ ở yên trong phòng không dám bước ra ngoài nữa bước làm bệnh viện yên ắng đến đáng sợ. Bọn họ chỉ có thể bình yên khi bác sĩ Tiêu có ca từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, vì lúc đó bọn họ đều được nghỉ mà kiếm chỗ trốn.
Và giờ đây, đồng hồ đã điểm 14:50, chỉ còn 10 phút nữa thôi là cả nhân loại đều sẽ bị tiêu diệt ('-'. Cả sảnh chờ chìm trong im lặng đếm ngược, đến nổi chỉ nghe được tiếng máy kêu tên nhận thuốc, tiếng bút loạt xoạt trên giấy và cả tiếng con ruồi bay vo ve trong không khí (?).
10 phút trôi qua...
Đồng hồ đã vang lên tiếng chuông điểm 15:00. Trước cổng bệnh viện, tiếng xe mô tô chạy tới, tắt máy. Mọi người trong bệnh viện không dám hó hé nửa lời, cô y tá tay cầm bút ghi toa thuốc run rẩy không ngừng.
'Cộp...cộp....cộp...'
Tiếng bước chân nện xuống nền gạch làm vang lên những tiếng vô cùng lớn. Tiếng bước chân vẫn không dừng lại, chẳng mấy chốc đã đến sảnh chờ. Dừng lại vài giây, Vương Nhất Bác gỡ kính râm xuống quan sát một vòng rồi nhắm phía hành lang bên trái đi vào. Lúc cậu vừa đi, tất cả mọi người lúc này mới thở phào một hơi nhưng không dám thở mạnh sợ cậu sẽ quay lại.
_______________________________________
'Phòng bác sĩ Tiêu- khoa nội'
Cánh cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác một thân đồ đen bước vào. Tiêu Chiến đang treo chiếc áo blouse lên móc quay sang nhìn cậu nở nụ cười
- Không phải đã kêu em chờ ở ngoài cổng rồi sao? Sao còn vào đây?
- Muốn vào đây đón anh ra...~_ Vương Nhất Bác đi lại ôm eo Tiêu Chiến, đầu vùi vào hõm cổ người kia tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ, giọng mè nheo làm nũng
- Bác sĩ nói phải nghe, bệnh nhân không được cãi lời. Như vậy mới ngoan, mới yêu được_ Tiêu Chiến quay lại lấy hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác lên, nhắm ngay môi người kia hôn nhẹ xuống. Vương Nhất Bác bĩu môi, hơi không hài lòng với câu nói của người kia, nhăn nhó phản bác
- Vậy bác sĩ không yêu bệnh nhân tội nghiệp này sao? Bệnh nhân buồn không uống thuốc đâu..~
Tiêu Chiến bật cười trước câu nói của người kia. Rõ ràng lớn già đầu rồi, đã 22 cái xuân xanh rồi mà vẫn còn mè nheo làm nũng với anh. Haizzzz, để người ngoài nhìn thấy chắc sẽ chẳng tin vào mắt bang chủ cái ban...nhầm, bang chủ lạnh lùng cao lãnh của đám lưu manh Nhất Tiêu nổi nhất thành phố lại đi làm nũng với bác sĩ bệnh viện Bác Quân thì sẽ như thế nào? Chắc bọn họ sẽ đi móc mắt rửa rồi quăng luôn con mắt quá =V.
- Tất nhiên là yêu, yêu hơn tất tất tất cả các bệnh nhân khác. Không bệnh nhân nào yêu hơn bệnh nhân đặc biệt này_ Tiêu Chiến vòng tay sang ôm cổ Vương Nhất Bác, trán chạm trán nhẹ giọng nói. Lúc này trong lòng Vương lão đại như có mùa xuân, phơi phới cánh bướm hồng mỉm cười thật tươi, hôn một phát rõ mạnh, rõ kêu lên môi Tiêu Chiến, vui vui vẻ vẻ kéo anh đi về.
Khi đi ngang qua sảnh chờ, Tiêu Chiến có mỉm cười vẫy tay với các bệnh nhân khác khiến cho bọn họ run rẩy kịch liệt. Và đúng như họ đoán, khi Tiêu Chiến quay đi, Vương Nhất Bác quay sang lườm họ một cái rõ đau làm tóc gáy họ dựng thẳng lên hết. Ôi trời ơi bác sĩ Tiêu à, anh đừng có mà cười như vậy với chúng tôi, người thương anh đốt cả bệnh viện mất;;-;;
Sau đó cả hai rời khỏi bệnh viện. Khi ra tới nơi đỗ xe, Vương Nhất Bác ôn nhu lấy mũ bảo hiểm đội rồi cẩn thận cài chốt cho Tiêu Chiến. Từng động tác vô cùng nhẹ nhàng cứ như sợ đau bảo bối. Rồi lấy cái mũ còn lại giống y chang đội lên rồi phóng xe chở Tiêu Chiến đi mất. Lúc họ đi, trong bệnh viện hò reo một trận rồi lại xôn xao làm tiếp việc của mình.
Mà kể cũng lạ ha, tại sao một lão đại cao lãnh như Vương Nhất Bác lại phải lòng một bác sĩ ôn nhu dịu dàng như Tiêu Chiến, còn cưng chiều hết mực. Tan ca phải đích thân đi tới tận phòng làm việc đón người về. Haizzz, chuyện gì cũng có nguyên nhân hết, lại đây để tui kể cho các cô nghe nè.
Chuyện là băng Nhất Tiêu có kèo đánh nhau giành địa bàn mà đối thủ chơi không đúng luật, đem hàng đi đấu. Vương Nhất Bác còn vì vậy mà đỡ một đòn cho đàn em dẫn đến bị gậy đập vào đầu, máu me be bét phải đi nhập viện mà gần đó chỉ có cái bệnh viện duy nhất là Bác Quân nên đưa vào luôn. Đúng lúc hôm đó Tiêu Chiến trực đêm nên là chuyện gì đến cũng phải đến :)).
Sau hôm đó Vương Nhất Bác không biết tại sao trở nên u mê vị bác sĩ Tiêu kia, ngày ngày dùng mọi thủ đoạn mà theo đuổi làm cho đàn em cậu sợ hãi. Cứ tưởng lão đại nhà mình ăn một cây vào đầu rồi lú luôn rồi. Đã vậy ngày xuất viện còn kéo băng đứng trước bệnh viện mà 'bày tỏ tình cảm' khiến Tiêu Chiến phải gọi bảo vệ đuổi họ đi. Nhưng đố ai dám đuổi nên là đích thân Tiêu Chiến phải đi ra đuổi họ đi. Cứ tưởng sau khi bị đuổi thì lão đại nhà bọn họ sẽ tức giận cho đốt viện ai ngờ cậu đứng đó nhìn người kia cười hề hề rồi còn la lớn bảo sẽ mang vị bác sĩ kia về nhà yêu thương. Đám đàn em bị doạ sợ thật sự.
Sau hôm đó, lão đại nhà bọn họ ngày ngày chạy đến bệnh viện Bác Quân 'khám bệnh' suốt. Sau hơn 3 tháng thì vị bác sĩ họ Tiêu kia cũng bó tay mà nhắm mắt đưa thân cho lão đại nhà họ. Và thế là họ đã có 'chị dâu' =)). Mà người 'chị dâu' này của bọn họ vô cùng quyền lực. Mỗi khi lão đại nhà bọn họ cáu lên, chỉ cần 'chị dâu' nói một câu, lão đại lập tức dịu xuống, bọn họ cũng không bị mắng. Hơn hết, từ ngày có 'chị dâu' cuộc sống của bọn họ như trên mây ~. Ngày ngày được ăn ngon không như trước kia ăn đồ do lão đại nấu vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng khó ăn. Lão đại cũng ôn nhu hơn trước rất nhiều lần!! Đối với mấy băng khác, 'chị dâu' nhà bọn họ là cực phẩm trong các loại cực phẩm, đến mức bọn họ có thể la lớn cho người khác biết "CHỊ DÂU NHÀ BỌN HỌ LÀ ĐỈNH NHẤT!!". Bọn họ sống chết cũng phải bảo vệ tình cảm của lão đại nhà họ, bảo vệ mái ấm của lão đại và 'chị dâu'!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Kiếm gấu không khó, quan trọng là mặt phải dày'_ châm ngôn của nhà bác học Vương Nhất Bác
Tui sẽ đăng truyện theo chế độ: tối viết thảo, sáng chỉnh sửa rồi đăng, mỗi ngày nhé các cô ~. Các cô muốn tui viết đoản về thể loại nào nè? Cứ bình luận cho tui biết nhé. Nhớ ấn vào ngôi sao bên góc trái để cho tui thêm động lực nhaaa =>~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top